《21》Tranh cãi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Thù Hiền nhớ lại mấy lần hai người tránh hiềm nghi, còn chưa có mấy lần chân chính cãi nhau nghiêm túc.

《Nhật ký tiểu ngưu nãi》

2022.5.29

Không ra được, không ra được, không ra được!

Mỗi ngày ở trung tâm đều muốn mốc meo, 24 giờ cùng hxh ở chung một phòng lại dễ dàng cãi nhau...... Đã đến mức nhìn nhau chán ghét, trời ạ cái loại vợ chồng già này làm sao bảo trì tình cảm vững vàng a?

Vấn đề là thế này. Lúc Hồ Hiểu Tuệ đi căn tin mua cơm, Lưu Thù Hiền ở lại phòng gấp quần áo, gấp xong chuẩn bị đặt vào trong tủ quần áo, phát hiện tủ quần áo của Hồ Hiểu Tuệ đầy, vì thế chuẩn bị chờ sau khi cô trở về sẽ thương lượng sửa sang lại một chút, cũng không nhét quần áo vào, trước tiên đi trả lại gia vị mấy ngày trước hỏi Lưu Khiết mượn cho cô.

Cảnh tượng Hồ Hiểu Tuệ sau khi ăn cơm trở về là quần áo của mình rải rác đầy đất, mà quần áo của Lưu Thù Hiền được sắp xếp gọn gàng trong tủ quần áo.

Nhìn hai hộp cơm mà mình đau khổ mang lên trong tay, Hồ Hiểu Tuệ đột nhiên cảm thấy ủy khuất, tự mình đi mua cơm cho Lưu Thù Hiền, chị ấy cũng không muốn giúp cô thuận tay gấp quần áo một chút.

Hồ Hiểu Tuệ mở hộp cơm của Lưu Thù Hiền ra, gắp đùi gà và thịt kho tàu bên trong, chuẩn bị đến phòng Lưu Khiết ăn, do dự một lát vẫn trả lại một nửa thịt kho tàu, lại chia một chút rau cải trắng của mình cho cô.

Lưu Thù Hiền đang chuẩn bị rời khỏi phòng Lưu Khiết thì gặp Hồ Hiểu Tuệ.

"Em về rồi, cơm của chị đâu?"

Lưu Thù Hiền bận rộn đến trưa đói không chịu nổi, nhìn Hồ Hiểu Tuệ cầm hộp cơm trong tay, thèm nhỏ dãi.

"Ở trong phòng"

Hồ Hiểu Tuệ ngữ khí không tốt nói.

"OK. "

Lưu Thù Hiền còn không có phát hiện Hồ Hiểu Tuệ phẫn nộ, nhẹ nhàng bước về phòng lấy cơm.

"Tiểu lang, nhất định lại là con, con xem con đem quần áo của tỷ tỷ bừa bộn ra sao rồi?"

Lưu Thù Hiền vừa đẩy phòng ra liền thấy quần áo mình vừa gấp lộn xộn. Lưu Thù Hiền đói bụng kêu ùng ục, tính toán cơm nước xong sẽ gấp lại những bộ quần áo này.

Cầm cơm trưa đến phòng Lưu Khiết chuẩn bị cùng Hồ Hiểu Tuệ ăn, sau khi đến lại phát hiện không thấy Hồ Hiểu Tuệ

"Ai? Hồ Hiểu Tuệ đâu?"

"Không biết a, sau khi chị đi em ấy cũng đi"

Lưu Thù Hiền lười chuyển ổ, bắt đầu ăn ngay trong phòng Lưu Khiết.

Hồ Hiểu Tuệ ở phòng Trương Thiến ăn cơm trưa xong, trở lại phòng, tức giận vốn đã bị đùi gà cùng thịt kho tàu xoa dịu, lại một lần nữa nhìn thấy quần áo tán loạn thì lại bị châm lửa.

Hồ Hiểu Tuệ tức giận ngồi xuống gấp quần áo.

Vài phút sau Lưu Thù Hiền cũng trở lại

"Em đi đâu vậy? Sao không ăn ở phòng Khiết Khiết?

"Hừ "

Hồ Hiểu Tuệ tiếp tục vùi đầu gấp quần áo

"Chị quản em đi đâu làm gì?"

Lưu Thù Hiền cảm thấy Hồ Hiểu Tuệ mạc danh kỳ quái, nhưng vừa mới cơm nước xong lười so đo với cô, cho đến khi cô thoáng nhìn hộp cơm Hồ Hiểu Tuệ ăn xong trong thùng rác, bên trong nằm hai cái xương đùi gà gặm xong.

"Em ăn hai cái đùi gà?"

"Đúng vậy, làm sao vậy? "

Hồ Hiểu Tuệ lẽ thẳng khí hùng, ước gì Lưu Thù Hiền nhắc tới chuyện này.

"Sao chị một cái cũng không có?"

"Chị đâu có nói chị muốn ăn"

"Chị chỉ ăn được chút thịt kho tàu thôi à?"

Lưu Thù Hiền nghĩ về bữa trưa nhạt nhẽo của mình, tuy rằng lúc ăn cảm thấy cũng tạm được, nhưng bây giờ nhớ lại cảm thấy thật keo kiệt, đặc biệt là dưới sự phản chiếu của hai đùi gà của Hồ Hiểu Tuệ.

"Chị không phải giảm béo sao?!"

Hồ Hiểu Tuệ nhẹ nhàng bay bổng trả lời

"Không phải em nói chị không béo sao!? "

Hồ Hiểu Tuệ vừa vặn gấp xong quần áo, không muốn dong dài với Lưu Thù Hiền nữa, vòng qua cô mở tủ quần áo ra, phát hiện tủ quần áo của mình đầy, tình huống hiện tại cũng không tiện nói với Lưu Thu Hiền "Tủ quần áo của em đầy để chỗ chị nha"

Vì thế trừng mắt liếc Lưu Thù Hiền một cái, bắt đầu sửa sang lại quần áo.

"Ai không phải, chị làm sao chọc tới em? "

Lưu Thù Hiền cảm thấy mình rất vô tội.

"Không có, chị............."

Hồ Hiểu Tuệ suy nghĩ một chút, có chút lời nói quá đả thương người, cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.

"Không có, vậy em ở chỗ này giận cái gì?"

"Em không có tức giận  "

Hồ Hiểu Tuệ dùng giọng vịt con mạnh miệng.

"Không có thì không có, thôi đi, ai quản em "

Lưu Thù Hiền chuẩn bị rời khỏi phòng, đột nhiên nghĩ đến tủ quần áo của Hồ Hiểu Tuệ đầy, vốn còn muốn cùng cô sửa sang lại một chút, hiện tại hoàn toàn không có tâm tình này, thậm chí còn nói

"Em đừng để quần áo ở chỗ chị"

"Không buông thì không để, chị cũng đừng đem mấy thứ lộn xộn của chị đặt trên giường em, còn có cái bàn kia, một mình chị chiếm hơn phân nửa đó"

Hồ Hiểu Tuệ tức giận đến nắm chặt quần áo trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro