Hàng nóng sắp hết hạn sử dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn đã từng đọc bản cũ tên là "Bài hát chia tay" thì đây chính là chương đó nhưng đã thay đổi khúc cuối. Vì mình bị điếc tông không biết hát...

Và mình muốn đạp họ Na haha...

*

Sinh nhật của Donghyuck bắt đầu bằng màn gõ cửa úp bánh kem vào mặt chúc mừng của Jeno, giọng cười há há hí hí man rợ của Ten và Mark qua điện thoại và màn xách tai, phân xử của bố mẹ trước khi được nhận quà. Sau đó là đến Renjun gọi video call qua hú hét. Jaemin đã dặn cậu từ hôm trước rằng sáu giờ tối sẽ qua đón để tổ chức sinh nhật đầu tiên và cũng là cuối cùng trước khi chia tay với nhau. Donghyuck đồng ý, cậu cũng không muốn có thêm người khác, lỡ cậu có khóc thì cũng đỡ phải đào hố chui.

Vừa là sinh nhật, lại còn gặp để chia tay, Donghyuck quyết định mình phải trông thật sang, xịn, mịn. Bắt nhạc hiệu đoán chương trình, từ đầu giờ chiều, ông anh cả của cậu đã gửi đến stylist uy tín của mình tới giúp chuẩn bị cho Donghyuck lột xác với lời đảm bảo "thằng Na nhìn mày là câu chia tay nghẹn ngay trong họng, nhớ vứt cho nó sáu chữ: có không giữ mất đừng tiếc."

Thế nhưng khi thấy Jaemin đứng trước cổng nhà, cậu chợt nhớ ra rằng cậu Na có thế yếu mảng nào chứ mảng nhan sắc và tiền của thì không. Vừa sang, vừa xịn, vừa mịn. Donghyuck không biết liệu trong đôi mắt sáng lên lấp lánh của nó có chút tiếc nuối nào với cậu, nhưng có lẽ tiếng "ái chà" khoa trương kèm theo mấy câu đùa nhây như thường lệ sau đó có nghĩa là không.

Donghyuck từ khi bắt đầu lên xe chỉ quay mặt ra ngoài, nhìn cảnh vật bên đường lướt qua vùn vụt nhưng chẳng đọng lại gì trong tâm trí. Jaemin hỏi gì thì cậu đáp nấy, loanh quanh trong mấy câu "ừ", "rồi", "không", "chưa" cụt lủn rồi im lặng, trong lòng rối như tơ vò. Tới khi khách sạn nơi Mark thực tập xuất hiện trong tầm mắt thì Donghyuck mới nhận ra hai đứa đã ra vùng ngoại ô.

"Mày định chia tay ở đây ấy hả? Anh hai tao trông ngố ngố vậy chứ vẫn là họ Lee, cáu lên là ra trò đấy." Donghyuck quay ra nói với nó.

"Thế à? May quá giờ anh ấy tan làm rồi." Jaemin nháy mắt. "Khỏi cần gọi điện kiểm tra, cái gì tao muốn biết thì sẽ biết được thôi. Nào xuống đi, đói rồi phải không?"

Donghyuck nuốt nước bọt khan, bị nó kéo thẳng một đường tới thang máy, nhấn tầng cao nhất. Khi cánh cửa mở ra, Donghyuck được kéo vào một không gian rộng bằng cả một căn hộ đầy đủ tiện nghi, sang trọng và đẹp đẽ đúng tiêu chuẩn khách sạn bảy sao xịn nhất thành phố.

Bên trái là bếp và quầy bar, nhưng trên mặt bàn ăn trống trơn. Mùi thức ăn ngào ngạt thơm phức lại toả ra ở hướng ngược lại là chiếc TV to tổ chảng đang chờ sẵn bộ Hospital Playlist và bộ sofa màu kem mềm mại. Trên bàn là bò nướng bàn đá, tôm hùm bỏ lò đắt tiền, lại cũng có cả gà rán, mì lạnh, canh chả cá bình dân, lại thêm mấy món linh tinh như bỏng ngô caramel, bánh phô mai chiên, snack khoai tây và Cocacola, vân vân và mây mây. Tóm lại là Donghyuck thích món gì thì đều có, chẳng cần phải hợp vị với nhau.

Jaemin ấn Donghyuck xuống cái sofa lớn nhất rồi ngồi xuống bên cạnh, tay chân bắt đầu bận rộn nướng thịt và xắt đồ bỏ vào đĩa của Donghyuck. Bình thường Donghyuck dễ bị đồ ăn dụ thật, đói bụng là dễ quạu mà được cho ăn là vẫy đuôi. Ừm, dù sao cũng là em trai của chú chó trắng nên nghe hơi giống thì cũng phải thôi. Cậu cũng chính là người từng nói với Jaemin rằng chẳng hiểu vì sao mấy cặp đôi hẹn hò ăn tối lại ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, vừa mỏi lưng vừa không thể làm gì hơn ngoài nhìn và nắm tay. Ừm, cũng là vì cả hai đứa đều dính người nên có ngồi cách một cái bàn cũng cảm thấy khó chịu, được chưa nào? Nhưng thực sự hôm nay cậu không tìm được vị giác trước cả bàn đồ ăn này, cũng không thấy thoải mái, chỉ được vài miếng đã buông đũa.

"Sao thế?" Thấy Donghyuck buông đũa, Jaemin lập tức quay ra, hàng lông mày hơi nhíu lại lo lắng. "Không hợp khẩu vị à? Hay tao nấu món khác cho nhé, trong tủ lạnh có đủ đồ mà."

"Không cần đâu." Donghyuck lắc đầu. "Tao không muốn ăn."

Jaemin khe khẽ thở dài, tháo găng tay rồi nhích lại gần cậu. Nó ôm lấy hai bên má cậu, kéo cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nó. "Donghyuck à, thế này mà chia tay thì mày sẽ thế nào? Ốm mất thì làm sao đây."

"Mày quan tâm làm gì chứ?" Cậu gạt tay nó ra, cụp mắt, khoé miệng trễ xuống. "Mày có người khác rồi còn quan tâm đến tao làm gì nữa..."

Ấy khoan!

Thôi xong rồi Lee Donghyuck!

Cậu tự vả cho mình một nhát trong đầu. Cứ canh cánh trong lòng mãi nên buột miệng nói ra trước, hỏng hết cả bài vở anh Ten dạy mất rồi.

"Ồ..." Jaemin nhướn mày ngạc nhiên. "Thế thì sao? Không phải mày muốn chia tay với tao à?" Nó cười khẽ.

Bị chọc vào đúng chỗ đau, Donghyuck nổi cơn tự ái. "Thì có gì mà khoe chứ? Người ta cũng chỉ dùng lại đồ tao đã dùng qua!"

"Ồ..." Giọng Jaemin lần này trầm hẳn xuống. Nó gác một tay lên thành ghế, tay kia chống sang bên cạnh người Donghyuck, đẩy người lại gần hơn. "Mày dùng như nào cơ?"

"Tao..." Donghyuck ngẩng phắt đầu lên định đốp lại tiếp mà miệng lại trở nên lắp bắp. "Tao... tao..."

Cậu đã nói Na Jaemin hôm nay rất đẹp trai chưa nhở? À rồi, đã nói. Giờ bổ sung thêm là nhìn gần thế này càng đẹp trai đến nỗi phát bực. Mái tóc đen rẽ ngôi, một bên vuốt lên một bên để rủ mái xuống chấm chân mày. Áo sơ mi lụa buông ba cúc, ở góc này của Donghyuck nhìn thẳng được hết cả mấy múi bánh mì của nó. Na Jaemin có đôi mắt to nhưng chẳng hề long lanh, ngây thơ, lại thêm hàng mi rất dài nhưng cũng chẳng làm nó ủy mị mà chỉ thêm vẻ đa tình. Xương quai hàm thanh tú nhưng lại có nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu, khiến sống lưng Donghyuck run lên như con nai nằm dưới vuốt con báo. Mắt nó cong lên khi bờ môi mỏng kéo lên thành nụ cười thích thú, mấp máy gọi cậu.

"Hyuck à, lại đây nào."

"Này Na Jaemin." Donghyuck có mê sắc thì cũng vẫn còn lý trí. "Bây giờ mày mà hôn tao là tồi tệ lắm đấy."

"Ừ, tao không làm thế đâu." Jaemin bật cười, nhưng lại nhích đến gần hơn một chút nữa, chóp mũi đã như có như không chạm vào mũi Donghyuck. "Nên mày hôn tao đi."

Donghyuck cắn môi, vừa muốn hôn vừa muốn lấy chân đạp cho thằng đểu này một nhát. Sao nó có thể nói như thế được nhỉ? Thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm là thật phải không?

Jaemin tiếp tục chờ đợi còn Donghyuck đấu tranh tư tưởng dữ dội rồi cuối cùng cũng vẫn là giơ chân đạp cho nó một cái. Tuy chỉ là một cái nhẹ hều không có sức, chỉ kéo giãn được khoảng cách giữa hai đứa một chút và cổ chân cũng bị nó tóm luôn lấy. Donghyuck úp tay vào mặt, lí nhí nói.

"Mày định biến tao thành người xấu à? Mày không thấy có lỗi với người kia à?"

Jaemin im lặng, buông tay ra. Donghyuck thu chân lại, chôn mặt vào trong.

Bỗng nhiên cả người Donghyuck bị hẫng. Cậu mở mắt ra, thấy mình đã bị Jaemin bế bổng lên, sải bước đi vào trong nhà. Cậu luống cuống bám vào vai nó, hoảng hốt hỏi:

"Mày... làm... làm cái gì thế?"

Jaemin mở cửa phòng ngủ ra, đặt Donghyuck lên giường. Nó áp người xuống rồi ghé môi đến bên tai cậu, thì thầm.

"Tao không có ai khác. Người duy nhất tao yêu chỉ có một mình mày thôi. Nhưng ngày mai chúng ta nhất định sẽ chia tay."

Nó nâng mặt lên, ánh mắt nóng rực nhìn xuống gương mặt hoang mang của Donghyuck. "Hôn tao đi."

Con xin lỗi mẹ, em xin lỗi anh Ten. Donghyuck chỉ còn nghĩ được đến thế rồi kéo cổ áo của thằng người yêu sắp cũ của mình xuống hôn ngấu nghiến.

Miếng ăn cuối cùng trước khi hết hạn sử dụng, cảm giác tiếc nuối đến không thể dừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nahyuck