Poem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi tan học, Naib đi bộ sang dãy lớp đối diện, cậu mở cửa phòng và thấy Jack đang ngồi đợi. Nhìn thấy cậu, anh ta mỉm cười.

"Ah! Chào Naib! Anh không nghĩ em sẽ đến!".

"Ý anh là sao hả? Tôi có bao giờ thất hứa đâu..." Theo như Naib biết Jack cũng là loại người hay mê hoặc những cô gái trong trường và khi anh ta giở giọng điệu ngọt ngào như hôm qua làm cậu rất nổi da gà.

"Anh không có ý đó đâu!".

Naib nhìn quanh phòng, mọi người đã đến trước cậu và đang nói chuyện vui vẻ với nhau, Aesop bước đến cậu.

"Cậu thật sự đến sao... cảm ơn..." Aesop lại đỏ mặt khiến Naib lo lắng liệu cậu ta có ổn không. "Cậu không thích văn học... vậy mà cậu... vẫn đến... thật tuyệt..."

"Cậu khỏi cần phải nói vậy đâu". Eli chen vào. "Norton nói với tớ cậu ta  không thèm tham gia câu lạc bộ nào cả".

Naib cau mày.

"Nếu cậu tới đây để chơi thôi thì tốt nhất cậu nên rời đi đi".

Cái tên Eli này... ở lớp dưới mà bày đặt lên giọng như vậy à... Naib định nói lại thì Jack nhảy vào và nhếch mép cười.

"Cậu có cái mồm khá to so với một người giữ truyện tranh trong tủ kệ đấy Eli".

". . . !". Dường như Jack đã nói trúng tim đen của Eli, mặt cậu ta trở nên đỏ. "T-Truyện tranh cũng là v-văn học đó!". Nói xong cậu ta bỏ đi về cuối lớp, nơi có một kệ tủ sắt.

"Đừng lo mọi người, Naib lúc nào cũng cố gắng dù cho cậu ta không giỏi cái gì đó!". Norton cười một cách tự tin. "Cậu ta giúp tớ rất nhiều luôn á!".

Aesop chăm chú nghe Norton nói, Naib thì không biết nên cảm thấy như thế nào...

"Naib hay dọn dẹp nhà cửa cho tớ nè..."

"Đó là tại vì nó dơ quá! Và tại sao cậu lại đào hố ở sân sau vậy?".

"Hehe... kiếm vàng..."

Naib thở dài, Norton quả nhiên không sợ người khác nghĩ gì về mình sao... Naib quay sang Aesop và thấy cậu ta đang nhìn mình.

"Cậu thật đảm đang Naib".

" A-Ah...!". Naib bỗng đỏ mặt trước lời khen của cậu ta. "Cảm ơn..."

"Cậu và Norton có vẻ rất thân thiết với nhau... tôi có hơi ghen tị..." Aesop khẽ nhìn đi chỗ khác, hối hận vì mình đã lỡ hốt ra câu nói ấy.

"Có gì đâu! Cậu và Naib cũng có thể thân thiết với nhau mà!". Norton thản nhiên nói khiến cho má Aesop đỏ lên.

". . ."

"Norton à..."

"Hả?".

Norton dường như không biết mình đang trong trường hợp như thế nào, Naib lắc đầu, chắc cậu ta sẽ không hiểu đâu,cậu ta lúc nào cũng quá tự nhiên với mọi thứ.

"Nè nè Aesop~ hôm nay cậu có đem gì cho Naib đúng không?".

"H-Hả?!".

"Cậu có nói tớ mà~".

"T-Tôi...không..."

"Đừng ngại mà!". Norton mỉm cười nhưng có lẽ không đủ để làm Aesop tự tin hơn phần nào.

"Này đừng lo. Tôi rất biết ơn khi cậu đem gì đó đến cho tôi, tôi cũng không ngờ đến... nhưng tôi không phiền đâu".

"Vậy à..."

Aesop im lặng một hồi rồi đưa tay vào cặp và lấy một cuốn sách ra.

"T-Tôi biết cậu k-không thích đ-đọc... nhưng cậu nên t-thử... và nếu cậu h-hứng thú thì c-chúng ta có thể..."

Aesop ngại ngùng nói, tay cầm quyển sách chĩa về hướng Naib.

"A-Ah! Cảm ơn cậu Aesop..."

Naib cầm lấy quyển sách, lúc đó cậu lỡ chạm vào tay cậu ta khiến cho Aesop nhanh chóng rút tay về.

"Cậu không sao chứ?".

"K-không sao..." Cậu ta thầm lặng bỏ đi.

Naib nhìn chằm chằm cuốn sách, cậu bạn Aesop cũng tốt bụng nhỉ, bỏ thời gian ra để lựa một cuốn sách mà cậu ta nghĩ Naib sẽ thích... mặc dù Naib không thích thể loại nào cả.

Sau một hồi, Naib nghĩ Jack sẽ bảo mọi người tập trung lại nhưng có vẻ như ai cũng đang lo làm việc của riêng họ.

Jack và Norton đang vui vẻ nói chuyện còn Aesop thì đang vùi đầu vào quyển sách của cậu ta... Eli đâu rồi nhỉ? Nhìn xung quanh lớp học cậu thấy Eli đang tìm kiếm gì đó trong tủ kệ cuối lớp học. Có vẻ như cậu không nên làm phiền họ...

Naib ngồi xuống và chống tay lên cằm, không lâu sau đó cậu đã ngủ thiếp đi khi nào không hay.

[. . .]

"Uwahh!". Vừa mở mắt ra, Naib giật mình khi thấy khuôn mặt Norton đang ghé sát lại gần khiến cho Naib xém té khỏi ghế. "Aishh! Đừng có hù tôi vậy chứ!".

"Hehe xin lỗi..." Norton lùi lại. "Ơ tại sao tớ phải xin lỗi chứ! Là lỗi của cậu khi ngủ gật trong câu lạc bộ đó!". Sắc mặt Norton nhìn có vẻ rất nghiêm túc.

"Ừa... xin lỗi..."

"Chắc đêm qua cậu ngủ trễ lắm... Cậu thức khuya chơi game phải không?!".

"Sao cậu...?".

"Tớ có thể thấy cậu chơi game qua cửa sổ nhà tớ".

"Eh....?" Vậy là cậu ta có thói quen nhìn qua cửa sổ phòng Naib à... nghe có vẻ hơi ghê... nhưng cậu không tài nào cưỡng lại được cái trò chơi bắn súng mà Tracy đưa...

"Cậu nên ngủ sớm đi!". Norton đột nhiên lớn giọng khiến cho Jack gần đó quay sang nhìn.

"Biết rồi mà! Đừng nói to quá!".

"Hehe tớ lo cho cậu thôi".

" Tôi biết mà nhưng cậu cũng phải lo cho bản thân mình đó Norton".

"Ý cậu là sao?".

"Ai là người ngủ quên mỗi sáng hả?".

"Ah...." Norton khẽ cười, mắt hướng đi nơi khác như mình vừa bị bắt quả tang vì việc gì đó. "Lâu lâu thôi mà..."

"Sáng nay cũng vậy".

"Hả...? Nhưng tớ cùng cậu đến trường mà!".

"Đúng nhưng cậu đã rất vội vàng".

"Hả...?". Norton dường như không hiểu ý Naib cho đến khi cậu ta đưa tay sờ mái tóc đen của mình. Norton liền đỏ mặt trong khi Naib vẫn đang vuốt đầu cậu.

"Tóc cậu rất rối".

"Nó rất khó để mà chải mà... tớ không tin cậu đâu".

" Không chỉ tóc cậu, cà vạt của cậu không ngay ngắn, có kem đánh răng dính trên cổ cậu". Naib đưa tay quẹt đi thứ trắng trắng trên cổ Norton.

"Có ai để ý đâu..."

"Tại người ta không nói thôi, không muốn bẽ mặt cậu đó!". Naib thở dài, bất lực với người bạn của mình. "Cậu còn không thèm cài nút áo lại nữa".

"Cậu cũng có cài đâu Naib!".

"Vì tôi không thích... còn cậu thì... phải nhìn tử tế mới có bạn gái được chứ..." Naib cài từng nút áo của Norton lại.

"Nếu vậy thì Naib cũng nên có bạn gái luôn!". Norton vui vẻ cài nút áo lại cho Naib khiến cho cậu ta chưa kịp phản ứng nên đã hơi đỏ mặt.

"N-Này... đừng có cài... tôi thấy khó chịu lắm..." Nhưng điều đó không ngăn Norton cài đến cái nút nằm ngay ngực.

"Eh...?"

"Hả...?"

"Sao khó cài cái này quá". Norton cố kéo nó lại nhưng vẫn không đủ sức để cài vào.

"Đừng..."

"Naib à..." Norton nhìn lên Naib. "Ngực cậu bự hơn hả?".

". . . !" Không biết trả lời như thế nào vì bây giờ mặt cậu đang rất đỏ.

"Chắc là vậy rồi nên nó không vừa..."

Naib đẩy nhẹ tay Norton ra và cởi hết nút áo của chiếc áo khoác vừa được cài lại xong.

"T-Tôi không thích c-cài nên khỏi đi".

"Vậy tớ cũng không cài đâu!". Norton mỉm cười. "Nếu tớ không cài tớ sẽ không có bạn gái đúng chứ?".

"Sao cậu nhìn vui quá vậy..."

"Vì... nếu tớ có bạn gái... tớ sẽ không còn thời gian với cậu... vả lại không ai dọn phòng cho tớ sạch như cậu!". Norton ôm lấy tay Naib. "Như bà vợ..."

"Aishh! Đừng có nói mấy cái đó chứ!".

"Hehe Naib nè...tớ th-"

"Được rồi mọi người!". Mọi người đều dồn sự chú ý sang Jack. "Đã đến lúc chia sẻ thơ rồi!".

"Yeah! Tớ muốn đọc thơ cậu quá Naib!".
Norton nhảy lên trong hào hứng.

"ừa..."

"Em có viết thơ chưa Naib?".

"À... có..."

[ . . . ]

Naib lấy ra trong cặp tờ giấy thơ mà cậu đã viết đêm qua, nhìn xung quanh phòng, cậu thấy Jack đang rảnh rỗi ngồi đợi ai đó đến xem thơ của mình nên Naib quyết định sẽ cho Jack coi đầu tiên.

"Ah Naib!". Anh ta mỉm cười khi thấy cậu bước đến. "Ở đây vui chứ?".

"À ừa... cũng vui".

"Hehe anh rất vui khi nghe em nói vậy".  Jack lại mỉm cười khiến cho Naib có hơi đỏ mặt, giờ cậu đã hiểu sao nhiều cô gái lại thích anh chàng này rồi... "Nếu em có ý tưởng gì đó cho câu lạc bộ thì nhớ nói anh, anh luôn muốn nghe ý của em". 

"Ừm..." Cậu không nghĩ mình sẽ có ý tưởng gì để đề nghị cả, tốt nhất cậu chỉ nên thầm lặng tham gia các hoạt động mà mọi người đề ra thôi...

"Um... em muốn chia sẻ thơ của em chứ?".

"Ah... phải rồi. Đây". Naib đưa cho Jack tờ giấy của mình, anh ta đọc nó trong im lặng, tay đặt lên cằm, nhìn có vẻ rất suy tư. " Tôi không giỏi trong việc này..." Jack khẽ gật đầu sau câu nói của Naib, anh không trả lời, chỉ im lặng và đọc tiếp.

"Ừm, anh rất thích bài thơ này". Sau một hồi,Jack đưa lại Naib tờ giấy với nụ cười ấm áp. "Và anh nghĩ Norton cũng sẽ rất thích đấy".

"Vậy à..."

"Em và Norton là bạn tốt của nhau phải không? Sẽ không gì lạ nếu hai em có cùng sở thích".

"Eh... tuy là vậy nhưng chúng tôi không có chung gì cả".

"Có thể xem là vậy nhưng có lẽ hai em chưa biết đó thôi. Norton lúc nào cũng nói về em, điều đó chứng tỏ hai người rất quan tâm cho nhau phải không? Anh cảm nhận được điều đó sau khi đọc thơ của em".

"Hả...? Anh có suy nghĩ sâu xa quá không vậy?". Naib nhìn lại bài thơ của mình.

"Haha có thể là vậy, Norton cũng như thế, thích viết về những thứ buồn".

"Thật vậy sao?". Naib hơi bất ngờ khi biết Norton như thế.

"Haha em có thể thay đổi đề tài của em mà Naib, thử viết về một thứ gì đó mới thử xem, dù là gì đi nữa anh cũng sẽ ủng hộ em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro