6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đã chuyển đi.

Chuyện đó phải tới thôi.

Không, chuyện đó là điều đương nhiên.

Nhưng Donghyuck không biết vì sao cậu lại thấy buồn.

Sau hôm ăn tối với bố mẹ Jaemin, Donghyuck tỉnh dậy với bên kia giường trống không, hành lý của Jaemin cũng chẳng thấy đâu nữa. Từ hôm mẹ Donghyuck tới thăm, Jaemin cũng chẳng buồn quay lại phòng ngủ dành cho khách, mà Donghyuck cũng chẳn phàn nàn, nên Jaemin cứ ở lại phòng cậu. Nó có một va-li quần áo, một ít sách vở, cùng với một chiếc ba-lô thiết kế hay đặt cạnh va-li mở sẵn (vì Jaemin bảo để thế cho tiện). Giờ đây sự trống vắng khiến ngực Donghyuck nhoi nhói đau, làm cậu đập đầu xuống gối.

Donghyuck kiểm tra điện thoại. Giờ là chín giờ sáng và không có một tin nhắn nào của Jaemin. Chỉ có tin nhắn trong các nhóm chat, một đứa bạn cùng lớp hỏi mượn vở chép bài và Mark hỏi cách giải một phương trình đơn giản vì anh ấy đã chết não với mớ luật pháp nên không còn hơi sức để giải toán.

Donghyuck nằm trên giường suốt hai tiếng. Dù ngày hôm sau cậu có bài kiểm tra giải tích và phải học bài nhưng cậu vẫn cứ nằm đó. Vì cảm giác đau đau trong ngực cậu không phải vì lo lắng chuyện học hành mà vì Jaemin đã đi mà không nói gì với cậu. Và cả vì Donghyuck thậm chí đã tha thứ cho Jaemin vì bỏ đi mà chẳng hề nhắn lại lấy một lời.


-


Donghyuck phải học cách làm quen với cuộc sống không có Jaemin và cậu ghét điều này. Cậu đã sống một mình từ khi lên đại học, cậu không hiểu vì sao Jaemin chỉ ở đây có một tháng mà lại ảnh hưởng nhiều đến thế. Thật vô lý, thật ngu ngốc. Nhưng có lẽ đây là lỗi của Donghyuck khi luôn mềm lòng mỗi khi Jaemin nhờ vả điều gì đó.

Donghyuck thức dậy vào ngày hôm sau để đi học, cố lờ đi sự trống trải của chiếc giường, cố lờ đi rằng Jaemin vẫn chưa nhắn một tin nào. Cậu cố quên đi rằng mình không còn phải dậy để tắt hết tất cả các báo thức của Jaemin vì nó ngủ say như chết nữa. Donghyuck cũng phải cố quên đi rằng giờ căn nhà trông trống trải đi nhiều.

Donghyuck tới lớp, làm bài kiểm tra, rồi gặp bạn bè vào giờ nghỉ trưa. Chúng nó lập tức nhận ra cậu có tâm sự, vì chúng nó rất quan tâm đến bạn bè của mình, chỉ cần nhìn một cái là biết Donghyuck đang buồn. Donghyuck đang gảy gảy mấy hạt cơm, im lặng ăn, im lặng nhai, và Donghyuck cũng có thể thấy mấy đứa kia cũng im lặng, hẳn là đang ái ngại vì thấy Donghyuck như thế này. Mark là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

"Ừm, Hyuck, em ổn chứ?" Hôm nay Mark ngồi đối diện với cậu. Jeno ở bên cạnh anh ấy và Renjun ngồi đối diện với Jeno. Donghyuck ngạc nhiên nhìn lên và hơi mỉm cười một chút.

"Ừm, ừ," Donghyuck hờ hững trả lời và mấy đứa kia lặng lẽ nhìn nhau rồi đổi chủ đề vì biết rằng Donghyuck không muốn nói về chuyện này, cũng biết rằng không nên gặng hỏi. Cuộc trò chuyện tạm ngưng lại khi Donghyuck xen vào. "Tao muốn hỏi một câu có được không?"

Jeno trả lời. "Ừ, nói đi."

Renjun cũng nhẹ giọng nói. "Đương nhiên rồi Hyuck."

Còn Mark chỉ ừ một tiếng.

"Làm thế nào mọi người biết là mình thích một ai đó?" Donghyuck hỏi. Tất cả đều dừng khựng lại và Donghyuck có thể nghe thấy cả tiếng não bộ của chúng nó đang tập trung suy nghĩ.

Mark cảnh giác vươn người ra trước, mắt mở to lo sợ. "Em thích ai khác ngoài Jaemin à?"

Giá mà được thế, Donghyuck thầm nghĩ và cậu thở dài. Có lẽ Mark đã coi thế là xác nhận vì anh ấy há hốc miệng ngạc nhiên, làm Donghyuck vội phải bào chữa. "Không! Không phải về Jaemin đâu." Donghyuck cũng không biết từ khi nào cậu lại nói dối giỏi đến thế này. "Em chỉ đang hỏi ý kiến mọi người thôi. Cho bạn của em ấy mà."

"Mày còn bạn nào khác nữa á?" Renjun kinh ngạc hỏi, làm Donghyuck cau mày nhìn nó, trong khi Jeno ngồi bên cạnh thì đang cố nhịn cười. Renjun nhăn nhó. "Xin lỗi, xin lỗi mà."

"Thôi bỏ đi," Donghyuck thở hắt ra. "Chúng mày xấu tính quá. Thôi đi. Khỏi cần trả lời."

"Tao đã nói gì đâu!" Jeno phản bác nhưng Donghyuck lườm nó một cái làm nó rụt người lại. Jeno híp mắt cười với Donghyuck. "Xin lỗi mà. Nhưng cái kia ấy, nếu là tao thì là lúc tao không thể ngừng nghĩ về người kia được."

Donghyuck chớp mắt nhìn Jeno và nó nhún vai. Rồi Mark cũng lên tiếng. "Ừ, với anh thì chắc là lúc anh muốn ăn mặc chải chuốt hơn?" Lông mày Mark khẽ nhíu lại khi tập trung suy nghĩ. "Ừm, đại loại thế đó."

Renjun thở dài khi Donghyuck nhìn đến mình. Nó nhún vai. "Tao không biết, thật đấy. Chắc là như Jeno nói đó, không thể ngừng nghĩ về người kia và mấy thứ kiểu thế. À chắc tao sẽ nhìn người ta nhiều hơn người khác nữa? Thường thì lúc đấy tao nhận ra là mình thầm thích ai đó."

Donghyuck chỉ lặng lẽ gật đầu.


-


Đương nhiên là Donghyuck biết mình thích Jaemin.

Donghyuck không rõ cậu nhận ra mình thích Jaemin từ lúc nào vì đó không phải là một điều hiển hiện mà là một thứ từ từ mới lộ diện. Thích ai đó là cả một quá trình. Cậu không thể nói rõ ra được thời điểm nào là khi tình cảm của mình đủ nhiều để đồng ý với mọi điều Jaemin nhờ vả.

Có lẽ đó là khi Donghyuck gặp Jaemin lần đầu tiên trong tuần giới thiệu đầu khóa, nhìn thấy Jaemin cao ráo và tràn đầy tự tin, thu hút mọi ánh nhìn. Đúng là thế đấy, nó lúc nào cũng như thế. Jaemin vẫn luôn đẹp trai vô cùng. Đấy cũng là từ đầu tiên hiện lên trong đầu Donghyuck khi cậu gặp Jaemin và nếu bây giờ Donghyuck có thể thấy Jaemin một lần nữa, có lẽ điều này vẫn không thay đổi. Jaemin rất đẹp trai. Lại ngầu nữa, đó chắc là từ thứ hai. Lúc ấy nó đứng thẳng lưng tự tin, sải chân bước nào cũng hết sức chắc chắn.

Ban đầu Donghyuck nghĩ chắc đó là do khí chất con nhà giàu. Nhưng sau đó vài ngày, cậu gặp nó khi mặc một cái quần nỉ, tóc tai rối bời, nhưng cậu vẫn thấy nó đẹp trai nên hẳn đó không phải là do vật chất. Vì dù Jaemin mặc gì thì cũng chẳng lu mờ được vẻ đẹp của nó.

Rồi Donghyuck lại nghĩ hay có lẽ đây chỉ là ấn tượng hấp dẫn nhất thời. Nhưng khi Donghyuck quen thân với Jaemin hơn, dành nhiều thời gian ở bên nó hơn, đến khi cả đi ăn cũng đi cùng nhau, Donghyuck nhận ra đó không phải chỉ vì bề ngoài. Mà là vì Jaemin có thể nói chuyện như một cái máy khâu khi ở bên Donghyuck, vì nó tin tưởng cậu, nhưng lại trở nên ít nói với những người không thân quen. Bởi vì nó luôn có những câu đùa ngu ngốc khiến Donghyuck dù cố gắng nhịn cười nhưng đều thất bại.

Có lẽ đó là lý do vì sao Jaemin chọn Donghyuck để nhờ giả vờ làm người yêu. Vì hai đứa rất thân với nhau.

Donghyuck không thể nói rõ vì sao cậu thích Jaemin, nhưng có lẽ đó là vì cậu thích tất cả mọi thứ về nó. Có lẽ là vì Donghyuck đã đi quá xa, để chấp nhận của những khuyết điểm của Jaemin trở thành ưu điểm.

Mà có lẽ Donghyuck nên ngừng suy nghĩ lại.

(Cậu nghĩ nhiều quá rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck