• C •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi tỉnh rồi đó hả?"

Âm thanh đó đánh thức tôi giữa màn đêm tối mịt trong lúc bản thân bước đi không phương hướng. Tôi thấy mình đứng giữa những vì sao xa, ở cái không trung lơ lửng mà trong sách vở người ta hay nhắc đấy, à, là vũ trụ.

Nhưng kì lạ thật, tôi lại thở được.

"Nào, đừng tỏ vẻ ngạc nhiên đến thế, hay ngươi cần một hình dạng cụ thể để nói chuyện, nhỉ?"

Trong chớp mắt, vũ trụ đột nhiên biến mất và sau đó tôi đứng trên một căn phòng trắng toát. Trước mặt là một người đàn bà có cái đuôi rắn, to và lớn như muốn chạm tới trần nhà, trong lúc ngón tay đưa tôi một tách trà nóng thì bà ta vội vàng giới thiệu: "Xin chào Martha, ta tên là Yihdra, chắc hẳn cô cũng không biết lý do vì sao bị đưa tới đây nhỉ?"

Tôi từ chối tách trà, ngước nhìn nét mặt bà ta có chút không hài lòng: "Tôi đang ở đâu vậy?"

"Đây là kết giới của [Thần]."

Và bà ta mỉm cười, búng tay một cái, căn phòng cùng tách trà biến mất chỉ để lại vũ trụ quạnh quẽ tối đen. Còn tôi thì đang đứng trên một bánh răng quay xung quanh quả cầu phát ra ánh sáng kì lạ khổng lồ.

Nếu đây là giấc mơ thì tôi thà thức dậy còn hơn.

"Để kể cho ngươi nghe về ta một chút..." Và bà ta luyên thuyên kể nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng đại khái là bà ta chính là "sinh vật tối cao" tồn tại ở thế giới này, là người khai sinh tất cả, là Mộng phù thuỷ trong lời đồn hay là [Thần] như mọi người thường nói. Bỏ qua một "ít" chi tiết chưa nghe xong, tôi vội cắt ngang:

"Ừm nếu đây không phải là mơ, thì có thể cho tôi biết vì sao tôi lại được đưa tới đây hay không?"

Bà ta liền im lặng, sau đó nở một nụ cười rộng toát. Tuy không phát ra tiếng nhưng cũng đủ khiến cho tôi rùng mình.

"Ngươi có muốn gặp lại Naib hay không?"

Như một phản xạ, tâm trí tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Tôi vội hỏi bà ta về Naib, về lý do tại sao mọi người không nhớ đến anh nữa, và tại sao anh lại biến mất trong khi tôi cần anh đến thế.
Giống như mọi điều thắc mắc của tôi chỉ để muốn biết một tí gì đó tin tức của anh, dù là khả năng nhỏ nhất.

"Ta sẽ chỉ cho ngươi cái này, nhìn xuống dưới chân ngươi đi." - Và bánh răng dưới chân tôi bắt đầu quay. Quả cầu bên cạnh toả ra một ít ánh sáng đẹp đẽ, sau đó nó lụi mất, trở về trạng thái ban đầu - "Đây chính là bánh răng sinh mệnh. Theo như cô thấy đó, đã có một người vừa ra đời, cũng đồng nghĩa với việc một kẻ đã ra đi. Cái gì cũng phải có mở đầu và kết thúc. Riêng cô - và tên Naib đó - là ngoại lệ.

"Tôi ... và Naib sao?"

"Đúng thế." - Yihdra gật đầu, cái đuôi của bà ta đung đẩy thích thú - "Cô không biết là mình đã c.hết rất nhiều lần rồi ư?"

Tôi giật mình. Là chết, tôi không nhớ mình đã chết, nhưng giấc mơ tối qua lại vô cùng chân thật. Tôi nhớ mình đã cắt tay trong bồn tắm, đã nằm vùi dưới tuyết, đã lấy dao tự tử và còn nhiều cách chết nữa - trong giấc mơ tối qua. Đặc biệt hơn cả, trước khi nhắm mắt và "bắt đầu cái chết mới", lúc nào Naib cũng xuất hiện trong tâm trí tôi lần cuối cùng. Và lần nào anh cũng khóc trong sự đau đớn.

"Vậy thì tại sao chúng tôi là ngoại lệ?"

Yihdra chỉ chờ tôi dứt câu, vội vã mở lời một cách hào hứng:

"Vì tên đó đã cầu xin ta cho được quay lại gặp cô. Nhưng vừa dứt lời thì tất nhiên N-a-i-b-u đáng yêu tội nghiệp đó không còn nhớ gì về cuộc gặp gỡ giữa ta và hắn nữa." - Cách bà ta đánh vần từng chữ khiến tôi khó chịu, nhưng sau đó bà ta lại tiếp lời - "Và thế là hắn tưởng mình có "khả năng quay ngược quá khứ" một cách vô tội vạ. Tất nhiên, để cứu người hắn yêu thì hắn ta phải quay lại và quay lại và lại quay lại, cho tới khi nào đủ một trăm lần như giao kèo giữa ta và hắn, chỉ tiếc là đến lần thứ một trăm rồi mà hắn vẫn chưa cứu được cô ahahaha."

"Khoan, vậy nếu tôi chết rồi thì làm thế nào để Naib kích hoạt cách quay về quá khứ được nữa vậy?" - Tôi vội cắt lời, bà ta nghe câu hỏi của tôi thì bắt đầu tháo băng bịt mắt và liếc, sau đó nhìn tôi với con mắt thương xót - "Martha ngốc, tất nhiên là cậu ta tự tử để theo cô rồi."

Nghe đến đó, nước mắt tôi đã lăn dài trên má.
Từng giọt nóng hổi rớt xuống vành áo, tan trong không gian. Tôi nhìn các thiên hà dưới chân mình nhoè dần đi thành những đốm nhỏ màu sắc, là bông, là hoa. Là những hạt bụi li ti chớp lên rồi biến mất.
...

Naib đang ở bên cạnh tôi, pháo hoa phản chiếu lại qua đôi mắt anh thành những chùm lấp lánh lan tỏa. Tôi thấy anh nhẹ nhàng đưa bàn tay chằng chịt những vết sẹo lên má mình, luồn qua tóc và rồi anh ngước mặt xuống dưới nhìn tôi. Tôi nhắm mắt lại, người trao cho tôi một nụ hôn nồng thắm. Thoáng qua, day dứt và ngọt ngào đến đau lòng. Người biến mất, để tôi còn lại với cơn đau dồn dập đang căng phồng trong lồng ngực đến mức tôi quỵ gối xuống và ôm lấy bản thân nức nở.

Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ đã gặp anh rất nhiều, rất nhiều lần trước đó. Nhớ hôm pháo hoa đã nói những gì với anh, nhớ ngày tuyết tôi tự chôn mình dưới góc trang viên Oletus, nhớ những đêm tôi thốt tên Henry một cách đau lòng và phớt lờ đi ánh mắt của Naib. Cũng nhớ mình đã từng yêu anh, nhưng rồi chỉ vì ích kỉ mà lãng quên lời hứa đôi ta.

Liệu có phải là quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ?

...

"Ngươi, có muốn làm một giao dịch với Yidhra ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro