• N •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mong lúc em tỉnh dậy, nắng sẽ chiếu qua cửa kính của trang viên và luồn vào phòng em để in trên chiếc ga giường có mớ tóc em rối bời. Hơi ấm đó thay anh chào tạm biệt em, như cái cách nhẹ nhàng và êm ả nhất anh đã ước mình có thể làm được. Giờ thì say giấc nhé, Martha. Rồi ngày mai hay ngày mai hay những ngày sau nữa, khi những kí ức về bãi ngô vàng và vụn trăng bạc trên boong tàu ấy chỉ còn là bụi phủ vào đồng hồ thời gian, em sẽ sớm quên đi tất cả và quên đi cả anh. Dẫu rằng anh mong người sẽ nhớ tên anh đi chăng nữa.
Ước gì có thể chào tạm biệt em lần cuối cùng.
...
Mãi yêu em."

- Trang sách của Trang Viên lật ra, có một khung trống không in mặt người nằm giữa những hàng chữ phai mờ.
Và nó cũng dần biến mất -

Martha tỉnh giấc trong cơn đau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro