3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thứ Năm, một lỗ hổng kép mở ra ngoài khơi bờ biển Naha, bộ đôi jaeger thế hệ 3, Obelisk Torment của Thượng Hải và Cyber Angel của Busan được điều động để xử lý chúng. Mọi việc trở nên tồi tệ khi con kaiju thứ hai Juggernaut tiếp cận quá gần đến vành đai bảo vệ, nhưng với một sự kết hợp choáng ngợp, Obelisk Torment ghì con quái vật xuống đủ lâu để Cyber Angel cắt phăng đầu nó một cách gọn ghẽ từ phía sau, và cuộc chiến kết thúc. Không một vết xanh của kaiju ở bất cứ nơi đâu gần đất liền.

Đó là lần thả đầu tiên của Cyber Angel, bộ đôi người điều khiển tân binh của nàng, Kim Doyeon và Choi Yoojung với 2 cặp mắt mở to nhưng không hề bối rối trước ống kính máy quay trong buổi họp báo sau đó. Yiren và Xuken cũng ở đó, trả lời các câu hỏi với sự thờ ơ trơn ru của những người kỳ cựu trong lĩnh vực truyền thông, và điều đó khiến Jaemin phát ốm vì hoài niệm. Cậu không thực sự giữ liên lạc với họ kể từ khi chuyển đến Sydney. Lúc đầu, cậu tự nhủ đó chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời, với một đất nước mới và mọi thứ mới mẻ khác. Một năm sống trong biện minh cũng không còn hợp lý nữa, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

Jaemin không có mặt ở trung tâm chỉ huy khi cuộc tấn công diễn ra mà chỉ xem một số đoạn phim tin tức sau đó, trộn lẫn giữa camera của jaeger với một vài cánh báo liều lĩnh ở hiện trường. Juggernaut và Drakaz, không thể phân biệt được với nhau ngoại trừ mào xương dựng đứng trên hộp sọ của Juggernaut, là những loài mang tính dẻo dai, tứ chi loằng ngoằng và hơi nhỏ đối với kaiju. Không giống như thứ có trọng lượng áp đảo như Scrapgun, mười lăm nghìn tấn mô độc hại trồi lên khỏi đại dương.

Cậu dành nguyên buổi chiều còn lại để bơi lòng vòng quanh bể bơi trong nhà cho đến khi mà cảm giác về dòng nước bò trườn khắp làn da cậu dừng lại. Khi ở học viện, cậu, Renjun và Jeno từng hít một hơi thật sâu đầy lá phổi rồi chìm xuống đáy hồ, thi đấu xem đứa nào có thể chịu đựng lâu nhất trước khi trồi lên mặt nước. Tất nhiên là Renjun bày trò. Clo làm cay mắt cậu khi cậu ngồi trên thành hồ được lát gạch, ngắm nhìn cách mà mọi thứ như được phủ một lớp xanh lấp lánh dập dờn khi nhìn qua làn nước, những sợi tóc bồng bềnh trong dòng xanh nhân tạo. Tĩnh lặng, lâng lâng. Trước đây có vài lần Jaemin gần như ngất đi, nhưng cậu nhanh chóng học được cách vượt qua lằn ranh, cách làm dịu cơn hoảng loạn của một cơ thể bên bờ cõi chết. Khi cậu trèo khỏi bể bơi của Sydney, cơ bắp rã rời vì kiệt sức, cậu gần như không cảm nhận được hơi lạnh của điều hòa dưới làn da ẩm ướt của mình. Là người duy nhất trong bể bơi, Jaemin đã mặc định là kẻ chiến thắng.






Thông báo chính thức ban hành vài tháng sau khi Rise Falcon được đưa đến. Các tin đồn là thật: Lee Donghyuck đang tìm kiếm người đồng lái hoàn hảo, mảnh ghép phù hợp với mình ở Sydney! Tất cả các ứng cử viên hãy nộp đơn vào Kwoon để được khảo nghiệm! Jaemin gần như quên mất nửa kia của Rise Falcon được trao cho anh, nghĩ là một người khác sẽ điều khiển nàng ấy. Đáng lẽ nàng nên yên nghỉ dưới đáy đại dương. Ít nhất nàng sẽ không bị quấy rầy. Nàng sẽ không còn là của Jaemin, nhưng cũng không phải của ai khác.

Vài ngày đầu tiên, Jaemin đã thành công tránh mặt ở gần phòng Kwoon khi kỳ tuyển chọn đồng đội của Donghyuck diễn ra. Sau đó, vào ngày thứ ba, cậu bước vào phòng ngay khi Donghyuck tước vũ khí của một ai đó với một tiếng reo phấn khởi 6 - 2!

Cậu vừa định bước ra ngoài cùng với nỗi chua chát bủa vây, nhưng Donghyuck đã chạm mắt cậu và nở một nụ cười quỷ quyệt. "Muốn thử chứ?" Donghyuck thách thức, xoay thanh gậy quanh tay mình.

Jaemin gần như ngày nào cũng chôn chân ở phòng tập để đấu với Jeno, và thỉnh thoảng với Serim và Sihyeon. Tuy vẫn chưa đạt được trình độ của bản thân trước đây, nhưng cậu chắc chắn đang tiến gần hơn tới nó. Và dù sao thì cậu cũng đã ở đó trước. Kể cả khi cậu của hiện tại không ở trong trạng thái tốt của mình thì Jaemin vẫn tin chắc bản thân vẫn vượt trội hơn một tên học viên cấp xanh, kẻ chẳng bao giờ nằm trong Dòng Tâm Trí của một jaeger thực sự. Phải thể hiện cho họ thế nào mới là cách hoạt động của nó.

Tự tin lúc nào cũng dễ dàng. "Hẳn rồi" Jaemin nói, từng bước bước lên thảm đấu.

Cả hai cúi chào đối phương. Vào tư thế. Trong khi Jeno thích vào tư thế phòng thủ ngay từ đầu vì lợi ích chiến lược, của Donghyuck lại khá trung tính, trông rất mới lạ khi nhìn tận mắt. Cậu có thể chờ đợi Donghyuck mở đòn, nhưng tâm trí cậu đáp lại, sẽ nhanh hơn nếu cậu nghiền nát anh hoàn toàn.

Jaemin di chuyển đầu tiên, thanh gậy xé gió, một vòng cung hoàn hảo. Donghyuck chuyển động như thể anh đang bấm nút tua của một cuốn phim. Chỉ mới một giây anh vẫn còn đó, và giây sau liền biến mất, thanh gậy vươn ra chặn lại tấn công của Jaemin. Tiếp nối với một chuỗi các cú đánh thần tốc, và—

Một chạm. Cơ thể Jaemin phải mất một giây để nhận ra cú đánh, cơn đau nhức nhối dưới xương sườn làm chậm lại chuyển động vật lý của cậu. "Một - không" Donghyuck nói.

Và đây dường như là lần đầu tiên Jaemin bị tước vũ khí hoàn toàn trong một trận đối kháng, không khí như rút khỏi người cậu, Jaemin nhìn lên phía chủ nhân của đôi mắt đanh thép đang ép chặt thanh gậy lên ngực mình. Trước đây chưa từng có ai đánh trúng cậu trước, và nhìn cậu bây giờ xem, nằm sổng xoài trên sàn bởi một cú quét chân của một người con trai, cậu ngồi dậy và đáp trả với cường độ như cách người kia đã trao, nhưng— ngay tại khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Jaemin biết chắc chắn rằng cậu đã được tương thích.

Với một cú xoay ở cổ tay và thanh gậy của cậu đã không thấy đâu. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Donghyuck trong một nhịp đập, dấu hiệu chắc chắn nhất của sự thiếu kinh nghiệm. Giây sau thanh gậy của Jaemin đã đè lên người Donghyuck. Một đều. "Tiếp tục đi" Jaemin lên tiếng.

Donghyuck đáp lại với một nụ cười điên cuồng. "Ồ, giờ hai ta đang đấu nghiêm túc đấy hả?" Một đòn nhử vào phía cánh trái của Jaemin rõ ràng đến mức đấy hẳn là một đòn giả kép, và tất nhiên là khi Jaemin vung thanh gậy chéo sang bên trái để bảo vệ bản thân, nó va chạm với gậy của Donghyuck. Nếu đây là một trò chơi bạo lực thuần thúy, Jaemin chắc chắn có lợi. Gậy của Jaemin một chạm.

"Thôi nào, cậu gọi thế này là nghiêm túc sao" Jaemin đáp trả. Kích thích chạy dọc làn da cậu như một dòng điện. "Hai - một."

Nhưng Donghyuck thật khó để nắm bắt, trượt khỏi những khiêu khích như một con cá. Xoay người, một cú đánh khác. "Ý cậu là hai - hai?" Donghyuck ngây thơ hỏi.

Jaemin ngừng nói, ngừng suy nghĩ. Chỉ hành động. Tấn công, phản đòn, tấn công, phản đòn. Donghyuck thực sự chiến đấu hệt như cách mà anh nhảy, cách anh chuyển động mượt mà, dễ dàng đến mức tưởng như bừa bãi. Bạn sẽ bị lùa vào ảo giác rằng bạn đã bắt được anh ấy nhưng ngay sau đó Donghyuck lại biến mất lần nữa.

"Tôi nghĩ chúng ta xem đủ rồi" là giọng của Nguyên Soái Wu, xuyên qua màn không khí. Donghyuck và Jaemin gần như tách ra, thu lại thanh gậy, vào tư thế nghiêm dưới sự chú ý của Nguyên Soái. Jaemin thậm chí còn không nhận ra sự xuất hiện của cô ấy ở Kwoon.

Âm thanh từ nhịp đập trái tim của cậu mơ hồ, như thể đến từ rất xa. Cái cảm xúc thân thuộc ấy. Dạ dày cậu lạnh buốt. Cậu biết chính xác nó có nghĩa là gì. Khi Donghyuck nhìn về phía cậu, Jaemin cảm nhận được điều đó. Sự phát xạ điện trường, một điềm báo của Dòng Tâm Trí. Điều này không cần phải nói thành lời. Cách mà không ai trong bất cứ bọn họ nghĩ đến việc giới thiệu bản thân vào cái ngày cả hai lần đầu gặp nhau ở cơ sở lưu trữ, quen thuộc trước cả khi quen biết.

Thôi nào, Jaemin nghĩ. Nói gì đi chứ, phá vỡ sự yên tĩnh này đi. Anh lúc nào cũng đầy những lời cay nghiệt chực chờ đầu môi mà.

Nhưng Donghyuck chỉ giữ yên lặng. Thanh gậy đặt sang một bên, để lộ cơ thể đầy sơ hở, liệu anh có nhận ra không? Nếu Jaemin hành động bây giờ, Donghyuck sẽ không thể chặn lại đòn này. Đầu gậy của cậu ấn vào phần bụng không được bảo vệ của Donghyuck, ngực, rồi đến cổ, thay đổi cán cân trận đấu về phía mình. Không đủ để phủ nhận bất cứ điều gì đã xảy ra trước đó, nhưng thử còn hơn không. Rốt cuộc cậu muốn chứng minh bản thân mình với ai? Đó là câu hỏi duy nhất cậu thắc mắc. Cậu đứng yên, cơ bắp không hề chuyển động.

"Chúc mừng" Nguyên Soái Wu cất tiếng, giọng cô không chê vào đâu được, hệt như bộ trang phục của mình. Nguyên Soái mỉm cười. "Tôi nghĩ chúng ta đã tìm được đồng đội mới cho cậu rồi."






Donghyuck đặt bữa trưa của mình xuống bàn của Jaemin với một tiếng Cạnh nóng nảy. "anh Mark muốn FaceTime với cậu" anh nghiến răng nghiến lợi nói, khiến cho Jaemin phải mất một lúc để phân tích những lời tương đối vô hại này.

"Ừm thì?" Jaemin nói. Cậu đặt đũa xuống. Donghyuck ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Jaemin.

"Anh ấy thậm chí còn không có một cái iPhone, nên là phải mượn của anh Taeyong" Donghyuck lầm bầm. "Ảnh không bao giờ FaceTimes tui gì hết. Chỉ vì tui chặn số của anh Taeyong..."

"Ờ..." Jaemin cất tiếng, kéo dài âm tiết của mình. "Rõ ràng là cậu có giải pháp để giải quyết vấn đề của mình mà"

"Nếu anh Mark thật sự quan tâm thì ảnh đã tìm cách rồi" Donghyuck khịt mũi.

"Thế tại sao từ ban đầu cậu lại chặn số của Lee Taeyong chứ, rốt cuộc Starve Venom đã đắc tội gì cậu?"

"Ồ, cậu biết đấy, chẳng gì cả" Donghyuck cười giả tạo. "Trừ việc cướp đồng đội của tớ."

Vì một số lý do mà lời này khiến tâm cậu thắt lại. "Nhưng giờ cậu đã có tớ rồi" Jaemin nhẹ nhàng nói, cố che đi sự tổn thương trong giọng mình. Cậu vẫn chưa tin đây là thật, cái viễn cảnh này. Cậu ngồi đây, cùng Donghyuck nói về Dòng Tâm Trí, như thể nó không bị ăn mòn bởi vị mặn của biển như những lỗ đạn rỉ sét, có những ngày vết thương sẽ đau âm ỉ, nhưng lại không phải là bây giờ.

Tia sáng trong mắt Donghyuck quay trở lại. "Tớ đoán là vậy" anh nói. "Nhưng số của anh Taeyong vẫn bị chặn nha, riêng cái đó là nguyên tắc không thể đổi rồi. Dù sao thì, tớ cần số của cậu để gửi cho anh Mark." anh chìa điện thoại của mình sang. Jaemin nhận lấy và lưu liên lạc của mình vào danh bạ

"Mấy ngày nay Starve Venom đang ở đâu vậy? Busan?" Jaemin cất tiếng, trả điện thoại lại cho Donghyuck.

"Vancouver" Donghyuck sửa lại, "Nghĩ đi, nếu họ đang ở Busan vậy sao Cyber Angel lại ra trận với Obelisk Torment mà không phải Starve Venom khi lỗ hổng kép diễn ra ở Nhật Bản chứ?"

Jaemin đảo mắt và phớt lờ lời anh. "Chênh lệch múi giờ là bao nhiêu?"

"16 tiếng— khoan, không, ở đây thì 17 tiếng chứ. À không, theo quy ước giờ mùa hè thì là 18 tiếng." biểu cảm Donghyuck như thể sự tồn tại của khái niệm thời gian là một sự sỉ nhục đối với cậu. "Nhân tiện thì, tớ sẽ nhắn số của anh Taeyong cho cậu để cậu không nhận nhầm thành tên trình mò biến thái nào đó đang cố gọi cho cậu."

Donghyuck bưng khay cơm trưa của mình đứng dậy và chạy khỏi căn tin. Một loạt thái độ, hành vi trông hơi lố á, nhưng Donghyuck vui là được, Jaemin nghĩ.

Sự thật là: Jaemin rất nhớ cảm giác trong buồng lái. Cái cảm giác cuồn cuộn, bất khả chiến bại đó, như mọi thứ đã được nắm chắc trong lòng bàn tay. Sự tin tưởng tuyệt đối, rằng của cơ thể cậu chính là cơ thể của đồng đội cậu, của jaeger của cậu. Nếu cậu chết đi, hãy để cậu ra đi vinh quang bên trong jaeger. Tại sao cậu vẫn chưa—

Để mà đặt cái tên Lee Taeyong nằm chễnh chệ bên trong danh bạ thì thật là kỳ lạ, nên Jaemin đã lưu liên lạc là STARVE VENOM, dù sao cảm giác nhận được cuộc gọi từ một chương trình jaeger cũng cũng có cái thú của nó. Để hoàn thành phần giao diện, cậu đã đặt bức ảnh linh vật hoạt hình chính thức của Starve Venom làm ảnh hồ sơ liên lạc. Tất cả jaeger thế hệ cũ đều có thiết kế hoạt hình đáng yêu như một phần của chiến dịch quảng bá cho học viện jaeger, nào là quần đùi hoạt hình, hàng lưu niệm, ấn phẩm. Một trong những phàn nàn lớn nhất của Renjun là PPDC đã không thực hiện vòng hai của chiến dịch để quảng bá các jaeger mới, đặc biệt có Rise Falcon. Y đã tự mình vẽ một vài bản thiết kế, như một lời châm biếm, trực tiếp dán các bản in lên tường trong phòng ký túc xá của họ. Có lẽ chúng vẫn còn nằm đó, trừ khi căn phòng cũ của họ đã được bàn giao cho người khác.

Cuộc gọi được gọi đến vào khoảng 3 giờ chiều. Hóa ra, khuôn mặt Mark Lee trên chiếc màn hình điện thoại dài cỡ một gang tay lại trông đẹp trai hơn các biển quảng cáo dán chi chít bên ngoài học viện jaeger rất nhiều, trông thấy khuôn mặt sống động này khiến Jaemin phần nào hiểu được tại sao PPDC lại chọn y trong số toàn bộ các Đặc Công đang hoạt động trên toàn cầu để đại diện cho họ. Thật khó để diễn tả. Đặc Công Mark Lee đáng mến của nhân loại.

"Chào!" Mark cất lời. Có một sự lag nhẹ giữa âm thanh và hình ảnh, thứ mà Jaemin sẽ đổ lỗi cho cho chất lượng wifi tệ hại của Sydney Shatterdome. Chỉ là một trong nhiều thứ mà cậu phải thích ứng. "Anh là Mark, Donghyuck đã nhắc em là anh sẽ gọi, đúng chứ?"

"Cậu ấy có nói" Jaemin lịch sự đáp. "Rất hân hạnh được gặp anh, Mark-ssi."

"Ôi, em không cần phải trang trọng thế đâu! Em là, nói sao nhỉ, tiền bối của anh mà" Mark nói.

Jaemin thật sự là tiền bối trong hai người, dù nó cũng không thật sự quan trọng lắm. Dẫu vậy, nhận thức điều đó vẫn làm cậu thả lỏng hơn nhiều khi trò chuyện với Mark. "Thực ra thì em vẫn trong thời kỳ dưỡng thương ạ" Jaemin nói.

"Anh rất tiếc về đồng đội cũ của em" Mark nói. Quá đỗi chân thành. Jaemin cảm thấy nụ cười của mình đanh lại.

"Em cũng vậy" Jaemin nói, không lộ nhiều cảm xúc. " Em rất ngạc nhiên khi nhận ra mình tương thích với Donghyuck"

Mark nhận ra Jaemin muốn thay đổi chủ đề. "Anh đã xem cảnh quay ở Kwoon từ điện thoại của một người ở đó" y đáp. "Hai người trông đỉnh lắm, tỉ số như nào vậy? Tám đều? Chín đều?"

"Ồ, anh biết mọi người thường nói gì mà" Jaemin nói. "Những gì xảy ra ở Kwoon thì hãy chỉ để nó ở trong Kwoon."

"Haha, anh hiểu ý cậu rồi" Mark ra vẻ thần bí đáp, nháy mắt với Jaemin. Jaemin sửng sốt trước hành vi này đến nỗi suýt chút nữa bỏ lỡ phần đầu của cuộc trò chuyện dong dài mà Mark khởi xướng. "Dù sao thì, anh đoán rằng mình chỉ muốn giữ liên lạc với em bởi vì Donghyuck giống như là, người bạn thân nhất của anh vậy, anh từng suýt trở thành phi công đồng đội của em ấy, và giờ em sắp trở thành phi công đồng đội với em ấy. Nên hai ta có thể gần như xem là động đội của nhau ấy nhỉ."

Nó thực sự không giống như cả 2 là đồng đội của nhau. "Có thể nói là tương thích hợp pháp vậy" Jaemin trầm ngâm.

"Đừng nói với Donghyuck rằng anh nói điều này" Mark nói, "nhưng anh biết mọi việc rất khó khăn với em ấy, việc không thể tìm được bất kỳ ai tương thích Tâm Trí trong một khoảng thời gian dài. Em ấy thật sự rất tốt, chỉ là em ấy, như là... ừm, rồi em sẽ hiểu thôi. Nhưng Donghyuck xứng đáng nhận được điều này. Và em có thể làm ơn bảo em ấy bỏ chặn số của anh Taeyong được không? lần trước ẻm bảo đó chỉ là sơ suất thôi nhưng anh vẫn thấy khó tin lắm"

"Em sẽ chuyển lời" Jaemin nói, "nhưng em không đảm bảo là cậu ấy sẽ nghe em đâu nha. Em chắc rằng anh biết rõ tính cậu ấy mà."

"Ờ, ừm, tất nhiên rồi. Donghyuck là một người cần rất nhiều tình yêu đấy" Mark cười nói. Ngay cả khi kết nối đường truyền không ổn định, Jaemin vẫn cảm nhận được sự trân trọng tuôn trào ra màn hình, mãnh liệt đến mức hơi thở của cậu như nghẹn lại trong giây lát. "Nên xin em hãy chăm sóc em ấy nhé."

"Đừng lo, Mark-ssi" Jaemin vui vẻ nhe răng nói. Với tất cả sự chân thành, cậu đáp. "Em rất giỏi trong việc chăm sóc người khác đấy."






Vào buổi sáng của lịch trình mô phỏng Tâm Trí đầu tiên, Jaemin dậy sớm để chạy bộ cho đầu óc tỉnh táo. Nhu cầu thể chất của cơ thể, sự cần thiết của việc hít thở, cảm giác thật nhẹ nhõm khi được thúc đẩy bản thân với một mục tiêu duy nhất. Cậu đã không trôi dạt trong Tâm Trí kể từ trận Scrapgun. Sẽ không thể nhận ra mức độ tổn thương của bản thân, dù là có hay không, cho đến khi cậu bước vào Tâm Trí một lần nữa. Nhưng nguyên tắc là không thể thay đổi: đừng mang bất cứ tâm tư gì vào Tâm Trí và bạn sẽ bất khả xâm phạm. Ít đi một cơ thể trong cõi đại dương mà Jaemin phải gánh vác. Mọi thứ đều trở về với Rise Falcon, trọng tâm, mắt bão.

Donghyuck đã ở trong Phòng Y Phục khi Jaemin vừa đến sau khi tắm rửa, áo giáp sẵn sàng, mũ bảo hiểm kẹp dưới tay, anh nói. "Đừng có mất tập trung đấy". Jaemin mở miệng và đáp trả lời tương tự. Như thể Donghyuck là người điều khiển với 5 năm kinh nghiệm.

Anh nở nụ cười toe toét với Jaemin, thoáng qua quá nhanh để Jaemin có thể xác định liệu có bất kỳ sự vui vẻ thật sự nào trong đó, rồi cậu cài mũ bảo hiểm của mình vào. Jaemin lặp lại chuyển động. Áo giáp, mũ bảo hiểm, khoảng cách vật lý của hai cơ thể phải luôn tăng lên trước cả khi hai dòng tâm trí va chạm. Jaemin đã vô tình quan sát được điều đó và không có ý định nói cho ai hết. Các kỹ thuật viên phục binh lượn lờ quanh họ, điều chỉnh các khớp và dây nối.

Một mẹo với relay gel là đừng cố chống lại nó. Giữ cho miệng mở, để cho việc hít thở dễ dàng. Thật khó để kìm nén cảm giác nghẹt thở theo bản năng trong lần đầu cậu tương thích, nỗi sợ chết ngạt nuốt chửng cậu khi những chất lỏng màu cam tràn vào mũ bảo hiểm, nhưng Jaemin rất tự hào về khả năng kiểm soát tư thế của mình, ít nhất là vào thời điểm đó. Cậu mặc cho chất gel chảy vào miệng. Không có thời gian để phản đối mùi vị của nó trước khi cây cầu được kết nối, và giây sau Jaemin đã thấy mình đang trôi trong Tâm Trí.

Một nốt nhạc lạc phách vang vọng trong từng ngóc ngách của ký ức. Donghyuck sợ hãi sự cô đơn đến phát điên. Không có bí mật nào có thể lọt khỏi Tâm Trí. Nhưng chẳng phải sự thân mật đó cũng là một loại bạo lực sao, việc tự mình lột sạch mặt nạ của bản thân, để một người khác nhìn vào nỗi sợ trần trụi của mình, là việc gần như không thể chịu được. Nhưng đó là việc diễn ra hai chiều— từ nơi xa, cậu thoáng nhận ra Donghyuck cũng đang lục lọi ký ức của mình, lật lại những trang sách của tuổi thơ, và cậu biết rằng cả hai đang đi chệch khỏi đường xoắn ốc, lạc khỏi Tâm Trí. Ở nơi xa hơn nữa, nếu Jaemin tập trung thì hẳn cậu sẽ nghe được tiếng hệ thống cảnh báo, lời cảnh báo của Nguyên Soái nặng nề vang lên. Nhưng cậu đang ở trong phòng ăn của học viện jaeger, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm vì cậu chỉ vừa hối hả chạy ra đó để kịp giờ ăn trưa, cúi xuống bàn để giật lấy ly nước tăng lực từ tay Mark. Donghyuck, Mark nói, nếu em muốn ly của anh thì chỉ cần hỏi thôi mà.

Một trận xóc ập đến. Dòng Tâm Trí điều chỉnh lại, nó kéo cậu khỏi mảnh ký ức đó. Và một cái mới hiện lên. Sự mềm mại sắc nét, những sắc xanh của nước, nhưng không cái nào trong số chúng lấp lánh trong hồi ức của Donghyuck. Đá cuội dưới giày của anh. Cái lạnh mùa đông trong không khí. Jaemin đã từng đến đây trước kia. Một con phố chính ở Kodiak, chắc Donghyuck cũng nhận ra nó, từ một vài tuần vui chơi ngắn ngủi mà học viện tổ chức để họ nghỉ ngơi giữa các học kỳ, nhưng chỉ đủ thời gian để khám phá các hòn đảo. Khi cậu quay đầu, hình ảnh phản chiếu phía bên kia không phải cậu mà là khuôn mặt ngạc nhiên của Donghyuck đang nhìn lại, và sau đó nó không phải là của ai trong hai người cả, mà là—

Cậu bừng tỉnh như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh. Tứ chi rời rạc trước khi các giác quan dần đổ về. Trong một khoảnh khắc, cậu bắt gặp ánh mắt của mình qua tấm kính mũ bảo hiểm, rồi cậu chớp mắt, và những hư ảnh lụi tàn, các đầu dây thần kinh ngắt kết nối với Donghyuck.

Donghyuck giật phăng mũ bảo hiểm ra, thở hổn hển. Anh nhìn về phía Jaemin, đồng tử run lên dữ dội. Đó không phải là sợ hãi, chỉ một phần nhỏ trong đó. Nó là một thứ gì đó gần gũi hơn, nhưng chẳng thể nói thành lời. Anh nhanh chóng tách mình khỏi giàn trụ và lao khỏi phòng trước khi Jaemin kịp hít lấy hơi thở kế tiếp.

Lùi lại một bước, Jaemin gỡ mũ bảo hiểm ra. Cổ họng cậu tự đóng lại. Dư vị của chất gel trong miệng trở nên chua chát.

Đứng bên cạnh dàn màn hình, Nguyên Soái Wu trông đầy bất lực. "Có ai muốn giải thích chuyện quái gì vừa xảy ra không?"






Phần tra hỏi sau mô phỏng, tiếp tục diễn ra với sự vắng mặt Donghyuck vì anh dường như tan biến vào không khí sau khi bước qua cánh cửa kia, để lại một đống biệt ngữ J-Tech mà Jaemin đã quá kiệt sức để có thể phân tích. Cậu biết tương thích Tâm Trí không phải là điều cốt lõi nhất mà một đôi phi công làm việc cùng nhau cần có, chỉ là thứ điều kiện hào nhoáng nhất mà người ta hay nghĩ tới, nhưng cậu chắc rằng thảm họa xảy ra trong quá trình neural handshake* là một điều hy hữu đối với hai người có mức độ tương thích. Có rất nhiều cái cau mày và lắc đầu từ các kỹ thuật viên Cầu Nối. Cậu lịch sự đứng đấy, sống lưng tắp đứng như một mũi tên, cố gắng không nghĩ đến cái cảm giác áp bách như đang bị xét xử.

(Neural handshake: là quá trình cuối cùng của Cầu Nối Thần Kinh và là sự ràng buộc cho phép hai tâm trí của hai phi công thao túng mọi chuyển động của Jaeger. Kết nối này đạt được trong Jaeger một khi áo giáp của các phi công đã bị khóa vào giàn trụ)

"Hai Đặc Công dày dặn kinh nghiệm với vô số lần thành công tương thích Cầu Nối một cách hoàn hảo đều MẤT tập trung" Marshall Wu cất tiếng, môi mím chặt. Jaemin không còn hân hoan với các cuộc họp trong khoảng thời gian sắp tới.

Càng nhiều cái nhíu mày, càng nhiều cái lắc đầu. Jaemin lờ đi toàn bộ những thứ đó, vì dù sao thì cậu cũng sẽ biết được mọi chuyện thông qua Jeno, cũng không phải là bọn họ có thể tiến hành bất cứ hành động kỷ luật hay điều tra nào lên người cậu khi một nửa chủ nhân còn lại của câu chuyện đang biệt tăm biệt tích. Cuộc họp sau đó kết thúc mà không có kết quả gì, mọi người giải tán đi nơi khác, nhưng trước khi Jeno có thể rời đi cùng đám đông, Jaemin kéo vai y ngăn lại.

"Thế..." Jaemin nói. "Cụ thể là nó tệ đến mức nào?"

Dù Jaemin coi cuộc bàn luận vừa rồi như gió thoảng qua tai nhưng cậu vẫn nhớ được thái độ ẩn trong những lời nói đó, và cả biểu cảm của những người ở đây. Bây giờ phân tích lại thì– dường như Jaemin đã nghĩ sai tình thế. Đó không phải là những thái độ phản đối, mà là bối rối.

"Ừm, cầu nối thần kinh của hai cậu tồi vãi luôn" Jeno nói, vươn tay với lấy một biểu đồ trên một trong các màn hình điều khiển. "Nhìn này." Y chỉ vào hai đường thẳng nhấp nhô trên biểu đồ, chúng đạt đỉnh rồi lại xoắn ốc với nhau. "Hai người các cậu tương khắc nhau đến mức suýt nữa là văng ra khỏi Tâm Trí luôn. Cái lúc mà hai cậu mất tập trung ấy. Nhưng nhìn chỗ này xem—" Jeno gõ vào màn hình, ngay tại điểm hai đường biểu đồ đột ngột thẳng tắp như đường đo phẳng lỳ của máy đo nhịp tim. "Đột nhiên hai cậu lại đồng bộ trở lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tớ không biết" Jaemin chậm rãi đáp. Trong một giây cậu vẫn đang là tên nhóc 19 tuổi đang cố cuỗm mất chai nước tăng lực của Mark Lee vì mục đính cao cả nào đó và giây sau cậu đã quay trở lại với cơ thể của mình, sự hiện diện của Donghyuck khiến trái tim cậu bồi hồi, nhưng nhịp đập này ngỡ như chẳng còn là của cậu nữa.

"Bởi vì nó gần giống như..." Jeno chần chừ nói. "Nó gần giống như một thứ gì đó khác đã đẩy cậu trở lại Tâm Trí. Sự chồng chập lượng tử— nhớ lại lúc học lớp vật lý ở học viện đi, làm thế nào mà sóng có thể giao thoa với nhau? Dường như ở đây đã có một làn sóng thứ ba cản trở mọi thứ. Tớ có thể thử loại bỏ sóng của cậu và Donghyuck ra khỏi máy cảm sóng, thu tín hiệu sóng còn lại và chạy kiểm tra trong cơ sở dữ liệu. Nhưng cậu đã biết từ trước rồi, đúng chứ?"

Cánh tay của Jaemin tê cóng từ đầu ngón tay đến khuỷu tay. "Cậu đang nói—"

"Tớ vẫn chưa nói được điều gì" Jeno đáp. Y chạm vào bên trong cổ tay của Jaemin, nơi những mạch máu đang lưu thông. "Chỉ nghĩ đó là một bóng ma bên trong của cỗ máy."

Không phải một bóng ma. Mà là một bản năng của giác quan thì đúng hơn, ký ức đã lưu động đủ lâu để lưu lại dấu vết của nó, tiếng cười đùa vang vọng, nụ cười thoáng qua, tia sáng vàng lấp lóe nơi khóe mắt cậu, biến mất sau một khúc quanh của hành lang. Công nghệ Jaeger đã ăn sâu vào đời sống nhân loại. Trí nhớ cơ bắp* của một hệ thống hợp kim titan và cacbua silic, được lắp sâu bên trong lõi tiềm thức. Quá trình khai quật, lấp đất. Nhưng từ đầu đã chẳng có gì cần phải lấp đi. Các lớp vật lý khi còn ở học viện, Jeno nằm ở giường dưới trong ký túc xá của bọn họ, giải thích cho cậu về một bài tập của phần chuyển động cản trở, giọng nói nhẹ nhàng xuyên qua ngưỡng cửa. Vận tốc cuối của một vật thể rơi xuống nước cách bề mặt đại dương ba mét là bao nhiêu? 10 mét? 20 mét? Nó tạo ra âm thanh gì, khi ta buông tay?

(Trí nhớ cơ bắp: là khi não bộ đã học được cách thực hiện một động tác thành thục đến mức cơ thể có thể thực hiện động tác đó mà không cần tập trung suy nghĩ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro