• D •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào, anh tên là gì? Em là Martha Behamfil, là rescuer nữ duy nhất trong nhóm!!"

Có một người con gái vuốt lọn tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt tràn ngập sự hân hoan, phấn khích và có chút bồng bột của cái tuổi đôi mươi. Lấm tấm mấy hạt tuyết rơi trên đầu người, tôi chạm tay lên vuốt nó đi.

Nó lành lạnh. Nhưng không hiểu sao tôi thấy ấm trong lòng.

"Anh biết." - Tôi nhìn em không chớp mắt - "Anh là Naib Subedar, đó không phải là một cái tên quá khó nhớ, thế nên em có thể để tâm một chút được không?"

Em cười khúc khích, âm thanh trong veo giống mấy viên bi chạm vào nhau, rồi vỡ tan.
Tôi không nhớ mình đã thấy cảnh tượng này đã bao lần rồi, nhưng có lẽ nó vẫn tuyệt vời như khoảnh khắc ban đầu.

"Em sẽ mãi nhớ nó anh ạ."

Tôi nhìn em rồi nhìn trời. Tầng mây dày và nặng trịch như thể chỉ cần chạm tay ra là vơ được cả nắm. Tuyết vẫn đang rơi, có một hạt vô tình rớt vào mắt trái tôi khiến nó nhắm lại và chảy nước. Rồi bỗng từ đâu trong người, cái cảm giác cay đắng lộn từ gan ra đến đầu lưỡi khiến tôi tự nhiên rùng mình.
Lần này, mọi thứ sẽ khác.
Lần này, tôi sẽ đứng ra xa một chút, nhìn em và anh ta chao lượn trên chiếc phi cơ riêng mình mà không đoái hoài ra sau lưng.
Lần này, hãy để tôi ngừng yêu em...

Nhưng em nào biết,

Có một gã si tình đã phải rơi vào vòng lặp biết bao nhiêu lần, khi mà mỗi lúc gã yêu em là phải chứng kiến em chết trước mặt gã. Từng lần một. Nhưng chưa lần nào gã ngừng khóc. Và sau đấy gã lại tự kết liễu đời mình, để được quay lại gặp em một lần nữa.

Gã vẫn luôn ích kỉ.

Cho đến bây giờ thì thôi,

Em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro