6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một giờ sau, họ đã về đến nhà của Donghyuck. Thật bất ngờ là chỉ sau một lúc ngại ngùng ban đầu, cậu ấy đã nhanh chóng làm thân với bạn bè của cậu, thậm chí còn trao đổi số điện thoại. Jaemin còn thuyết phục được cậu ấy đi đôi giày Gấu trúc Sinh nhật dù cậu ấy bảo là nhìn nó đáng sợ. Tối nay đã thành công đấy chứ.

"Cậu có thấy tối nay vui không?" Cậu hỏi khi ngồi xuống cạnh Donghyuck. Vai hai đứa chạm vào nhau, chân trần lộ ra dưới quần short của Donghyuck chạm vào chân Jaemin. Chân cậu ấy nổi da gà vì điều hòa lạnh. Jaemin cảm thấy hơi ngây ngất.

"Ừ! Tớ đã rất vui. Bạn cậu ngầu thật đấy," Donghyuck mỉm cười trả lời. Jaemin không nghĩ là chúng nó ngầu nhưng cậu cũng có thể hơi hơi hiểu vì sao người khác nghĩ thế. "Nhưng tớ có một câu hỏi."

"Sao thế?"

"Sao cậu lại đưa tớ đến đó?"

Jaemin khẽ nhăn mũi. Cậu biết giờ mặt cậu trông phải ngốc lắm vì Donghyuck đang khúc khích cười.

"Ý cậu là sao? Cậu là bạn tớ. Tớ luôn đưa bạn đến Skateland để tổ chức sinh nhật. Kiểu như một truyền thống ấy," cậu giải thích. Donghyuck ừm một tiếng ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Jaemin chọc vào má cậu ấy. "Sao? Nghĩ gì thế?"

"Không có gì. Chỉ là... chỉ là tớ chưa từng có bạn bao giờ. Một người bạn thực sự ấy. Tớ cứ lo rằng cậu chỉ làm bạn với tớ vì đấy là công việc của cậu," cậu ấy thú nhận, mắt nhìn chăm chăm ngón tay mình. Jaemin hơi chạnh lòng nhưng cũng chẳng biết vì sao lại có thêm dũng cảm, cậu nắm lấy cằm Donghyuck và kéo cậu ấy nhìn vào mắt mình. Ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ phía sau cậu ấy cứ như một vầng hào quang.

"Tớ làm bạn với cậu vì tớ muốn như thế, ngốc ạ. Nếu chỉ quan tâm đến tiền thì tớ có thể cứ mặc kệ cậu đối xử với tớ như ngày đầu tiên gặp nhau. Cậu rất ngầu, rất tuyệt, cậu biết tất cả vũ đạo trên đời này và cậu có giọng nói xinh đẹp nhất mà tớ từng được nghe, nhưng cậu cũng thật là ngốc. Đương nhiên là tớ muốn trở thành bạn của cậu rồi," cậu nói liền một hơi, lờ đi sự ngỡ ngàng trên gương mặt Donghyuck. "Nếu tớ mà không muốn làm bạn với cậu thì đã từ bỏ từ lâu rồi."

Donghyuck gật đầu rồi cười rạng rỡ, khiến Jaemin cảm thấy như chói mắt vì ánh sáng từ nụ cười ấy.

"Tớ sắp làm một điều cực kì ngốc nghếch ngay bây giờ," Donghyuck tuyên bố và trước khi Jaemin kịp hỏi ý của cậu ấy là sao, Donghyuck đã kéo mặt cậu lại gần và đặt môi lên môi cậu.

Bàn tay cậu ấy đặt trên sườn mặt cậu thật ấm, gần như bờ môi của cậu ấy vậy. Donghyuck thật ấm áp, thắp lên ngọn lửa trong ngực Jaemin. Cậu ấy buông ra và Jaemin hít vào để lấy hơi, dù cho nụ hôn chỉ kéo dài chưa đến ba mươi giây.

"Đây có phải là một ý tệ không?" cậu ấy hỏi, chớp chớp đôi mắt đong đầy ánh sao.

"Có lẽ thế," Jaemin thừa nhận. "Nhưng làm lại đi."

Donghyuck chẳng cần cậu phải nói đến lần thứ hai. Cậu ấy dịu dàng chạm vào cậu, nhưng đôi môi lại cháy bỏng. Jaemin cũng chẳng sợ bị thiêu đốt.

Cậu buông cằm Donghyuck ra để lùa tay vào tóc cậu ấy và nắm lấy ngực áo, kéo cậu ấy lại gần hơn nữa. Donghyuck hít vào một hơi rồi hôn nồng nhiệt hơn.

Đúng lúc Jaemin khẽ cắn lấy môi cậu ấy, định nhấn nụ hôn thêm sâu thì cả hai nghe thấy tiếng cửa mở. Hai đứa tách nhau ra, mặt đỏ bừng, cố gắng lấy lại hơi trong khi Mark đứng đó tròn mắt kinh ngạc. Anh ta không nói gì cả, chỉ chớp chớp mắt rồi đóng cửa lại.

Jaemin phì cười và Donghyuck cũng thế, tựa đầu lên vai Jaemin.

"Cậu không được kể cho ai đây là nụ hôn đầu của tớ đâu đấy," Donghyuck dụi vào cổ cậu thì thầm.

"Thế tớ muốn cả nụ hôn thứ hai được không?" Jaemin hỏi, giọng thực sự đầy mùi tán tỉnh. Donghyuck đấm vào ngực cậu, nhưng cũng không nói từ chối.

-

Jaemin thức dậy vào sáng chủ nhật, dù hơi mệt nhưng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hôm qua khi về đến nhà, cậu thức đến tận hai giờ sáng để gọi điện với Donghyuck.

Hai đứa quyết định hẹn hò khiến Jaemin phấn khích không thể ngủ nổi. Cậu chưa từng có bạn trai, vì mối quan hệ éo le trong hai tuần của cậu với Renjun hồi lớp sáu không thể tính là yêu được.

Tự cười với bản thân mình, cậu đứng dậy khỏi giường và duỗi người. Khi đi vào bếp, điện thoại trên tay cậu rung lên.

Từ: Johnny

Hôm nay phải đi làm nhé.

Đến: Johnny

??? vì sao ạ? Hyuck ổn chứ?

Từ: Johnny

Ừ, nhưng Người Khổng Lồ muốn gặp em.

Jaemin sặc ngụm nước cậu đang uống. Sao Tổng thống lại muốn gặp cậu? Mẹ cậu nhìn sang thắc mắc. Trước khi bà kịp hỏi và trước khi cậu có thể hỏi Johnny lý do vì sao thì cậu nhận được một tin nhắn nữa.

Từ: Hyuck <3

Hôm nay cậu có muốn qua đây không?

Jaemin thấy bối rối. Donghyuck không biết bố cậu ấy cho gọi cậu ư?

Tới: Hyuck <3

Thực ra hôm nay bố cậu muốn gặp tớ. Johnny sắp đến đón tớ rồi.

Từ: Hyuck <3

Thế ư? Nhưng mà tốt quá! Tớ muốn thơm cậu một cái.

Vậy là Donghyuck không biết cậu được gọi tới. Kì lạ thật, cảm giác không biết vì sao Tổng thống lại muốn gặp cậu thật khó chịu. Giống như bị gọi lên phòng giáo viên trong khi rõ ràng là mình chẳng làm gì sai cả vậy.

Johnny gửi thêm một tin nhắn nữa nói rằng anh sẽ tới trong hai mươi phút, nhớ mặc lịch sự nhưng đừng mặc bộ com-lê hôm trước. Jaemin cảm thấy mệt mỏi khi mọi người cứ chê bai quần áo của cậu.

"Có chuyện gì thế con yêu?" mẹ cậu hỏi. Cậu uống cạn cốc nước và ngồi xuống cạnh bà.

"Mẹ, Tổng thống muốn gặp con," cậu nói và mẹ cậu nghẹn luôn miếng bánh mì nướng đang ăn, y hệt như cậu lúc nãy. Cậu vỗ lưng cho bà để thông khí.

"Ngài ấy muốn cái gì cơ?" mẹ cậu hét lên. Cậu phá lên cười và mẹ đập thùm thụp vào vai cậu. "Đừng có cười nữa! Tại sao người đứng đầu đất nước này lại muốn gặp con? Con đã làm gì rồi?"

"Con không biết! Anh Johnny chỉ nhắn con bảo chuẩn bị đi thôi," cậu nói và mẹ cậu nhảy dựng lên. Bà nhảy nhanh đến nỗi cái ghế cũng đổ chỏng gọng. Bà tóm lấy cánh tay của cậu rồi kéo cậu về phòng.

"Chuẩn bị đi trời ạ! Mặc cái áo len đẹp nhất của con ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck