5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mình sẽ bị lộ mất Jaemin. Ôi thế quái nào! Mày nghĩ gì mà lại hỏi tao làm bạn trai mày chứ?" Donghyuck tuôn ra một tràng rồi chợt ngừng lại. "À. Bạn trai. Giả vờ."

Jaemin có vẻ không để ý mà vẫn đang gõ điện thoại, chắc là bố mẹ nó đang hỏi xem đang ở đâu. Trông nó vẫn bình tĩnh như mọi ngày khiến Donghyuck chỉ muốn đập cho một phát. Jaemin nhìn Donghyuck, xoay điện thoại trong tay vì nó giàu nên muốn phá điện thoại sao cũng được. "Đừng lo, Hyuck." Jaemin nháy mắt với cậu. "Bọn mình sẽ làm được thôi. Mày biết là chỉ là tới nói chuyện linh tinh thôi còn gì?"

Không, Donghyuck không biết đâu.

Hai đứa đang ở trên tàu để tới nhà bố mẹ của Jaemin. À, nhà của Jaemin. Vì thực ra nó sống ở đó mà. Hôm nay là ngày hai đứa sẽ tới ăn bữa tối đã định từ lâu với bố mẹ nó, để thuyết phục bố mẹ nó về chuyện nó thích con trai. Hôm nay... ừm, là một ngày trọng đại. Kiểu thế. Donghyuck cần rất nhiều sức lực để có thể nói dối bố mẹ của Jaemin mà cứ hồi hộp thế này sẽ hút cạn năng lượng của cậu mất. Cậu còn thấy khó chịu hơn khi Jaemin có vẻ chẳng hề bận tâm gì về mọi chuyện. Cứ như thể nói dối bố mẹ rằng Donghyuck là bạn trai với nó chỉ là chuyện bình thường, trong khi hai đứa có thể bị lộ tẩy và Jaemin sẽ bị tống khứ ra khỏi nhà thành đứa vô gia cư mất.

Được rồi, có lẽ như thế hơi quá.

Jaemin sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà. Nó vẫn đang học làm bác sĩ nên bố mẹ nó sẽ không dám làm thế. Mà Jaemin cũng có đang bị đuổi đâu. Nó chỉ ở với Donghyuck vì nó không muốn nghe bố mẹ cằn nhằn thôi. Đúng là Jaemin, Donghyuck phải công nhận là như thế.

"Mày có thân với bố mẹ không?" Donghyuck hỏi khi đi bộ về nhà Jaemin. Jaemin ngạc nhiên nhìn Donghyuck. Lông mày của nó nhướn lên vì băn khoăn cho đến khi hiểu câu hỏi.

"À," Jaemin ngưng lại một giây để nghĩ ngợi. "Thỉnh thoảng?" Jaemin nhún vai. "Tao cũng chẳng biết phải miêu tả quan hệ ở nhà tao như nào nữa. Đôi khi thì tệ. Nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn thương nhau. Rồi thỉnh thoảng thì bố mẹ cũng chẳng quan tâm đến tao lắm." Jaemin cười miễn cưỡng với Donghyuck. "Tao thực sự không biết đâu."

Donghyuck nghĩ cậu không cần biết rõ đến thế, nhưng đó cũng là một điều mà cậu hiểu thêm về Jaemin nên thôi cũng được. Vì Jaemin đã quyết định kể cho cậu nên chắc là cũng không sao. Jaemin gần như im lặng suốt đoạn đường, rất hiếm khi nó không lải nhải như thế. Donghyuck thì cứ nhìn chằm chằm đôi giày dưới chân mình. Cũng chỉ là một đôi giày thể thao thôi, đôi sạch sẽ nhất mà cậu có vì Jaemin bảo rằng hôm nay chỉ là một bữa tối bình thường thôi nên là không, Donghyuck, mày không cần phải mặc com-lê đâu.

Thế nên Donghyuck đang mặc cái áo len đẹp nhất của mình, quần jeans và giày thể thao - kiểu ăn mặc bình thường của cậu. Jaemin cũng gần như giống Donghyuck, trừ việc đồ của nó đắt đỏ hơn và nó vuốt tóc lên. Khi Donghyuck hỏi vì sao nó lại vuốt tóc thì Jaemin nói rằng như thế trông nó đẹp trai hơn và Donghyuck không có bình luận gì hết. Donghyuck cũng không phản đối.

Hai đứa mau chóng đến nơi và lẽ ra Donghyuck không nên ngạc nhiên khi thấy nhà của Jaemin to khủng khiếp. Nó là kiểu nhà hiện đại, lắp kính thay cho tường gạch và Donghyuck có thể nghe thấy tiếng nước, chắc hẳn có cả một cái hồ nước nhỏ phía sau cánh cổng. Donghyuck biết Jaemin là con nhà giàu, điều đó đã được minh chứng bằng vô số quần áo đắt đỏ và ba-lô thiết kế của nó mang đi học. Đi học thôi đấy.

Nên đáng ra Donghyuck không nên ngạc nhiên với điều này nhưng Donghyuck vẫn thấy choáng. Vì nhà của Jaemin có lẽ là căn nhà đẹp nhất mà Donghyuck từng thấy. Gần giống như những căn nhà xây trong The Sims mà cậu xem người ta làm trên Youtube. "Mày giàu khiếp hãi," Donghyuck thì thào và Jaemin kêu lên phản đối. Donghyuck nắm lấy tay nó và thở dài. Jaemin hơi bĩu môi với nó rồi gõ mật mã để mở cổng.

Donghyuck đã đoán đúng, có một hồ nước trong nhà. Có một bậc thang dẫn đến cửa nhà ở chính giữa nên hai bên là cây cối và hồ nước. Đẹp thật. Hoành tráng dã man. Chỉ có nhà giàu mới làm như thế này. Hai đứa leo bậc thang lên rồi Jaemin ấn chuông cửa. Donghyuck thấy hơi lạ nhưng mà Jaemin thường làm mấy điều kì quặc khi đầu óc nó không được bình thường lắm, chắc giờ đang là lúc như thế. Mẹ Jaemin ra mở cửa và Donghyuck lập tức nhận ra bà có nụ cười của Jaemin. Rạng rỡ và ấn tượng, một nụ cười đẹp. Donghyuck mỉm cười lịch sự với mẹ Jaemin và buông tay Jaemin ra, cúi chào nghiêm chỉnh. "Cháu chào bác ạ."

"Xin chào," mẹ Jaemin nói, vẫn mỉm cười với Donghyuck nên đây chắc là dấu hiệu tốt. "Cháu là Donghyuck đúng không. Hai bác chờ mãi để được gặp cháu đấy!" Mẹ Jaemin ngoái đầu lại để gọi vào trong. "Đúng không, anh yêu?"

"Đúng thế!" Một giọng nói đáp lại và Donghyuck đoán đó hẳn là bố Jaemin. Jaemin ôm chào mẹ. Donghyuck đoán là từ khi Jaemin ở nhờ nhà cậu thì Jaemin chưa gặp lại bố mẹ. Donghyuck có nghe thấy nó nói chuyện điện thoại nhưng chắc đây là lần đầu tiên từ sau khi nó thú nhận với bố mẹ. Donghyuck bỗng muốn nói với Jaemin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Vào đi, vào nhà đi cháu," mẹ Jaemin nhiệt tình nói và nắm tay Donghyuck, kéo vào phòng ăn. Donghyuck chỉ có thể đi theo, lén nhìn Jaemin cảnh báo nhưng nó chỉ cười cười.

Jaemin có vẻ thoải mái hơn sau khi vào nhà. Phía bên trong cũng như bên ngoài, đều vượt quá sức tưởng tượng của Donghyuck. Nhìn bên ngoài rồi, cậu cũng không quá ngạc nhiên khi thấy bên trong được trang trí rất tỉ mỉ. Jaemin chạy vài bước tới để bắt kịp Donghyuck rồi vòng tay ôm lấy cậu. Tự dưng âu yếm nhau thế này khiến cậu hơi ngại nhưng đây hẳn là cách yêu thương Jaemin phải thể hiện ra cho bố mẹ xem nên cậu cứ để yên.

Donghyuck ngồi xuống ghế đối diện với mẹ Jaemin, còn Jaemin ngồi cạnh cậu, đối diện với bố. Donghyuck cảm thấy ngại ngùng nhưng bố mẹ Jaemin cũng chỉ chào đón cậu chứ chưa hề làm gì khó khăn nên nụ cười lo lắng vẫn treo trên miệng cậu. Đến khi bắt đầu ăn thì những câu hỏi mới tới.

"À Donghyuck," bố Jaemin bắt đầu, thân thiện vươn người tới trước và cậu nghiêm túc nhìn bác ấy, cố gắng mau chóng nhai xong miếng thức ăn trong miệng. "Kỹ sư cơ khí phải không? Cháu thấy thế nào?" Donghyuck mỉm cười với bố Jaemin. "Tốt ạ, cháu thích ngành mình học." Mặc dù không phải lúc nào cũng thế, Donghyuck thầm nghĩ nhưng bố của Jaemin không cần biết điều này.

"Thế hai đứa—" mẹ Jaemin ngưng một chút, hơi gượng gạo vẫy tay và Donghyuck có thể cảm nhận thấy bàn tay của Jaemin đặt trên đùi mình, lặng yên trấn an cậu. Cậu thực sự cũng cần Jaemin làm thế. Mẹ Jaemin mỉm cười lịch sự. "—hẹn hò bao lâu rồi?"

Donghyuck biết câu này là hỏi mình nên cậu nhẹ nhàng trở lời. "Hai tháng trước ạ. Bọn cháu gặp nhau trong tuần giới thiệu đầu khóa." Donghyuck quay sang nhìn Jaemin và khẽ mỉm cười, nó cũng cười đáp lại. Donghyuck có thể thấy bố mẹ Jaemin sẽ trao đổi ánh mắt với nhau.

Sau đó bữa tối diễn ra êm đềm đến mức Donghyuck cảm thấy khá thoải mái. Nhưng tay của Jaemin vẫn đặt trên đùi cậu suốt cả bữa và có lẽ đó mới là lý do thực sự khiến cậu cảm thấy không còn lo lắng. Bởi vì Jaemin ở đây nên Donghyuck có thể đối mặt với tất cả chuyện này. Donghyuck không biết liệu Jaemin có cảm thấy như thế không.

Bố mẹ Jaemin cũng hỏi thêm về cậu. Quê ở đâu, bố mẹ làm gì, có dự định gì cho tương lai sau khi tốt nghiệp chưa. Những câu này Donghyuck đều trả lời thật lòng. Cậu tới từ Jeju, bố là công tố viên còn mẹ là giáo viên, tốt nghiệp xong cậu sẽ đi thực tập và hy vọng tìm được việc tốt. Hai vị phụ huynh hơi nhướn mày lên khi nghe thấy từ "giáo viên" nhưng rất kín đáo nên Donghyuck làm như không để ý thấy. Còn "công tố viên" có vẻ đủ để hai bác ấy không có ý kiến gì.

Sau đó Donghyuck và Jaemin cùng rửa dọn chén bát. Donghyuck đề nghị vậy nhưng mẹ Jaemin kịch liệt từ chối. Jaemin nói nó sẽ giúp Donghyuck nên bác ấy mới đành để hai đứa làm. Giờ thì hai đứa đang đứng cạnh nhau, Jaemin rửa còn cậu tráng.

"Cảm ơn mày," Jaemin khe khẽ nói. Nãy giờ giữa hai đứa chỉ có tiếng nước chảy, Donghyuck thấy cũng không sao nhưng Jaemin đã muốn nói chuyện thì cùng nói vậy. Jaemin huých hông vào cậu. "Thật đấy."

Donghyuck bật cười, trộm liếc Jaemin một cái và cậu hơi bất ngờ khi thấy nó đang cúi đầu cắn môi, trông rất nghiêm túc và e dè, chẳng giống nó tí nào. "Đừng nói như thế. Chẳng giống mày gì cả."

Jaemin nhíu mày nhìn Donghyuck làm cậu phì cười. "Nhưng tao thực sự biết ơn mà," Jaemin thú nhận và Donghyuck lắng nghe. Jaemin thở dài một chút, đưa một chiếc đĩa cho Donghyuck để cậu tráng. "Lúc vừa nhìn thấy mẹ tao lo muốn chết."

Donghyuck cũng nhận ra điều đó. Lúc ở trên tàu và đi bộ về nhà thì Jaemin vẫn còn tràn đầy năng lượng, đến khi thấy mẹ thì đột nhiên biến mất. Donghyuck biết nên mới nắm tay nó, biết đâu giúp nó đỡ căng thẳng hơn. "Tao biết," Donghyuck nói.

Jaemin nhìn Donghyuck nhưng cậu lờ nó đi mà tiếp tục tráng mấy cái bát. "Nhưng vì có mày ở đây nên tao ổn." Donghyuck không biết phải đáp lại như thế nào. Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là "tao cũng thế". Vì Donghyuck cũng hồi hộp đến điên lên được, nhưng vì có Jaemin ở bên nên đã không có chuyện gì. Vì là Jaemin, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Tao cũng thế," Donghyuck nói và Jaemin cười với nó một cái trước khi tiếp tục rửa bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck