Sadness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha em có thể thay đổi đề tài của em mà Naib, thử viết về một thứ gì đó mới thử xem, dù là gì đi nữa anh cũng sẽ ủng hộ em".

"À ừa..."

"Em có muốn đọc thơ của anh chứ? Đừng lo nó cũng tệ lắm".

"Anh nhìn có vẻ tự tin khi nói thơ mình tệ nhỉ?". Naib nhướn lông mày.

"Đó là bởi vì anh phải tỏ ra tự tin mà, không phải lúc nào ai cũng trông như vẻ bề ngoài. Dù sao thì, nè". Jack đưa Naib cuốn sổ tay của mình, bên ngoài bìa là hình một bông hoa hồng.

Cậu bắt đầu đọc thầm bài thơ của Jack.

[ . . . ]

"Em nghĩ sao về nó?". Jack dường như đang mong chờ câu trả lời của Naib,cậu không biết nên nhận xét nó như thế nào.

"Ừm... nó rất tự do?".

"Ý em là thơ tự do?".

"À ừa... xin lỗi tôi không phải là lựa chọn tốt khi bảo nhận xét..." Naib đưa cuốn sổ lại cho Jack. Anh ta cầm lấy và mỉm cười.

"Haha không sao. Thể loại thơ này đang phổ biến lắm em biết không? Nó có thể bày tỏ ý nghĩ của người khác một cách dễ dàng".

"Vậy điều gì đã gây cảm hứng cho anh?".

"À... dạo gần đây... Anh nhận ra vài điều rất hay..."

"Vài điều rất hay?".

"Ừm có thể nói là vậy... Dù sao thì, anh sẽ cho em tips để cải thiện cách viết thơ : nếu em gặp khó khăn khi nghĩ về 1 chủ đề nào đó để viết, cứ viết ra vài từ và sắp xếp lại nó sau. Một bông hoa hồng đầy gai, em có dám cầm lâu? Cảm ơn vì đã nghe". Naib nhìn Jack với khuôn mặt bối rối nhưng anh ta chỉ mỉm cười và bước đi, Naib đành tiếp tục với một người khác.

Quay quanh phòng một lần nữa, Naib thấy Aesop đang lặng lẽ đọc gì đó trong góc phòng, cậu bước đến gần Aesop, mộ khi cậu ta nhận ra cậu đang đến thì Aesop liền đóng quyển sách của mình lại.

"Chào Aesop".

"C-chào Naib..." Aesop cởi bỏ chiếc khẩu trang của mình ra.

"Cậu cảm à?".

"À không... chỉ là tôi thích đeo nó..." Naib gật đầu, chắc đây là thói quen của cậu ta.

"Cậu muốn đọc thơ tôi chứ?".

"Ah...! Muốn chứ..." Aesop nhìn có vẻ hào hứng khi nghe Naib chia sẻ thơ của mình. Cậu bạn tóc nâu đưa cho người kia tờ giấy của mình và lại một lần tay đụng tay với Aesop.

"Uh... Aesop... mặt cậu đỏ quá".

"V-Vậy à..." Aesop đưa tay lên má mình.

"Cậu chắc cậu không cảm chứ?". Naib hỏi với vẻ lo lắng.

"K-không! Không! Tôi không sao...!". Aesop lắc đầu và liền đọc bài thơ của Naib.

Cũng như Jack, cậu ta nhìn rất tập trung, không nói một lời nào cho tới khi Naib gọi tên cậu.

" A-Ah! Tôi quên mất... là phải nói chuyện..."

"Không sao, cứ từ từ".

"Um... Tôi chỉ đang nghĩ về những gì sắp nói... đợi một tí".

Naib lại tiếp tục đợi cậu ta, cậu không biết rằng Aesop đang đọc đi đọc lại bài thơ của Naib.

"Được rồi..." Aesop đưa lại cho Naib bài thơ của mình. "Đây là lần đầu cậu viết thơ đúng không?".

"Ừm... sao thế?". Naib hơi lo sợ về những gì Aesop sắp nói.

" Tôi chỉ muốn đảm bảo, có lẽ là do sau khi đọc".

"À vậy nó tệ lắm à..."

"Không!". Aesop bỗng lớn tiếng. "Ah xin lỗi vì đã lớn tiếng..."

Aesop nhanh chóng lấy khẩu trang đeo lại, tại sao cậu ta phải làm vậy nhỉ...

"À không sao, cậu muốn nói gì cơ?".

"Ừm... Tôi nghĩ rằng những người mới viết thơ thường dùng từ ngữ rất thoải mái, họ không có lo lắng về việc người đọc sẽ như thế nào và chỉ muốn nói rõ ra vấn đề... Tôi không ghét việc đó... chỉ là nếu cậu để ý đến những thứ khác thì sẽ tốt hơn..." Aesop nhìn có vẻ chuyên nghiệp khi nói về việc này nhưng Naib vẫn để ý rằng cậu ta rất chần chừ về lời nói của mình. "Dù sao thì tôi hy vọng những người khác cũng cho cậu vài lời khuyên tốt... Eli thì sẽ hơi khó..."

"Hả? Tại sao?".

"À thôi... không có gì đâu... Tôi không nên nói về người khác như thế..."

"Ừm..."

"Tôi xin lỗi..."

Naib không biết cậu ta đang xin lỗi ai, cậu hay Eli...

"Này Aesop cậu muốn tôi đọc thơ cậu chứ?".

Mặt Aesop bừng sáng khi nghe thấy vậy, cậu ta liền lấy ra trong cặp một cuốn sổ tay màu đen, bên trong kẹp một tờ giấy đã bị xé ra.

"Đây!". Naib cầm lấy tờ giấy, trong góc mắt của cậu, cậu thấy Aesop khẽ mỉm cười.

[ . . . ]

Khi đọc xong, Naib nhận ra khuôn mặt Aesop rất đỏ, chắc là đang lo lắng Naib sẽ nghĩ sao về bài thơ của mình.

"X-xin lỗi..."

"Hả?".

"Cậu mất khá lâu để đọc xong... chắc là do chữ viết của tôi..."

"À không phải vậy đâu! Tại tôi không quen đọc mấy thứ như vậy nên phải đọc lại thôi".

"Vậy à..." Aesop vẫn nhìn rất hoài nghi.

"Thật ra... nét chữ cậu cũng khá là đẹp đấy". Aesop rất bất ngờ về lời khen của Naib, hai ngón tay cậu cuốn quanh nhau.

"C-Cảm ơn cậu..."

"Cậu có hứng thú về ma à?".

"Bài thơ này không phải nói về nhiêu đó đâu Naib... thơ có thể bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình còn hơn vẽ một bức tranh..."

"Thế à... có lẽ tôi không đọc kĩ rồi..."

"Không sao, cậu vừa mới bắt đầu mà, tôi hy vọng cậu sẽ làm tốt trong tương lai".

[ . . . ]

Ting Ting

Naib nhận được một tin nhắn từ William.

|Yo, sao nay chú không đến vậy?

Tôi đã tham gia câu lạc bộ Văn học rồi xin lỗi William|

|Câu lạc bộ của Jack sao?

Ừm|

|Ở trong đó như thế nào?

Cũng tạm được, sao thế?|

|Dạo gần đây có vài tin đồn về anh ta

Hả? Tin đồn?|

"Cậu đang làm gì đó?".

Naib bị gián đoạn bởi giọng nói của Eli, cậu ta vẫn giữ tư thế tay trên hông như mọi khi.

"Cậu không định làm việc riêng đấy chứ?".

" Không... Tôi chỉ nhắn tin với bạn". Naib nhét điện thoại mình vào túi, có lẽ là nên để dành cho tối nay.

[ . . . ]

Không mất quá nhiều thời gian để Eli đọc xong bài thơ của cậu, cậu ta không mang một biểu cảm nào cả mà chỉ đưa lại cho Naib tờ giấy.

" . . . "

" . . . "

"Sao cậu lại nhìn tôi?".

"Uh...thế nào?".

"Ừm tôi không mong chờ gì từ người như cậu".

"Ý cậu là sao?". Naib cau mày.

"T-Tôi có nói nó dở đâu. Tôi thấy nó không có gì đặc biệt thôi".

"Tại nó không đủ đáng yêu cho cậu à?".

"Yah! Tôi đánh cậu bây giờ!". Eli đưa tay lên nhưng nhanh chóng hạ xuống khi thấy Jack đang nhìn hai người họ. Cái tên Eli này... lớp dưới mà bày đặt đánh anh mày hả... "... nè thơ của tôi".

[ . . . ]

" Tôi biết cậu sẽ không thích mà".

" Tôi thích nó".

Eli im lặng một hồi sau khi nghe Naib nói vậy.

"Cứ thành thật đi! Cậu không thích nó!".

" Tôi đã bảo là thích cơ mà! Tại sao cậu lại nghĩ tôi không thích?".

"Thì-". Eli đỏ mặt quay đi. "Ai cũng nghĩ mọi thứ phải thật phức tạp nên thường không ai nghĩ tôi đang nghiêm túc cả".

"Nhưng chẳng phải ta nên bày tỏ bản thân sao? Phong cách viết sẽ không thể khiến cho nội dung của cậu sai hơn".

"Đúng vậy! Vả lại tôi thích những thứ đơn giản! Dù nó nhìn đơn sơ nhưng nội dung lại khiến cho người đọc cảm động!".

"Ồ cậu hay thật". Naib vỗ tay và khen ngợi khiến cho Eli đỏ mặt.

"T-tất nhiên! Đó mới gọi là Pro!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro