• R •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đặt tay lên đầu gối, nghiêng đầu tạo một góc đủ để tôi thấy sương sống hiện lên vài đốt trên bờ lưng thon dài đó, ánh mắt ấy chứa nhiều tâm sự dày kín như sao mọc trên trời, lấp la lấp lánh. Có mấy hạt bụi long lanh đọng lại trong đáy mắt người.

Tôi ngẩn ngơ.

Ngắm người đã lâu, tâm trí tôi xao động giống mấy quầng sáng khe khẽ bung ra trên nền trời năm mới, họ gọi đấy là pháo hoa, tôi nghĩ nó đơn giản là thuốc nổ tạo nên ánh sáng. Còn người, người nói nó giống những quả cầu bụi tiên rực cháy, sau đó cái tàn dư còn sót lại sẽ vương vãi trên nền đất và mọc lên nhiều bông hoa màu sắc.

Tôi nhớ hết những lời người nói.

Tôi còn nhớ mấy hôm người không ngồi ở đấy nữa, tôi không còn phải nghĩ cách để đến bên cạnh và ngửi lén mùi tulip vương trên cánh sơ mi trắng, vụng trộm nếm hương vị nắng hè và để đầu óc được khây khoả mấy nỗi niềm riêng. Chúng đều là về người, về những đêm tôi lặng thầm ngắm người từ xa nhưng người nào hay biết, về những câu chuyện người hay nhắc tới nhưng không bao giờ xuất hiện tên tôi.

Naib Subedar - đó không phải là một cái tên quá khó nhớ, thế nên có thể để tâm một chút được không?

Hỡi người?

"Tôi nhớ tên anh mà, Naib?"

Giống kẻ mộng mơ bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, người kéo tôi về lại thực tại, tức là đang đứng trước mặt người và nhìn những đường nét thanh tú chạy dọc từ vầng trán đến bờ môi đỏ mọng ấy đang mím lấy không lộ kẽ răng. Ý cười người không để nó lan đến mắt.

Người gọi tên tôi, tôi vui phát điên.

Nhưng cái niềm vui cỏn con ấy cũng chóng bị dập tắt, như pháo hoa tàn lụi sau vài giây bung nở rực rỡ, khi mà người quay lưng lại với tôi và bắt đầu lộ ra những nét sầu khó tả trên gương mặt xinh xắn. Tôi lại gần nhưng không muốn chớm lấy mùi hương đọng trên áo người nữa, chỉ đơn giản là vì nó không dành cho tôi.
Ước gì tôi không tên Naib.

"Em lại nhớ Henry sao, Martha?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro