• E •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tàn, nắng tan ra sau hàng cây lặng lẽ. Có mấy cánh chim kéo nhau đi về, đánh nhịp chuyển động lên bầu trời văng vắng bóng mây, một nửa đằng đông chìm trong bóng đêm một cách chớp nhoáng nhưng đủ để le lói lên chòm sao xa giống gã hoạ sĩ già cầm cây cọ trắng vẩy lên nền trời chập tối.
Người đứng đó, đưa tay chạm vào không trung, thờ thẫn chao mình ngã xuống. Ánh sáng xuyên qua mái tóc người rồi lịm đi qua đường tầm mắt.

Tôi chạy lại, ôm chầm lấy thân hình em đang say giấc giữa cỏ non, luồn tay qua bờ lưng người rồi nhấc bổng vào trong lòng. Phả hơi thở trên mái tóc người, tôi biết người sợ bị lạnh cóng.

Có mấy vệt nhỏ giọt xuống dưới đất, đỏ như son. Trên tay người rơi xuống con dao bạc sáng óng ánh, phản chiếu lại bầu trời của buổi hoàng hôn đẹp đẽ.

Em vẫn chọn ra đi như thế này sao? Vào một ngày đẹp trời và ấm áp giống hôm nay à?

Xin em đấy, Martha...

Mỗi lần em nhớ về Henry, về sai lầm trong quá khứ và khẩu pháo sáng của em, em có thể giữ lời hứa sẽ bên tôi như thế này được không?

Nụ cười người thoáng xuất hiện trong trí óc tôi. Một cơn gió mơn man thổi qua, tóc em lay lay nhẹ bẫng. Thì ra em có nụ cười giống nắng.
Thì ra tôi đã chứng kiến cách em ra đi quá nhiều lần đến mức con tim này đã chai sạn, thế nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

「 Nếu tôi quay lại như ban đầu một lần nữa, liệu một ngày đẹp trời như thế này, tôi có thể tận hưởng cùng em hay không?」

Tôi quỳ xuống, cầm con dao trên tay nhuộm đỏ máu người.

Và sẽ sớm thôi, nó cũng dính lấy máu tôi.

"Quay lại nào..."

Rồi tôi ngã xuống.


.
.

"Xin chào, anh tên là gì ? Em là Martha Behamfil..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro