Trung - 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Na Jaemin bắt đầu dính lấy nhau. Lúc bọn bạn cùng lớp ngạc nhiên hỏi tôi đã thân thiết với Na Jaemin từ lúc nào tôi chỉ nhún vai: "Thì tao vẫn hòa đồng đó giờ mà." Hòa đồng đến mức tôi nghĩ, nếu cứ học cùng nhau như thế này thì tiền học phí đã đóng chắc là bị ném ra cửa sổ cả rồi. Ví dụ như lúc này tôi đang không thèm ghi bài, một tay đang nắm tay Na Jaemin để dưới bàn, tay còn lại thì cầm bút Apple viết tên Na Jaemin vào Ipad cũng của Na Jaemin luôn. Na Jaemin lấy mất cái bút từ tay tôi, thêm vào đằng sau một trái tim và tên tôi, viết xong thì quay sang nhìn tôi với vẻ mặt sáng bừng như kiểu đang hỏi tớ làm tốt chứ. Thấy cậu ấy làm màu nhưng vẫn đáng yêu quá nên cuối cùng tôi vẫn bật cười. Đây chính là khung cảnh cuộc sống gần đây của hai đứa.

Giá như mọi thứ cứ như vậy mãi thì tốt, nhưng những người ở khoa khác, trường khác không biết về tiếng xấu của bingssang Na Jaemin trường Nhân văn mà cứ bị vẻ đẹp của bạn trai tôi thu hút ngày một nhiều, bài viết trên Eta cứ lần lượt mọc lên như nấm sau mưa. Chàng trai đi giày thể thao Nike Mars Yard đứng ở trước tòa nhà trường Nhân văn tầm 3 giờ, chàng trai mặc quần Adidas giống Nam Goongmin ở phòng đọc sách, rồi thì hôm nay được ngồi ăn gần một bạn trai đáng yêu lắm... vân vân và mây mây.

(Eta: Everytime – diễn đàn dành cho cộng đồng sinh viên các trường đại học ở Hàn Quốc.)

"Tớ biết là cậu vô cùng, cực kì đẹp trai rồi..." Tôi một tay bóp méo lon nước Sprite dù chưa uống được ngụm nào, "cậu nổi tiếng thì tớ cũng sẽ không bị ra rìa đâu... nhưng mà lo thì vẫn cứ phải lo chứ."

Na Jaemin không phản ứng mấy, từ lúc được nhắc đến hết lần này đến lần khác trong câu chuyện của mọi người thì cậu ấy vẫn gần như mặc kệ, lúc bạn cùng lớp đi qua trêu những câu kiểu như "chàng trai đi giày Nike trên Eta" thì Na Jaemin cũng chỉ hơi khó chịu một chút rồi xua tay. Nhân vật chính của câu chuyện chẳng thèm suy nghĩ gì, còn tôi thì cứ xoắn xuýt lo nghĩ một mình vì sự nổi tiếng của Na Jaemin. Chúng tôi bị chuyện này quấn cho thành mớ bòng bong như vậy đấy, cứ thế mà kéo dài đến tận cuối năm học.

"Wow cuối cùng thì cũng hết năm rồi."

Tôi mới chân chính nhận ra điều ấy khi ngồi trong quán rượu đông đúc, uống từng cốc soju đầy ắp. Na Jaemin - người rất ít khi xuất hiện trong các buổi nhậu - hôm nay cũng đặc biệt tham gia tiệc bế giảng. Tôi có hơi lo lắng bầu không khí sẽ trở nên khó xử vì vụ của Na Jaemin hồi đầu năm nhưng có vẻ cậu ấy chẳng bận tâm, cụng hết cốc này sang cốc khác, hòa nhập cực kì tốt. Thế là mấy người không thân lắm với tiền bối kia mới nói:

"Không ngờ Jaemin lại là người thân thiện như thế đấy."

"Thật ra hôm ấy một là tiền bối đó quá đáng thật, hai là em nhìn thấy bọn kia cứ tâng bốc ông ấy, cứ tỏ ra cao quý quá nên tâm trạng không thoải mái thôi, em cũng không làm gì được."

Mọi người đều phụ họa theo như trước giờ không có chuyện gì xảy ra. "Jaemin của chúng ta vốn ngoan ngoãn mà~~ Là do thằng kia không ra gì thôi."

Na Jaemin nghe xong chỉ cười cười.

"Lúc cậu cười trông cứ như mỹ nam an tĩnh ấy Jaemin~~"

Sự ồn ào của mọi người khiến tâm trạng tôi tồi tệ hơn. Cậu đừng cười nữa. Câu nói đã đến đầu môi, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể nói ra. Bởi vì như vậy thực sự rất ấu trĩ.

Trên bàn nhậu luôn là nơi để những câu chuyện vớ vẩn kiểu người này chia tay người kia, khoa này đánh nhau với khoa khác được lôi ra để tám, coi như một cách làm nóng bầu không khí. Những người đã quen rồi thì tụ tập ở một góc cười nói gì đó thú vị lắm, còn tôi ngồi đây cầm đũa đảo qua mấy miếng bánh hành rồi lại đặt xuống, không còn tâm trạng để ăn nữa rồi.

"Này Donghyuck, ra ngoài không?"

"Lee Donghyuck không hút thuốc mà."

Tôi nghe thấy tiếng mấy thằng con trai vốn rủ nhau ra ngoài hút thuốc giờ lại đứng dàn hàng ra trước cửa gọi. Tôi không trả lời, cầm cốc nước lên uống cạn.

"Thế cậu? Đi cùng đi." Bọn nó lại quay sang hỏi Na Jaemin.

"Bỏ rồi."

"Ồ..."

Cả lũ không nói gì nữa, ngập ngừng gật đầu: "Vậy bọn tôi đi ra ngoài một lát."

Tôi nhìn bọn nó lũ lượt kéo nhau ra ngoài rồi mới quay sang hỏi Na Jaemin: "Hồi trước cậu hút thuốc à?"

"Ừ."

"Sao lại bỏ?"

"Vì cậu không hút."

Không biết có phải do mệt hay không mà Na Jaemin vừa day chân mày vừa nói. Cậu ấy trả lời như đó là chuyện hiển nhiên, còn tôi thẫn thờ thở dài, chỉ đáp lại một tiếng ậm ừ.

Thật ra cậu cố tình đúng không? Cậu nói là vì tớ nên mới bỏ thuốc đúng không? Vậy thì chuyện cậu nói tớ là lần đầu thật ra là nói dối đúng không? Trong lòng tôi như có cả trăm câu hỏi, nhưng không sao nói thẳng ra được. Tôi cứ như một thằng ngốc không có dũng khí. Tôi sợ phải nghe một câu "không", tôi càng sợ câu cậu ấy nói thích tôi chỉ là thuận miệng khi say. Vậy là tôi càng uống nhiều hơn.

Vì chỉ uống suông nên có phần hơi quá sức với tửu lượng, lại còn uống lẫn soju với makgeolli nên bây giờ đầu tôi đau như búa bổ. Tôi dựa vào tường ôm đầu, nghe loáng thoáng thấy tiếng ai đó nói Donghyuck say rồi. Chết tiệt! Tôi có thể uống được hai chai rưỡi cơ mà, có lẽ là do quá chán nản nên mới say thế này. Na Jaemin nhìn tôi không nói gì, thu dọn đồ đạc cho vào balo rồi đứng dậy.

"Đi thôi Donghyuck."

Tôi nghe thấy có tiếng thì thầm bên tai nên gật đầu. Lúc cậu ấy cúi người xuống sát bên cạnh, chẳng biết vì sao tôi lại nín thở cho đến khi cậu ấy đã đứng thẳng dậy.

"Donghyuck hơi say rồi nên bọn tôi về trước nhé."

Đáp lại là tiếng la ó của mọi người.

Lúc bắt đầu hẹn hò mọi chuyện đâu có khó khăn đến thế. Tôi vừa nhìn ngọn đèn đường hóa thành hai vừa nghĩ, chật vật để hai chân không xoắn vào nhau. À không, ngay từ đầu chuyện hẹn hò này có phải đã là sai rồi hay không? Tâm trạng của tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn... Chẳng lẽ mối quan hệ của bọn tôi không phải như tôi vẫn nghĩ sao? Không đúng, Na Jaemin đã nói là cậu ấy thích tôi mà. Từng dòng suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu. Thực ra... tôi đang bị trêu đùa đúng không? Vừa nghĩ đến đây thì tôi nhận ra đã đến khu nhà từ lúc nào. Đèn đường nháy nháy mấy cái. Rốt cuộc là đèn đường ở Seoul đang bị làm sao vậy, có cũng như không.

"Donghyuck à."

"Gì?"

Giọng của tôi vô cùng xấc xược, tôi cũng nhìn thấy lông mày Na Jaemin nhướn lên. Tôi mím môi, đây là điều mà Na Jaemin ghét nhất, tôi biết vậy nên càng cố tình làm thế.

"Hôm nay cậu bị sao vậy?"

Vừa hỏi cậu ấy vừa lặng lẽ đan ngón tay vào tay tôi, chính vì giọng nói đầy tình cảm này nên tôi càng cảm thấy bực. Cậu cứ cười nói như vậy với những tiền bối và lũ bạn là được, cậu đâu cần phải làm thế với tôi. Đừng đùa giỡn với tôi nữa được không? Những lời này gần như đã vọt ra khỏi miệng. Miệng càng muốn mắng chửi, tôi lại càng ngậm chặt. Tôi cũng tự biết rằng nếu như tôi cứ như vậy thì sẽ thành tự làm tự chịu.

"Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?"

"Không."

"Vậy thái độ bây giờ là sao? Tớ đã làm gì sai à? Cậu tự nhiên lại hành xử thế này, tớ thực sự không biết nên làm thế nào đây Donghyuck.''

Na Jaemin dừng bước, mặt có phần nặng nề hỏi tôi. Nhìn thấy vẻ mặt đó, cơn giận của tôi bùng nổ.

"Cậu đã từng thật lòng thích tôi một lần nào chưa?"

"Cậu nói gì thế Donghyuck?"

"Tôi hỏi cậu đối với tôi là thật lòng đúng không, chưa từng là đùa giỡn đúng không?"

"Hóa ra cậu nghĩ là tớ không hề thật lòng, tớ chỉ đang bám lấy cậu như một thằng chẳng ra gì đấy à?"

Na Jaemin cũng giận dữ hỏi tôi như vậy. Trong đầu tôi như có tiếng chuông cảnh báo vang lên. Chuyện gì đây... hình như tôi quá đáng rồi đúng không? Người luôn dùng vẻ mặt tươi cười để nói chuyện trong bất kì hoàn cảnh nào giờ đây đang đứng đấy với vẻ mặt nghiêm trọng, cố gắng kiềm chế cơn giận. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Na Jaemin như vậy.

"Người chưa từng nói một câu thích tớ, người luôn trốn tránh mối quan hệ của chúng ta là cậu đấy Donghyuck"

"..."

"Tớ đã nghĩ là mình hiểu cậu rồi."

Nhưng cậu tự nhiên lại hành xử thế này thì tớ phải làm thế nào đây Donghyuck? Na Jaemin vò đầu thở dài.

Tôi không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Na Jaemin. Tôi biết mình đang là người sai nhưng tôi không thể nói thêm gì nữa. Tôi thừa nhận là mình khó chịu khi thấy Na Jaemin nổi tiếng như vậy. Chuyện tôi nghi ngờ tình cảm của Jaemin dành cho mình có phải là thật hay không cũng là một lý do. Nhưng tôi cũng thấy rất tủi thân. Tôi hành xử như vậy là vì tôi cũng thích cậu mà, tại sao cậu không nhận ra chứ? Không phải bình thường cậu tinh mắt lắm sao hả đồ khốn. Nghĩ đến đây thì tôi không nhịn nổi nữa, phải cố đè xuống tiếng nức nở chực thoát ra khỏi cổ họng. Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm mặt đất.

"Thôi vào nhà đi, ngày mai chúng ta nói chuyện sau."

Na Jaemin buông tay tôi ra, mở cửa bước vào nhà. Tôi không ngẩng đầu lên nhìn theo Na Jaemin, chỉ đứng đó mà dụi mắt. Tôi vừa lau nước mắt vừa nghĩ về mọi thứ. Chẳng lẽ đây chính là kết thúc của chúng tôi? Chúng tôi sẽ kết thúc như vậy sao? Đột nhiên tôi cảm thấy hoảng sợ. Điều buồn cười nhất là tôi đã thích Na Jaemin nhiều hơn những gì tôi nghĩ, nếu không có cậu ấy thì trái tim tôi sẽ có một khoảng trống rất lớn. Cậu xem cậu đã làm gì với tôi rồi đây, cậu tự tiện bước vào cuộc sống của tôi, khuấy cho nó thành một đống hỗn độn rồi. Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại chảy ra. Tên khốn Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck