Ai dùng ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: các bạn biết vì sao có cảnh báo rồi đấy, mình ngại lắm không nói nữa đâu haha...

—-

Bằng cách kì lạ nào đó, dường như Donghyuck đang ở giữa đại dương mênh mông, lơ lửng giữa những tầng nước. Cơ thể cậu lâng lâng nhẹ bẫng, được vuốt ve dịu dàng và âu yếm, nhưng hai lá phổi thì phỏng rát và lý trí dần rời bỏ cậu vì thiếu dưỡng khí. Na Jaemin vừa khiến sức sống trong từng tế bào của cậu trỗi dậy, lại vừa như đẩy cậu đến cận kề cái chết.

Rồi bỗng nhiên, mọi thứ biến mất.

Cơ thể ấm áp trên người cậu, hơi thở nồng nhiệt trên bờ môi, bàn tay nóng rực đan vào những lọn tóc, siết lấy eo, tất cả đều đã biến mất. Donghyuck nằm lại chơ vơ và lạnh lẽo. Cậu nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi rất vội vàng mà chẳng dám mở mắt ra, chỉ sợ điều cuối cùng mình nhìn thấy là một bóng lưng rời bỏ.

Donghyuck đưa tay lên ôm mặt, lòng bàn tay thấy ươn ướt.

Cuộc tình của cậu... thế là kết thúc rồi sao?

Người đã đi rồi, nhưng chẳng mang được cả ký ức theo. Giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai vẫn quẩn quanh, nói rằng nó có thể cho cậu mọi thứ cậu muốn, rằng nó chỉ có một mình cậu, nó chẳng yêu ai khác, nói rằng...

"Trời mẹ, hút chết luôn!"

???

Ủa? Đúng là giọng của Na Jaemin nhưng trong ký ức của Donghyuck không có câu này. Donghyuck bỏ tay ra, ngồi bật dậy, thấy họ Na chết tiệt vừa bỏ cậu lại kia đang đứng ở cửa phòng, tựa lưng vào đó mà thở.

"Tao vừa kịp tắt cái bếp nướng thịt, mém tí nữa thì cháy..." Nó quay ra giải thích, nhìn thấy mặt mũi Donghyuck tèm lem thì cuống quít chạy lại. "Ôi sao lại khóc? Tao cứu được chúng mình rồi. Đừng sợ, đừng sợ, có tao đây rồi..."

Thằng chết tiệt này!

"Có tao đây rồi cái đầu mày ấy!" Donghyuck giơ chân đạp cho Na Điên Khùng một phát, đứng phắt dậy quẹt nước mắt, kéo lại áo xống bị cởi lúc nãy.

Jaemin bị đẩy ngã ngồi dưới đất cũng lập tức vọt dậy, ôm cứng lấy người Donghyuck. "Tao xin lỗi mà! Tại gấp quá đó. Lỡ cháy nhà rồi nhân viên khách sạn ập vào thấy hai đứa chúng mình đang ứ ừ loã lồ thì xấu hổ chết, đúng không nào?"

"Kệ xác mày! Buông tao ra! Đằng nào chẳng chia tay, tao không cần!" Donghyuck cự lại, loay hoay thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của nó. Tổ cha cái thằng này tập gym chăm thế là để dùng lúc này à?

"Ấy quý khách, hàng tuy sắp hết hạn sử dụng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng mà." Jaemin siết tay lại, ôm ghì lấy cậu vào người, dụi lấy dụi để. "Ngoan nào, em đền cho quý khách nha~~~"

Thằng điên này vừa năn nỉ bên tai vừa cọ cọ cái món chất lượng nó đang chào hàng kia vào mông Donghyuck khiến cậu rùng cả mình. Thấy Donghyuck đơ người ra, nó nhanh tay quay người cậu lại, kề mặt tới, nhếch môi cười, bên dưới lại cọ cọ lần nữa, trực tiếp lên chỗ khiến cậu bật ra tiếng rên.

"Đều như thế này rồi mà giờ dừng lại là ác lắm đấy, anh à."

Hai tiếng "anh à" trượt vào miệng Donghyuck cùng đầu lưỡi dẻo quẹo không xương nhiều đường lắt léo của Na cmn Jaemin. Donghyuck bị con rắn ấy mớm nọc độc, cả người như mất hết sức lực, ngã lại xuống giường.

Donghyuck không phải là một người yêu thích vận động và đổ mồ hôi. Môn thể thao duy nhất mà cậu thường xuyên luyện tập là võ mồm. Nào ngờ ngay cả khi chỉ có mỗi cái mồm hoạt động thì vẫn tốn sức lực đến vậy.

Hồi năm nhất phải học môn chạy bền sáu vòng quanh sân vận động, Donghyuck cứ nghĩ đấy là lần duy nhất cậu cận kề chết ngạt. Giờ Donghyuck mới biết cái sân vận động ấy cũng chỉ xếp sau Na Jaemin mà thôi.

"Không... được..." Donghyuck đẩy vai Jaemin, tiếng nói gần như hoà lẫn với tiếng thở, khó mà phân biệt được.

"Lại sao nữa?" Jaemin cắn môi dưới của Donghyuck một nhát, giở giọng hờn dỗi, cầm cổ tay Donghyuck kéo lên đỉnh đầu.

"Không... phải. Không... thở được." Donghyuck hổn hển đáp.

Jaemin bật cười một tiếng trầm trầm, hôn phớt lên môi cậu rồi kéo xuống cằm, xuống cổ, chờn vờn bên vành tai. "Thì thở đi."

Áo sơ mi của Donghyuck đã bị tháo hết cúc, vạt áo bị kéo rộng ra hai bên, phơi bày lồng ngực gấp gáp dâng lên hạ xuống. Nụ hôn của Jaemin di xuống xương quai xanh, liếm một đường xuống thấp hơn nữa, dừng lại ở hai điểm nở rộ màu mận chín.

Hơi thở của Donghyuck bị nghẹn lại, kích thích phía trước khiến cậu co rúm. Nó bảo cậu thở đi mà làm vậy thì thở làm sao được? Jaemin đè hông Donghyuck xuống, lại cố tình nhấn người lên nơi đã phồng lên phía dưới làm cậu lại kêu lên một tiếng cao vút.

Jaemin ngẩng đầu lên, lắc đầu cười. "Quý khách hít thở đi nha, còn lại để em lo."

Nói rồi nó tháo thắt lưng, kéo cả quần ngoài quần trong của Donghyuck xuống, vuốt ve nựng bé Hyuckie xinh xinh. Nó cố tình chạm rất nhẹ, lại chỉ quẩn quanh ở phần thân, khiến Donghyuck bị hun lửa mà không thể bùng cháy, bức bối vô cùng. Cậu tự đạp rơi quần mình xuống đất rồi mở chân quấn lấy người nó.

"Jaem... đi mà..."

"Giờ lại vội vàng thế? Từ từ nào, quý khách xác nhận muốn dùng dịch vụ nào trước đây ạ?" Dứt lời, ngón cái của nó trượt lên phần đỉnh đầu khiến cả cơ thể của Donghyuck như bị điện giật, thở không ra hơi. "Ồ, quý khách có vẻ hài lòng ha? Vậy mình thử cái này trước nha?"

Hỏi là vậy chứ nó đâu cho Donghyuck trả lời. Nó buông hai cổ tay cậu ra, trượt xuống bên dưới rồi ngậm lấy bé Hyuck làm không có lấy một suy nghĩ nào có thể ghép được liền mạch trong đầu Donghyuck nữa. Bộ não của cậu bị những cơn sóng tín hiệu từ khắp các giác quan đánh bại. Tất cả những gì cậu biết là cậu lại trúng thêm độc rắn mất rồi.

Nhiệt độ nóng rực trong khoang miệng, ma sát chậm rãi đến khiêu khích của môi lưỡi và cảm giác được ôm chặt khít khiến Donghyuck không ngừng run lên và nức nở. Tay cậu túm chặt lấy drap trải giường bên dưới như níu lấy cành cây mọc chồi ra giữa dòng nước lũ.

Jaemin hết sức hài lòng, ngân nga sâu trong cổ họng để truyền thêm rung động khiến Donghyuck trượt tay, bị cuốn theo cơn lũ, chẳng kịp đẩy Jaemin ra. Đến khi Donghyuck bước xuống khỏi cơn cao trào và mở mắt ra thì Jaemin đã đang ngồi liếm môi, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm hiểm.

"Tiếp nhé?"

Thân xác vẫn đang mềm nhũn của Donghyuck bị lật nằm sấp xuống, cậu cũng chẳng giơ nổi một ngón tay mà kháng cự. Jaemin đặt một cái gối dưới bụng cậu, khiến đôi bờ mông như hai cái bánh bao chiên vàng ruộm của cậu vểnh lên. Donghyuck cảm thấy hai cái bánh thơm ngon của mình bị nhào nặn rồi kéo qua hai bên thì thu được ít sức để ngoái đầu lại, đúng lúc thấy mái tóc đen kia vùi xuống.

"A..."

Donghyuck úp mặt xuống giường rên rỉ. Đến lượt nhuỵ hoa nho nhỏ của cậu bị trúng độc rồi. Cậu biết lưỡi là cơ khoẻ nhất trong cơ thể người nhưng đâu có biết là đến mức này. Thớ cơ vừa trơn mềm vừa nóng bỏng ăn hết bên ngoài lại tiến vào bên trong, nhấn nhá khiến Donghyuck không tự chủ được mà cong mông lên hơn, ấn mặt xuống đệm mà không chặn được âm thanh ngọt ngào tràn khỏi miệng mình. Có khe hở, Jaemin lại vòng tay ra phía trước, chạm vào bé Hyuckie đã lại tỉnh dậy, vỗ về nó cho đến khi Donghyuck lại một lần nữa lên đỉnh mới thôi.

"Không... không phải... thế này..." Donghyuck hổn hển lật người lại nói.

Jaemin đang ngon lành thưởng thức tác phẩm trên tay mình nghe thấy thế thì đưa xuống miết môi cậu, nhìn gương mặt đỏ ửng và ngấn nước đáng yêu không chịu được lại cúi xuống hôn một cái rồi mới hỏi. "Thế phải như thế nào?"

"Đây là... mày dùng tao... chứ đâu phải... tao dùng mày..."

Jaemin bật cười rồi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, lông mày nhướn lên thách thức. "Quý anh có sức để dùng em không đã nè~?"

—-

Hy vọng là mọi người đọc phần này rồi sẽ không tiếc bản cũ đã bỏ đi của chap trước nữa ahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck