• M •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có khả năng quay lại quá khứ, sau mỗi lần tôi chết. Số phận sẽ sắp đặt tôi gặp được em vào một lúc nào đó, khi em còn cái tuổi đôi mươi tươi đẹp và ta mới chỉ là những người lạ lẫm.

Lúc mà em vẫn còn rất yêu tôi.

Lúc mà em vẫn chưa nhớ ra mình là ai.

Lần thứ nhất, em kể tôi nghe về Henry, và chiếc phi cơ của em, về ước mơ được chao lượn trên bầu trời rộng lớn - và đó cũng là lý do tại sao em đến trang viên này. Em nói em hối hận vì không bắn khẩu pháo sáng đó nên để chiếc máy bay ấy và người em yêu rơi xuống giữa làn sương mù lạnh ngắt.
Ngày hôm sau, em cắt tay trong bồn tắm. Máu và nước hoà lẫn với nhau, lan khắp sàn nhà. Tôi tự dìm bản thân trong bể máu của em.

"Tôi yêu em."

Lần thứ hai, trong lúc tôi còn hoảng loạn về dòng thời gian của chính mình, thì em xuất hiện trước mặt tôi. Đôi mắt ánh lên những lấp lánh giống buổi rạng đông, em bảo em tên Martha Behamfil, em bảo em là rescuer nữ duy nhất trong nhóm, và em vui vì được gặp tôi.
Khi ấy tôi vẫn chưa biết về cách để "nó bắt đầu", cách để gặp lại em lần nữa.
Đêm trước giao mùa, em hỏi tôi về nơi nằm ngủ thích hợp nhất. Tôi buộc miệng bảo nó ở sau trang viên.
Ngày đông, tuyết rơi chầm chậm bên ngoài cửa sổ, tôi thấy em nằm ngủ giữa bãi đất trắng cuối vách tường của Oletus. Hệt như cô công chúa lười biếng và chẳng chịu thức dậy, em nhắm nghiền đôi mắt với hàng lông mi phủ băng và đôi môi tím ngắt, chỉ chờ chàng hoàng tử đến đánh thức khỏi giấc mộng muộn màng. Gã hoàng tử của em không phải tên Naib, nhưng ít ra cậu Naib này sẽ nằm ngủ cùng em đến xuân xanh trên tán lá và chim hót những âm thanh lánh lót trong veo.
Vì cậu ta thương em.

"Tôi muốn cứu em."

Lần thứ ba, em gặp tôi khi bầu trời nổ từng chùm pháo hoa năm mới. Không khí tràn ngập cảm giác mới mẻ trong cái hanh khô của đất trời. Em của lần này xinh đẹp và duyên dáng trong bộ váy đỏ khiến tôi chỉ có thể ngắm trộm trong lúc ánh sáng phía sau em trở nên lu mờ và từ từ biến mất.
Ta nhìn nhau hồi lâu, em bảo pháo hoa giống những quả cầu bụi tiên rực cháy, sau đó cái tàn dư còn sót lại sẽ vương vãi trên nền đất và mọc lên nhiều bông hoa màu sắc. Tôi tự nghĩ em thật giống trẻ con.
Lúc đó tôi quyết định sẽ giấu em về Henry, về tất cả những thứ đã kéo em xuống cái hố sâu hoắm của sự ăn năn và hối tiếc, thế nhưng cái hiếu kì trong em vẫn luôn đòi tôi câu trả lời. Em nào nghĩ cho ta.
Một ngày nắng. Người tôi yêu nói những câu chữ thốt ra từ bên trong con tim chai sạn và vụn vỡ. Cho dù tôi đã nài xin em hãy dừng lại, thế nhưng có lẽ em chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Em xin tôi hãy kết liễu mạng sống của em.

"Chỉ cần được gặp em, là đủ..."

Lần thứ , tôi quay lại như một cách hiển nhiên. Và bình thản. Em của lần này rất khác, không còn tò mò sau tôi để hỏi về chính quá khứ của em nữa. Nhưng tôi kể em nghe rằng tôi biết về em thế nào, rằng tôi cũng rất yêu em, Martha à...
Và "nó lại bắt đầu".

Lần thứ năm,
Nó vẫn bắt đầu.

Lần thứ sáu,
...



Lần thứ...,

Ánh trăng chiếu qua bãi ngô vàng, sau lưng tôi là em nép mình theo bóng tôi chạy. Ngỡ như không ai bắt kịp đôi mình, tôi cùng em bước đến khi chân rã rời và mồ hôi đọng trên lưng áo, rồi dừng lại ở một con thuyền lớn bị dạt vào bờ. Nhìn thấy bụi bám từng mảng trên boong tàu, em e dè nhìn tôi.

Và mắt chúng ta chạm nhau.

"Em có tin vào phép màu không? Martha?"

"Em chỉ tin vào anh thôi Naib."

...

"Em có tin vào anh không? Anh biết rõ về em, anh biết em từng bảo pháo hoa là gì, biết mùi hương đọng trên áo em là mùi tulip. Biết em thích bầu trời và muốn có chiếc máy bay
của riêng mình đến nhường nào!"

"Em không nghĩ mình đã kể với anh nhiều như vậy..."

...

"Em có tin rằng chúng ta đã gặp nhau không? Không phải lần này mà là rất nhiều lần về trước. Em có tin rằng anh đã giết em bằng sự ích kỉ của bản thân khi anh giấu em về Henry, và lỗi lầm của em nhưng rồi anh không thể tránh khỏi cái giá phải trả không?"

"Em không biết anh nói là gì. Nhưng mà anh ơi, Henry là ai?"

...

Tôi dừng lại và không hỏi nữa, vì tôi sợ sẽ lại đánh mất em như những lần trước. Cho dù tôi đã cố gặp em bao nhiêu lần, đã phải nhìn em chết trong vòng tay tôi, cách này hay cách khác, dù tôi có làm gì thì "nó vẫn bắt đầu".

Vẫn như những lần trước, mỗi khi nghe tên Henry lần đầu tiên, em sẽ khóc.

Tôi tự hỏi mình là gì của nhau.

"..."

Đưa tay quệt nước mắt trên má em, tôi cười một cách chát đắng và giả dối. Dành cho tôi - kẻ ngu ngốc yêu em hết lần này tới lần khác, hay chỉ đơn giản là tự cười nhạo chính bản thân mình, đã mang cái thứ tình cảm này quá lâu đến độ lòng nặng trịch và bóp nghẹt lồng ngực trong từng hơi thở.

Vậy thì yêu là gì? Nó có khiến con người ta khuây khoả mỗi nhịp cuộc sống, thỏa mãn cái gọi là "cảm xúc ái tình" hay chỉ đem lại nỗi đau tê tái đến điên dại không bao giờ chấm dứt... Như nỗi đau của tôi lúc này?

"Ta về thôi."

"Em không phải là của anh sao? Là Martha Behamfil, là rescuer đầu tiên chào anh lúc ta gặp gỡ, là người đã cùng anh sát cánh đến tận bây giờ sao?"

Em níu tay tôi lại nhưng tôi quay lưng đi và bước về boong tàu. Ánh trăng choàng lên khắp nơi như làn sương mỏng, từ đây có thể thấy hết bãi ngô vàng đằng xa và trăng treo trên đầu ta sáng giữa đêm tối. Tôi sợ bản thân mình sẽ bất giác quay lại để ôm em. Sợ rằng cái tình mình vô tình trói buộc em giống những lần trước.

"Em đang mong chờ điều gì cơ chứ?"

Tôi biết đêm nay khi trở về - lúc mà đáng ra em phải say giấc ngàn - thì em nhớ ra tất cả, cũng là lúc em rời xa tôi.

Chỉ chờ có thế, tôi gặp lại em một lần nữa.

Và lại yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro