• A •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt trên chiếc giường với những mảnh kí ức vụn vỡ. Bên ngoài cửa trời đã sáng, màng nhện trên trần nhà bị nắng xuyên qua làm bóng lên vài đường tơ lấp lánh, tôi lấy tay xua vài hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, tự nhủ bản thân phải tỉnh giấc trong lúc đầu đang đau như búa bổ.

Đêm qua đã có chuyện gì vậy?

Một tay khó nhọc chống lên giường, tay kia chạm vào cạnh bàn, tôi đặt chân xuống và cố đứng dậy nhưng cơ thể loạng choạng không theo ý mình và ngã xuống một cái rõ đau. Cơn đau tuy nhẹ nhưng bản thân tôi bỗng dưng nặng trĩu, không thể làm gì ngoài bất lực nằm dưới đất. Tôi khó nhọc thở, ngực quặng thắt từng hồi.

"A... đau..."

Tiếng kêu của tôi làm ai đó ở ngoài đập cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"M-Martha, em đã dậy rồi hả, em có sao không?"

Là Emily với đôi mắt biếc to tròn sẫm dần sau khe hở. Chị vội mở cửa và lao vào để đỡ tôi dậy.

"Tối hôm qua em đã đi đâu vậy? Mọi người trong trang viên đều kiếm em đó. Thật may sao em vẫn về được, nhưng em lại ngất ở trước cửa chính và mê man tới bây giờ..."

"E-em sao...?" - Tôi rặn đáp.

Emily đỡ tôi ngồi lên giường và quỳ dưới đất vuốt mái tóc tơ phủ trước mặt tôi, sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt chị làm nó chùng xuống trông buồn hẳn, khác với cô bác sĩ mà tôi biết hằng ngày.

"Con bé này sao em ngốc vậy hả? Sao em có thể đi mà không nói ai tiếng nào. Cả người em lúc về ướt nhẹp luôn, đêm qua chị chăm em sốt cao mà lo cho em không ngừng ấy. Em còn nói những thứ gì đó trong cơn mê man nữa..."

"Em chỉ là đi thuyền ngắm trăng ở Làng ven hồ thôi, và em gặp Naib, rồi tụi em nói gì đó và rồi... và..."

Tôi không thể nhớ được những chuyện sau đó, nhưng vấn đề Emily quan tâm tới lại là chuyện khác - "Martha à, nhưng mà Naib là ai...?"

Qua hàng nước mắt cố rặn ra vì đau đớn, Martha ước có thể thoát ra khỏi cái ác mộng kinh khủng càng nhanh càng tốt. Nhưng đó chỉ là cô ấy nghĩ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro