Trung - 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng lọt qua rèm cửa chiếu vào phòng. Tôi tỉnh dậy vì chói, mắt sưng vù, thậm chí còn không thể mở ra một cách bình thường. Bộ dạng này thảm hại quá đi. Tôi rửa mặt bằng nước lạnh, dùng ngón tay ấn ấn vào đôi mắt sưng vù, lại khiến nước mắt tự động chảy ra. Tôi nghiến răng lẩm bẩm: "Na Jaemin, đồ khốn này..." Tôi nguyền rủa một hồi rồi quay lại giường nằm, nhưng vẫn mở điện thoại ra để xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào gửi từ đêm qua không. Na Jaemin không hề liên lạc với tôi lấy một lần, chỉ có tin nhắn từ đứa em gái nhờ lấy hộ kimchi vì nó nghe nói tôi sẽ về nhà.

Tôi vừa buồn vừa bực. Cứ ở nhà như này thì bức bối lắm nên tôi bắt đầu nhắn linh tinh vào danh bạ.

Đi uống rượu không?

Nhậu với tao không mày?

Đi uống với tao không bạn?

Bình thường tôi đều tỏ ra không thích nhậu nhẹt, có đi cũng rất miễn cưỡng nên hôm nay bọn nó đều lấy lý do bận rồi để từ chối tôi. Ôi đm, giờ đến một người để uống rượu cùng cũng không có luôn? Lúc tôi đã chuẩn bị từ bỏ, vứt điện thoại xuống gào lên một tiếng thì Hwang Injun gọi tới như vị cứu tinh.

"Tao sẽ đi nếu mày bao."

"Ôi tất nhiên rồi, chiều theo đại ca ạ."

Thậm chí tôi còn sẵn sàng đi sang bên trường nó vì Hwang Injun nói rằng trường tôi thì có cái quái gì đâu.

Hẹn xong thì tôi đi tắm. Bình thường tôi không ăn diện thế này đâu. Tôi vuốt đi lớp hơi nước bám trên gương rồi tự đánh giá mình một hồi. Trừ mắt hơi sưng một tí ra thì... cũng được phết chứ. Nghĩ nghĩ rồi tự nhiên lại thấy xấu hổ, hôm nay tôi chăm chút quần áo, tóc tai hơn bình thường nhiều. Đi gặp Hwang Injun thôi mà ăn diện thế này, đúng là để đời mà. Cuối cùng trước khi ra khỏi phòng, tôi còn xịt thêm tí nước hoa nữa. Còn lâu mới đến giờ hẹn, ăn diện thế này mà không đi lượn một vòng quanh trường thì cũng hơi phí.

Tôi hơi sợ sẽ đụng mặt, cơ mà Na Jaemin là cái quái gì chứ. Nhìn một vòng cũng chẳng có ai trông giông giống Na Jaemin cơ mà. Tôi đi đến quán cà phê mà tôi với Na Jaemin từng ngồi làm bài tập cùng nhau.

"Cho mình một ice americano. Ừ, như cũ nhé..." Đang gọi đồ thì tôi nghe thấy tiếng gọi Lee Donghyuck ở phía sau. "Ồ, chị ạ."

"Gì đây, đi hẹn hò hả nhóc? Ăn diện thế."

"Ôi không phải đâu ạ...."

Chị Jaeyoung cũng gọi một cốc vanilla delight như thường lệ, sau đó chị trả tiền cho cả cốc của tôi.

"Em chuẩn bị đi ăn à?"

"Chị thì sao ạ?"

"Nếu tí nữa em đi ăn thì chị ngồi đây chờ với em luôn."

"Chị.... ngầu quá đi à~~" Tôi trả lời bằng giọng làm nũng khiến chị ấy phì cười đập vào vai tôi. Vừa đứng chờ đồ uống, chúng tôi vừa trò chuyện.

"Chị đang đi đâu đấy ạ?"

"Đi học TOEIC."

Chị vừa nói xong thì cái thẻ lấy đồ rung lên, tôi lấy đồ rồi đi đến chỗ chị Jaeyoung ngồi. Gió điều hòa khá mạnh, tóc mái tôi bay lất phất.

"Ô ngồi đây thẳng điều hòa luôn này."

"Em có muốn đổi chỗ không?"

"À không sao đâu chị."

"Ừ vậy thôi. Mà Donghyuck hôm nay đi đâu mà ăn diện thế?"

"Em đi ăn uống linh tinh với bạn thôi ạ."

"Đi với bạn thôi mà mặc đẹp thế này á?"

"Ôi thật mà, em không nói dối đâu."

"Thế là bạn gái cũ hả?"

Phụt!

Tôi phun nửa ngụm cà phê vừa uống ra ngoài rồi ho khù khụ. Chị Jaeyoung vừa đưa tôi tờ giấy ăn vừa nhìn tôi với vẻ mặt kiểu ôi nhìn thằng ngốc này đi mọi người ơi.

"Này, thực sự không có chuyện gì thật hả?!"

Tôi lại tiếp tục biện minh bằng cái vẻ mặt oan ức nhất cuộc đời này, nhưng đến tận khi chia tay ở trạm tàu điện ngầm chị ấy vẫn nói thêm một câu. "Em thực sự là một chàng trai tốt nên không cần quá buồn phiền vì một mối tình đã qua đâu Donghyuck! Cố lên!" Vừa suy diễn chị ấy vừa đập vào tay tôi mấy cái.

Ôi thật là... điên mất... Vừa nghĩ tôi vừa bật cười rồi giơ tay chào chị ấy.

—-

.
.
.

Đại ca Hwang vào góp vui rồi đây. Thề là vui lắm luônnnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck