4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Jaemin và Renjun trải qua Bóng Ma Tâm Trí* (Ghost Drifted) đã là 4 tháng kể từ khi Rise Falcon ra mắt. Trở thành một Đặc Công là một công việc 24/7, vì kaiju không hề xuất hiện theo thời khóa biểu, nhưng Nguyên Soái Guo vẫn cố gắng sắp xếp một tuần nghỉ để cả hai về thăm nhà của họ. Cô ấy nói rằng có rất nhiều jaeger hoạt động trong khu vực địa lý của họ. Cả hai có thể rảnh vài ngày mà không cần lo lắng Rise Falcon luôn phải ở trạng thái sẵn sàng.

(Bóng Ma Tâm Trí: một tác dụng phụ của quá trình kết nối Tâm Trí, chỉ việc 2 người đồng đội dần mang những thói quen, đặc tính của nhau sau nhiều lần liên kết não, và một số cảm nhận liên kết của họ vẫn hơi hoạt động sau khi chúng bị ngắt kết nối với người máy)

Nên là, Jaemin đang ở một sân ga tàu điện ngầm ở Seoul khi cái mắt cá chân lành lặn không một vết tích của cậu đột nhiên đau nhức dữ dội như thể cậu đã vặn gãy nó chỉ bằng cách đứng đó. Cậu lập tức cúi xuống để chống đỡ cơn đau từ nó. Những ngón tay cậu lướt qua phần xương lõm ra, kiểm tra xem liệu nó có phồng lên, trật khớp, hay sưng đỏ không. Không bị gì cả. Cậu rón rén đứng vậy. Vẫn chẳng có gì cả. Mắt cá chân của cậu hoàn toàn ổn, cảm giác đau đớn dần vơi đi. Cậu móc điện thoại ra.

Ngay khi Renjun nhấc máy, Jaemin hỏi, "Cậu ổn chứ?"

"Ừ, tớ ổn— ui, đệt, coi chừng! Chỉ là, á, bị trật chân nhẹ do nãy nhảy từ trên cây xuống thôi, nhưng ổn hết rồi— sao, bộ có chuyện gì hả?

Jaemin chớp mắt, tạm thời bị phân tâm bởi cây cỏ. "Khoan, mắc gì mà đi nhảy từ trên cây xuống?"

"Tại em họ tớ nó làm thế nên tớ phải làm theo thôi?" không cần nhìn Jaemin cũng biết được người nọ đang liếc xéo bên phía đầu dây bên kia điện thoại. "Trả lời câu hỏi của tớ, Jaemin."

"Tớ cảm nhận được nó" Jaemin nói. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu như cú vuốt ve từ lòng bàn tay. "Mắt cá chân của tớ như bị bẻ đôi nhưng không có vấn đề gì với nó cả, chỉ đau như búa bổ trong giây lát thôi."

"Vãi nồi."

"Ừ, sợ ma ha"

"Cậu có nghĩ nó là Bóng Ma Tâm Trí không?"

"Hẳn là nó rồi, đúng không?"

Renjun bật cười, âm thanh nhẹ nhàng và thanh thoát dẫu là nghe qua điện thoại. Hai tâm hồn của một chuyển động: Jaemin cảm thấy trái tim mình bay bổng như một quả bóng heli, những rung cảm vui sướng tăng lên gấp bội, cảm xúc này có thể là của cậu, hoặc là của Renjun, cũng có thể là của cả hai. Jaemin ở Seoul và Renjun ở Cát Lâm, và đây là bằng chứng cho thấy Rise Falcon đã gắn kết bọn họ, sâu hơn cả bất cứ thứ gì mà cả hai có thể diễn tả được. Cậu đã luôn khao khát sự vĩnh cửu. Và giờ cậu đã có được nó.

Sinh học thực sự không phải là lĩnh vực chuyên môn của cậu, nhưng nó đại loại là như này: Tâm Trí yêu cầu sự liên kết xuống các tế bào thần kinh. Lặp lại quá trình đủ số lần và rồi cơ thể bắt đầu ghi nhớ, ưu tiên nó ngay cả khi không có cầu nối thần kinh. Chia cách nhau bởi cả một đại dương, cơ thể của Jaemin vọng lại cơ thể của Renjun như bản hòa âm bị vắt kiệt bởi sự cộng hưởng. Jaemin đã đọc ở đâu đó rằng các tế bào trong vỏ não không bao giờ tự làm mới. Điều đó có nghĩa là các phần trong não của cậu sẽ luôn mang dấu ấn Tâm Trí của Rise Falcon. Và nó có thể nhận lấy tín hiệu dẫn đường được truyền từ đáy đại dương.






Vài ngày sau, Jaemin nhận ra Donghyuck rõ ràng là đang tránh mặt cậu. Tất nhiên là Shatterdome rất bự, nhưng không bự đến nỗi có thể biện hộ cho sự vắng mặt đột ngột và biến mất hoàn toàn của Donghyuck khỏi cuộc đời của Jaemin được. Nhưng Jaemin không thể đổ lỗi cho anh; cậu hiểu rằng bất kỳ ai cũng sẽ hoảng hốt trước trải nghiệm về việc, có thể được mô tả là, tạm thời bị ám bởi cựu đồng đội đã chết của đối tác tương thích Tâm Trí của họ. Nhưng nó giống như một hội chứng cai nghiện: sự biến mất Donghyuck khiến cậu cảm giác như cơ thể đang bị thương vậy, hẳn là triệu chứng của phantom limb*. Dù vậy, muốn chọn cậu hay không là do Donghyuck quyết định. Donghyuck đã không chùn bước khi cả hai đi tham quan thành phố cùng nhau, và giờ Jaemin đang đáp trả cho anh.

(phantom limb: thuật ngữ y học, được coi là một hiện tượng mang tính tâm lý, có nghĩa là các triệu chứng đau xuất phát từ tiềm thức thông qua mức độ căng thẳng và lo lắng, buồn bực thái quá)

"Không đời này tôi để cậu bước vào jaeger cùng với Đặc Công Lee", Nguyên Soái Wu nói với cậu. "Chúng ta không có đủ thời gian hay nhân lực để khôi phục cầu kết nối của hai cậu, và tôi không sẵn sàng mạo hiểm để hai người các cậu điều khiển với trạng thái hiện tại của cả hai. Chúng ta vẫn chưa thiếu thốn nhân lực đến mức đó đâu."

Thế là tạm biệt luôn cơ hội quay trở lại bên trong với Rise Falcon trong tương lai sắp tới. Nếu trước kia là những cay đắng đã cũ thì vết thương này lại mới mẻ hơn nhiều. Cậu Không thể vờ như bản thân không hề cảm thấy chút thất vọng nào dù chỉ là nhỏ nhất khi bị từ chối.

Đã một tuần trôi qua mà không hề có bóng hình của Donghyuck dù chỉ là thoáng qua, đến mức mà Jaemin bắt đầu lơ đãng tự hỏi liệu anh có thực sự đã chuyển đi nơi khác không, nhưng rồi Donghyuck đột ngột từ đâu rơi xuống phòng cậu. "Chào" anh lên tiếng.

Trong tích tắc, dường như mọi tế bào thần kinh trong não cậu bừng sáng trở lại. Từ đình công lên mức năng suất tối đa. Jaemin khoanh tay và cảm xúc dần dịu xuống. "Cậu sẽ lại chạy trốn nữa sao?"

Donghyuck giận dỗi, nằm phịch lên bộ ghế dài. "Tớ không có chạy trốn" anh nói", "Tớ chỉ cần một chút thời gian thôi. Tớ không phải kiểu người kết nối rồi bỏ chạy, cậu nghĩ tớ là ai chứ."

"Được rồi" Jaemin nói. "Vậy điều gì khiến cậu ngừng... cần một chút thời gian vậy."

Donghyuck vươn tay che mắt. Jaemin kiên nhẫn đợi.

"Tớ đã thấy một giấc mơ" cuối cùng Donghyuck nói. "Tớ đang đi bộ xuống một con phố, hướng về phía bãi biển. Lúc đó là giữa trưa vào một đầu mùa hè, bầu trời quang đãng. Tớ đang cầm, hình như là, ướp ép xoài đông lạnh với kem bên trên nó, vị chẳng ngon như vẻ bề ngoài tí nào. Và rồi tớ nhìn lên, phía bên trên có— một thứ gì đó, nó đen thăm thẳm và trồi lên từ phía đại dương xa xăm" và Jaemin thừa biết cảnh tượng sau đó trông như thế nào, sự mênh mông của nó, thứ màu sắc đẹp đẽ, sắc xanh rực rỡ, tất cả thông qua lăng kính của một đứa trẻ. Nó đứng trên một bãi biển ở Hạ Môn mà bản thân chưa từng đặt chân đến, nhìn ra đại dương, bóng đen phía chân trời hợp lại thành một thứ gì đó gớm ghiếc đến mức không từ nào để diễn tả được.

"Đó không phải một trong những kí ức của cậu" Jaemin đáp, dù cho nó hầu như không cần phải nói thành lời.

"Tớ biết" Donghyuck nói, bỏ tay xuống. "Cũng không phải của Mark. Và không phải của cậu." Anh không phải đang hỏi, mà là một câu khẳng định. "Nhưng những người duy nhất Tương Thích Cầu Nối cùng tớ chỉ có hai người các cậu thôi"

"Đường Yueyue" Jaemin khẽ nói. "Cậu ấy đang trong kỳ nghỉ với gia đình của mình ở Hạ Môn, một phố cảng gần Đài Loan. Con kaiju mà cậu ấy nhìn thấy là Clawback. Nhiều năm sau cậu ấy đầu quân vào học viện. Rồi gặp tớ."

"Thế tại sao tớ lại có một trong những ký ức của Renjun" Donghyuck nói. Giọng điệu nhẹ nhàng khiến cho Jaemin còn cảm thấy tệ hơn. Vẻ e ngại vốn dĩ không phù hợp với Donghyuck một chút nào.

Mùi vị trong miệng cậu đắng chát. "Tớ không biết", Jaemin nói. Nghe trống rỗng đến mức cả cậu cũng cảm nhận được.

Donghyuck nhắm chặt mắt lại. Sự im lặng bao trùm cả hai như một cái kén, còn mọi sự biến đổi đều diễn ra bên dưới bề mặt cotton của nó. Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rực đến mức khó chịu này, không đời nào Jaemin có thể nhầm lẫn Donghyuck với bất kỳ ai khác.

Rồi Donghyuck cất tiếng. "Công nghệ Jaeger là một thứ còn mới mẻ. Qua các thí nghiệm, không ai thực sự biết tất cả những giao tiếp thần kinh đó đã gây ra cái gì cho ta, nó vẫn chưa tồn tại đủ lâu để con người có thể nghiên cứu các tác dụng phụ của nó hay những thứ khác." Anh từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng về phía Jaemin. "Nhưng Cầu Nối Thần Kinh, nó là dành cho hai người, đúng vậy, nhưng một khi hai người và một trung gian hiện hữu. Sẽ trở thành con số ba, cậu hiểu ý tớ chứ?"

"Ừ" Jaemin nói. Lạnh thấu xương. Cái cảm giác bị nhấn chìm đó. Làn nước dần dâng lên, vượt qua đỉnh đầu của cậu, cậu biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. "Tớ hiểu."






Vậy, nó là một triệu chứng không lường được của Bóng Ma Tâm Trí. Các tế bào thần kinh còn sót lại hoạt động sai, cách mà các bộ phận bị cắt bỏ vẫn co rút, hoặc nói theo cách ít bệnh hoạn hơn, một quá trình giống như mộng du. Trông thì rất tỉnh táo, nhưng lại không hề nhận thức được. Sự đình trệ cũng không phải quá ngạc nhiên, việc hấp thụ toàn bộ ký ức của một chủ thể khác một cách có chủ đích là hoàn toàn quá tải, không một bộ não nào có thể làm được điều đó. Chỉ có một vài ký ức cụ thể có thể bắt gặp trong Tương Thích Cầu Nối, phần còn lại sẽ được truyền vào tiềm thức để xử lý sau. Nhiều tháng sau vài lần tương thích với Renjun, những giấc mơ của Jaemin là một bức tranh khảm đầy gió lốc về những ký ức tuổi thơ của Renjun, đôi má bầu của mẹ y, tiếng cười của ông y, đôi mắt sáng như ngọc của chú chim đầu tiên của y. Về mặt lý thuyết, chúng cũng sẽ trở thành ký ức của Jaemin và do đó cũng có thể truyền cho người khác được. Tính chất bắc cầu hay gì đó, cậu không biết. Không ai biết cả.

Trong cái kế hoạch trọng đại này của anh, đây chỉ là một trở ngại nhỏ. Vẫn còn hàng trăm ứng cử viên đủ tiêu chuẩn về thể chất trong Sydney Shatterdome và Donghyuck có vẻ như rất muốn kiểm tra từng người trong số họ. Nó như hẹn hò tốc độ vậy, chỉ trừ việc thay thế yếu tố lãng mạn thành yếu tố choảng nhau thôi. Jaemin ghé vào một trong những buổi kiểm tra tương thích của Donghyuck ở Kwoon, khoanh tay đứng phía sau đám đông với tốp người tò mò hiếu kỳ gần lối ra, nhìn Donghyuck hạ hết đối thủ này đến đối thủ khác lưu loát và dễ dàng đến mức như là đang chơi đùa. 6 - 1, 6 - 0, 6 - 0, 6 - 2, 6 - 1, tỷ số thật thảm thương. Không ai trong số họ có thể theo kịp Donghyuck.

Donghyuck đặt phần còn lại của thanh gậy lên sàn, thở dốc và mặt đỏ bừng vì mất sức. Xuyên qua dòng người, ánh mắt cả hai chạm nhau. Chỉ trong một khắc ngắn gủi. Cả thế giới dường như thu hẹp lại, chỉ còn một con đường kết nối hai người. Mãi cho đến khi Donghyuck quay đi, Jaemin mới nhận ra bản thân đang nín thở chờ đợi. Lòng bàn tay cậu ngứa ngáy. Ba luồn ký ức giống hệt chồng chất lên nhau, thanh gậy gỗ trong tay cậu, trong tay Renjun, trong tay Donghyuck.

Người ở trên sàn đấu nên là cậu. Tim cậu siết chặt lại, thật bức bối. Donghyuck không nhìn về phía cậu nữa. Jaemin rời khỏi nơi đó.






Donghyuck tập kích Jaemin ngay tại cửa phòng của cậu. Từ đâu lù lù xuất hiện khi Jaemin đang nhấn mật khẩu truy cập của mình. "Đấu với tớ đi" Donghyuck yêu cầu.

"Chào đằng ấy" Jaemin nói. "Ngay bây giờ hả? Tại đây luôn?"

Sự căng thẳng phản chiếu trên làn da của Donghyuck rõ ràng đến mức có thể thấy được. "Nếu không, thì ở Nhà hát Opera Sydney vào đêm giao thừa. Nếu đúng, thì ngay tại đây."

"Không phải ở hành lang" Jaemin kiên quyết nói, đẩy cửa phòng ra. "Vào trong đi."

Donghyuck phát ra một tiếng cộc lốc đầy khó chịu, nhưng anh mới là người nhờ Jaemin giúp đỡ, rồi anh bước qua cửa. Phòng Jaemin không có chỗ nào được thiết kế để phù hợp với đánh đối kháng cả, nhưng ít nhất còn đỡ hơn ở ngoài hành lang. Cậu đẩy các vật dụng hằng ngày vào một góc, dọn một chỗ trống ở giữa phòng. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại đồng ý làm điều này. Có lẽ là do Bóng Ma Tương Thích, những cảm xúc phản chiếu giữa bọn họ. Có lẽ là do thứ gì đó khác. Việc mở rộng trái tim của bản thân để chấp nhận Donghyuck, một quá trình mà cả chính cậu cũng không nhận ra.

Cả hai làm nóng người ở hai góc đối diện căn phòng, bởi vì Jaemin cứ khăng khăng bắt làm thế. Dãn cơ, nhịp tim tăng dần, không ai trong hai người có thể chịu được việc chấn thương ở thời điểm hiện tại, ít nhất là Donghyuck. Mặc dù Jaemin rất không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Ở thời điểm hiện tại, khả năng Donghyuck được trao quyền sở hữu một jaeger lớn hơn nhiều so với cậu.

"Cậu muốn đấu kiểu gì?" Jaemin thẳng người lên hỏi. Bất kỳ ai biết Renjun đều không xa lạ gì với những trận đối kháng ngẫu hứng. Cậu cũng từng được trải nghiệm rồi.

"Gì cũng được" Donghyuck đáp.

"Vậy được rồi" Jaemin nói. " Thế đến là đón đụng là chạm."

Không còn những thủ tục cầu kỳ ở phòng Kwoon. Donghyuck tấn công trước. Jaemin không phòng thủ mà chỉ phản đòn. Nắm đấm chĩa về phía cơ ngực, đá chân, tiếng va đập mạnh vào cánh tay Donghyuck. Cái cảm giác thống khoái khi chiến đấu mà không có sự cản trở của những thanh gậy, sự va chạm giữa trần trụi các đốt tay và da thịt. Máu chảy hừng hực. Sự nguyên thủy của chuyển động. Thứ ngôn ngữ mà cả hai đều hiểu. Màn đấu tay đôi của Donghyuck là sự kết hợp thú vị của ít nhất ba phong cách võ thuật khác nhau mà Jaemin có thể nhận ra vào lúc này, vẫn tuyệt vời như mọi khi. Jaemin phản công, chặn lại, vòng cánh tay qua cổ Donghyuck.

Rồi Donghyuck nói, giọng xa xăm. "Ở ngoài đại dương thật sự lạnh lắm đấy" và Jaemin chùn bước, vừa đủ lâu để Donghyuck thực hiện một đòn quét chân và đè cậu xuống. Ký ức vụt qua, đảo lộn. Mark là người nằm trên sàn. Renjun nằm trên sàn. rồi lại là Jaemin nằm trên sàn. Lòng bàn tay của Donghyuck đè chặt lên khí quản của cậu. Hai mắt Jaemin choáng váng.

"Chơi hèn vậy" Jaemin nghiến qua kẽ răng.

"Ban đầu đã giao kèo rồi mà" Donghyuck nói. Đầu gối đè lên một bên xương sườn của jaemin, Jaemin có thể phá đòn này nếu cậu tin rằng Donghyuck không thực sự muốn bẻ gãy cổ cậu. Tiếng thở của anh gấp gáp và kịch liệt, ở khoảng cách gần như vậy. "Gì cũng được"

Donghyuck nói đúng. Ở bên ngoài đại dương thật sự rất lạnh. Jaemin không nhớ nhưng cậu cứ liên tục mơ về nó, cảm giác đột ngột khi va chạm với mặt nước, bị nhấn chìm hoàn toàn. Đáng lẽ cậu nên ở mãi dưới đáy đại dương, nhưng dù sao thì cậu cũng đã ở đây rồi, nhịp tim vẫn rộn ràng trong lòng ngực, mạch máu ở cổ tay Donghyuck cách mạch máu nơi cổ họng Jaemin vài cm, cả hai vẫn đang sống sờ sờ. Một bằng chứng rõ ràng đến mức không thể chối cãi được.

Cậu vươn người. Thật chậm rãi. Hai tay luồn qua sau gáy Donghyuck. Donghyuck không dời lòng bàn tay khỏi cổ của Jaemin nhưng anh mặc cho Jaemin lôi kéo bản thân đến khi môi hai người lướt qua nhau. Hai cánh môi Donghyuck mềm mại gần như một cách đáng ngạc nhiên, cho đến khi anh cắn xuống môi dưới của Jaemin, đầy đòi hỏi. Cảm giác này lại thân thuộc hơn. Jaemin hé môi đón lấy đầu lưỡi của Donghyuck, khi tay Donghyuck rời đi và áp lực lên cổ họng Jaemin giảm bớt, Jaemin đẩy người lên để tạo một tư thế tốt hơn. Donghyuck chỉ luồn tay qua tóc Jaemin và hôn cậu sâu hơn, môi lưỡi nóng bỏng và ướt át.

"Khoan" Jaemin nói, lùi lại. Donghyuck phát ra một tiếng bất mãn. "Cậu muốn tớ là Mark chứ?"

Donghyuck há hốc mồm. "Đéo gì cơ?" anh thốt lên.

"Tớ đã ở trong đầu của cậu đấy, nhớ chứ" Jaemin cáu gắt nói.

"Và cậu cũng không quay lại đó được nữa đâu" Donghyuck lớn tiếng đáp. "Thế cậu muốn tớ trở thành Mark sao?"

"Thế đéo nào mà tớ lại muốn cậu trở thành Mark?"

"Tớ cũng đã ở trong đầu của cậu, nhớ chứ?"

Tất nhiên đó là những gì Donghyuck lượm nhặt được từ Tâm Trí. Một vài suy nghĩ thoáng qua về sức quyến rũ không thể lý giải được của Mark Lee và không có cái gì khác liên quan nữa. Jaemin lại nghiêng người về phía trước, đầu lưỡi liếm láp khắp khoang miệng Donghyuck cho đến khi sự tức giận bị những luồn hơi thở dây dưa nồng nhiệt cuốn trôi sạch sẽ, ngón tay Donghyuck giật lấy tóc cậu. Cậu trườn một tay vào chiếc áo sơ mi của Donghyuck, tìm kiếm làn da ẩn nấp bên dưới lớp vải của anh, cậu mỉm cười rạng rỡ khi Donghyuck dứt khỏi nụ hôn để cởi phăng chiếc áo khỏi người và sốt ruột ra hiệu cho Jaemin làm tương tự.

Ngay khi những ngón tay Jaemin siết lấy thắt lưng của Donghyuck thì Donghyuck bắt lấy tay cậu nói "Tớ không làm ba cái trò này trên sàn trong khi có nguyên cái giường nằm đằng kia đâu."

"Bất cứ thứ gì cậu muốn" Jaemin đáp. Cậu không thể dời mắt khỏi đôi môi sưng tấy vì những cái hôn của Donghyuck. Jaemin đưa tay về phía trước và ấn ngón tay cái lên rãnh môi bóng loáng của Donghyuck, khiến Donghyuck đỏ bừng mặt và rối rít ngồi dậy.

Jaemin cũng đứng dậy. Nhịp đập thình thịch vang vọng bên tai. Donghyuck đặt tay lên vai Jaemin, lòng bàn tay như đốt cháy làn da trần trụi của cậu, và đẩy cậu về phía sau. Từng bước, từng bước, Jaemin làm theo. Gót chân cậu chạm thành giường và Jaemin để mặc cho Donghyuck đẩy mình xuống nệm, bởi vì đó là điều Donghyuck muốn từ cậu, bởi vì cũng thật dễ dàng để kéo Donghyuck xuống cùng cậu theo cách này.

Donghyuck bò lên người Jaemin, tì tay vào hai bên má cậu, ánh mắt anh lấp lánh và đen thăm thẳm. "Biết chắc rằng cậu rất nóng lòng muốn được chạm vào tớ mà" anh nói, lời chế nhạo cũng chẳng sát thương mấy bởi âm thanh đứt quãng của nó.

"Cậu đẹp quá", Jaemin cất tiếng. Hoàn toàn nghiêm túc. Cậu ngắm nhìn đôi mắt Donghyuck rung động, hàng mi đen láy cụp lại.

Nghe thật phi lý, nhưng cậu muốn thật dịu dàng khi tay cậu chạm vào làn da của Donghyuck, dù cho dư âm từ trận đấu ban nãy vẫn còn đọng lại trong máu của cậu. Jaemin chạm môi lên những nốt ruồi chạy dọc trên cổ của Donghyuck, từng cái từng cái một, cảm nhận sự rùng mình của Donghyuck ở phía trên cậu. Lần này, khi cậu chạm vào thắt lưng của anh, Donghyuck không còn phản đối, anh cởi chiếc quần thể thao của mình ra, nghiêng hông xuống lòng bàn tay của Jaemin. Đầu ngửa ra sau. Xương quai xanh của anh lấp lánh mồ hôi.

Cả hai dễ dàng điều chỉnh bản thân mặt đối mặt với nhau, nằm cạnh nhau trên giường. Jaemin luồn những ngón tay quanh cậu em của Donghyuck qua lớp quần boxer của anh, và Donghyuck chửi thầm, rướn người về phía trước, áp sát cả cơ thể về phía Jaemin. Tất cả hơi ấm của anh, các cơ bắp phập phồng bên dưới làn da. Toàn bộ sự xinh đẹp ấy được bao trùm trong một bầu không khí ái muội

Cậu đặt tay còn lại lên vùng ngực trần của Donghyuck, đầu ngón tay mơn trớn trên phần cạnh sườn dưới của anh, trái tim Donghyuck đập mạnh đến mức đến Jaemin cũng có thể cảm nhận được. Trượt xuống. Ngón tay cậu miết lên đường cong bên hông của Donghyuck. Jaemin kéo chiếc quần boxer khỏi chân anh và di chuyển để lưng của Donghyuck tựa vào tấm nệm, đầu gối của Jaemin tì vào hông anh. "Đừng nghĩ là tớ không để ý" Donghyuck mở lời, nhưng Jaemin chỉ cúi xuống hôn lên vùng bụng phập phồng ở rốn Donghyuck.

Thấp hơn nữa. Jaemin liếm một đường trên con hàng của Donghyuck, thứ đang nặng trĩu và đỏ bừng trên bụng của anh, Donghyuck nhỏ giọng rên rỉ và vặn vẹo dưới sức nặng từ lòng bàn tay của Jaemin lên hông của anh. Khi Jaemin tiến đến và nuốt trọn toàn bộ Donghyuck trong miệng mình, Donghyuck nắm lấy gáy của cậu và kêu lên, "Không."

Trước khi Jaemin kịp hiểu chuyện gì, tay Donghyuck đã đặt lên vai Jaemin là lật ngược cả hai lại một lần nữa. Hơi thở dồn dập bốc hơi khỏi người Jaemin. Donghyuck trèo lên người cậu, tách hai đầu gối của Jaemin ra để chen vào khoảng trống giữa chúng. Anh nhanh chóng cởi quần Jaemin ra và Jaemin giật nảy mình khi hơi thở của Donghyuck phả lên cậu em cương cứng của cậu, thứ đang trần trụi phơi mình trong không khí, ngón tay anh ấn lên phần bẹn hai bên đùi của Jaemin.

"Này" Jaemin cất tiếng. "Cậu đang—"

Donghyuck vòng tay quanh gốc cậu em của Jaemin và liếm phần đầu khấc trước khi nuốt toàn bộ vào miệng của mình. Cảnh tượng đôi môi Donghyuck căng phồng quanh con hàng của mình khiến Jaemin không khống chế được mà siết chặt vào ga giường, cậu cố nén lại tiếng thút thít khi Donghyuck rúc sâu vào theo chiều dài của Jaemin, anh hóp má, vặn cổ tay. Rồi Donghyuck ngước nhìn cậu qua hàng mi, ánh nhìn quỷ quyệt và ngập nước, và Jaemin không thể ngăn mình lao vào hơi nóng trong miệng anh.

"Đệt" Jaemin thở dốc, ngón tay bấu chặt vào những sợi tóc mềm mại của Donghyuck sau gáy, "Đệt, Donghyuck— tớ sắp—"

Donghyuck kết thúc bằng một tiếng pop đầy tục tĩu, quệt mu bàn tay lên cái miệng ướt đẫm nước bọt và rỉ nước từ thằng em của Jaemin. Chỉ là một cử chỉ vô tâm, nhưng vẫn khiến cho Jaemin dùng hết sức bình sinh để kìm nén không lao tới ngay tại chỗ. Như thể Donghyuck biết cậu đang nghĩ gì, anh nhìn Jaemin cười đầy thỏa mãn và sắc bén.

Jaemin chỉ có bôi trơn trong tủ đầu giường của mình, vì vậy cả hai chỉ có thể vật nhau một cách lộn xộn như những đứa trẻ tuổi teen. Một cơn nhói như pháo hoa chạy dọc sống lưng Jaemin. Donghyuck ấn cậu em của cả hai lên nhau, khuấy động ngón tay của mình khiến cho Jaemin sướng đến mơ hồ. Da chạm da, suy nghĩ của cậu trở nên tán loạn như dòng ánh sáng được chiếu qua lăng kính.

"Hôn tớ" Donghyuck ra lệnh, và Jaemin đành tuân theo. Cậu rướn người lên để hôn Donghyuck hết lần này đến lần khác, kể cả khi nó có tan thành những tiếng thở dốc ướt át, những tiếng rên đứt quãng. Cậu cầm lấy cậu em của Donghyuck, xốc cổ tay, và lắng nghe cách Donghyuck đáp lại những tiếng nấc đứt quãng qua hơi thở của anh. Lòng bàn tay cậu đặt lên ngực Donghyuck, nằm trên phần xương ức. Đè Donghyuck xuống nệm.

"Bộ không trên cơ tớ một giây—" Donghyuck thở hổn hển, "thì cậu chết hả—"

"Hãy để tớ làm cậu sướng đi" Jaemin dỗ dành nói, môi lướt trên cổ Donghyuck, ngón cái mân mê đầu khấc Donghyuck.

Khoảng khắc Donghyuck bắn ra, anh chỉ phát ra một tiếng trên khẽ như thể nó bị mắc kẹt ở cổ, cả cơ thể Donghyuck co giật và lưng cong lên khỏi tấm nệm, ngực ưỡn lên tạo thành đường cong như một cây cầu. Trên chiếc giường của Jaemin, Donghyuck trông như một tác phẩm của chúa, và điều đó làm cậu thở hắt ra đầy choáng ngợp. Một khắc tĩnh lặng trước khi cơ thể anh rã rời, và Jaemin muốn thu trọn toàn bộ chúng vào đáy mắt. Vị của tình yêu ngọt ngấy trong miệng cậu. Rồi lan ra những nơi khác của cơ thể. To lớn đến mức cậu không thể cất thành lời. Tâm trí của Jaemin trống rỗng và rồi cậu bắn ra, vương vãi trên đầu ngón tay của Donghyuck, trái tim như đang vỡ nát trong lồng ngực.

Và rồi nỗi kinh hoàng bao trùm lấy cậu: Cái cả hai đang làm, là có ý gì. Sau tất cả chuyện này, cậu đã có được gì.

Jaemin ngồi dậy đầu tiên, cậu lấy khăn từ phòng tắm để lau cho cả hai. Bọn họ mặc lại quần áo và hầu như không hề nhìn về phía đối phương. Jaemin có thể cảm nhận được hơi ấm mà cả hai trao nhau đang lùi xa dần, từng giây từng giây, và cậu không biết làm cách nào để dừng nó lại. Làm cách nào để nói với Donghyuck rằng sự ấm áp trong ngực cậu đang tan biến và trở nên mong manh như những mảnh thủy tinh. Nếu cậu buông tay trước, liệu nỗi đau này có vơi bớt đi? Đóng vai kẻ tỉnh táo trong câu chuyện này? Kẻ quay bước đi chỉ để ngoảnh đầu lại?

Cậu hỏi, hơi hạ giọng. "Tại sao cậu lại đến đây?"

Hai vai Donghyuck cứng đờ. "Ồ, cậu biết đấy" anh lơ đãng nói. "Sáng này là lần đầu tớ tương thích Cầu Nối với Jeno, nên cần giải tỏa chút năng lượng dư thừa ấy mà."

Tim Jaemin trùng xuống như thể có một quả thiên thạch vừa va vào nó. "Cậu tương thích Cầu Nối với Jeno á?"

"Ừ, tớ tương thích" Donghyuck đáp, hất cằm về phía cậu. "Ở Kwoon tỉ số của bọn tớ là mười đều đấy. Sao vậy, cậu ấy không nói với cậu sao?"

Jeno không nói gì với Jaemin cả. Tại sao Jeno lại không nói cho cậu biết? Jaemin nén lại những tổn thương phẫn nộ đang gặm nhấm cậu. Ngay bây giờ, Donghyuck là người cuối cùng trên cái hành tinh này mà Jaemin muốn phơi bày sự yếu đuối cho xem. "Chết tiệt, bộ tớ là người cuối cùng ở nguyên cái Shatterdome biết được việc này hả?"

"Điều đó quan trọng sao?"

"Là Jeno đấy, tất nhiên là nó— dù sao thì cậu cũng biết cách đếch gì đâu—"

"Tôi thì biết cái gì á? Này, tôi mới là người Tương Thích Cầu Nối với cậu ấy, chắc nhiêu đó cũng đủ để cậu nhận ra tôi mới là người có quyền ở đây rồi nhỉ."

"Bất kỳ ai cũng có thể tương thích Cầu Nối cả" Jaemin đáp trả. "Jeno là bạn thân của tôi—"

"Cậu đang ghen tị" Donghyuck nói. Mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Cậu không muốn Jeno điều khiển với tôi bởi vì cậu nghĩ bản thân là người duy nhất được phép có cậu ấy. Đừng tưởng có thể buông lời dối trá với tôi, tôi đã đã ở trong đầu cậu—"

"Điều đó cũng đếch có nghĩa là cậu hiểu gì về tôi hết" Jaemin cắn trả. "Cậu không hiểu tôi."

"Tôi hiểu vừa đủ, Jaemin" Donghyuck rít lên. "Và đoán xem! Jeno không phải đồng đội của cậu, mà là của tôi—"

"Tôi lại không nghĩ thế đâu" Jaemin đay điếng đáp. Cậu biết điểm yếu của anh, cậu biết rõ vũ khí của mình. Jaemin đã ở trong đầu của Donghyuck và biết chính xác nên đánh vào đâu mới có thể làm anh lung lay. Mất một lần là mất tất cả, Jaemin đã phát ngán với việc dồn nén. "Chúng ta cũng đã tương thích và làm hỏng mọi thứ đấy thôi, cậu không nghĩ phải có lý do gì mà tất cả những lần lập đồng đội của cậu đều liên tục thất bại sao?"

Donghyuck loạng choạng như thể ai đó vừa đánh vào cậu. "Na Jaemin" anh lạnh lẽo đáp, cái lạnh như miếng kim loại hàn nhiệt đang hút hết hơi ấm từ không khí xung quanh nó. "Cậu đúng là một thằng hèn hạ."

Yên tĩnh bao trùm căn phòng sau khi cánh cửa đóng sầm lại. Gần như không có một chút âm thanh và sự yên lặng vang vọng như một cú đánh xuyên qua người Jaemin. Đã quá trễ để cậu hối hận về những lời mình đã nói. Donghyuck đã không còn ở trong phòng nữa. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Jaemin hiểu rằng bản thân cần ở một mình để bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro