Câu chuyện thẩm phán và sinh viên đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Tác giả : 文戈

----------------------------------------------

Người thờ ơ không phải là người thờ ơ và kẻ ngốc cũng không ngu ngốc

1.

Nếu như trên đời này có điều gì mà ngày cả Lưu Thù Hiền cũng không thể hiểu được thì đó khả năng cao là tình yêu và tình yêu.

Vị thẩm phán lạnh lùng thường được khen ngợi là chính trực này, có một hoạt động giải trí duy nhất là sau khi kết thúc một ngày căng thẳng ở phiên tòa sẽ về ôm bé mèo và xem tin tức về pháp luật.

"Trời ạ, sao trên đời lại có cô gái nhỏ bị lừa mất 12 vạn 8 chỉ vì hẹn hò chứ" Lưu Thù Hiền vuốt vuốt tóc trên đầu Tuế Tuế và bày tỏ sự nghi hoặc của cô ngày hôm nay.

Tuế Tuế hơi hé mở đôi mắt nhắm nghiền, gục đầu vào cánh tay Lưu Thù Hiền phát ra tiếng meo meo ~ khàn khàn từ cổ họng.

"Con giống như một đứa bé vậy" Lưu Thù Hiền ôm bé mèo lại gần mình hơn.

Khi tiếng "hẹn gặp lại vào lần sau" quen thuộc vang lên trên TV, Lưu Thù Hiền cảm thấy quên mất hôm nay phải làm gì. 

"Bữa tối của Tuế, báo cáo xem xét ly hôn, chuỗi chứng cứ với luật sư...." Lưu Thù Hiền đánh dấu những mục liên quan trong bản ghi nhớ trong điện thoại "A, đúng vậy còn bữa tối của mình "

Nhẹ nhàng đặt Tuế xuống sô pha đứng dậy đi đến phòng bếp mở tủ lạnh và lấy 1 gói mì ăn liền.

2.

Lưu Thù Hiền thề rằng cô không muốn quan tâm đến những chuyện tào lao đó.

Bọn cặn bã xã hội tốp năm tốp ba xàm sỡ các cô gái, huýt sáo động tay động chân.

Những tiếng hét của các cô gái quá lớn, kinh hãi đến mức khiến Lưu Thù Hiền thấy kì quái vì sao không ai bởi vì tiếng hét kinh hãi này mà bị quấy nhiễu rồi xuống giúp.

Lưu Thù Hiền nhìn thấy cô bé đang ngồi xổm giữa giao lộ kia vẫn điên cuồng gào thét, dù âm thanh khàn khàn đứt quãng.

"Hãy kết giao bằng hữu đi, thêm wechat đi nào muội muội" 

Lưu Thù Hiền nheo mắt nhưng vẫn bước tới.

Đã một giờ sáng rồi xử lí những chuyện không hay cũng muộn,may mà nhờ được hàng xóm bên cạnh cho Tuế ăn nếu không mèo nhỏ nhất định sẽ la hét.

"Ê này..."

"Biến đi nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát "

Cô gái đang la hét im bặt đôi mắt to tròn ngấn nước nhìm chằm chằm Lưu Thù Hiền những giọt nước mắt ở khóe mắt trực trào ra.

"Yo, chị rất giỏi xen vào việc người khác nhỉ, nhìn cũng được đó nếu không thì..."

Còn chưa nói xong xe cảnh sát đã chạy ngang qua nhóm người.

Những thanh niên này nhìn nhau rồi bỏ chạy nhưng cảnh sát đã chạy ra khỏi xe và đẩy một vài người trong số họ xuống đất.

"Trương Tiếu Doanh hiệu suất của em thật được đó" Lưu Thù Hiền kinh ngạc với hiệu suất làm việc của cảnh sát.

Ngay khi định bước đi Lưu Thù Hiền phát hiện cô gái vẫn ngồi xổm trên mặt đất. Trong bóng đêm, một cô bé nhỏ dán vào góc tường tỏ vẻ đáng yêu.

"Em không đi sao, ở đây qua đêm hử"

"Chị đi trước đi, cảm ơn chị rất nhiều vì chuyện hôm nay" cô bé lộ vẻ khó xử, khuôn mặt tái mét bị dọa sợ. Lưu Thù Hiền liếc mắt một cái cảm thấy khuôn mặt này thật giống búp bê Barbie, mắt to đến mức ai nhìn thấy cũng phải thốt lên "thật ngọt ngào"

"Nhà em xa lắm không chị đưa em về"

Không nói lên lời mà Lưu Thù Hiền tự nhủ

"Ừm.....em.."

"Đứng dậy trước đi đêm đã khuya rồi"

Hồ Hiểu Tuệ xấu hổ ngẩng đầu lên và cười ngượng ngùng với Lưu Thù Hiền

"Chân em thật sự đã bị tê liệt "

3.

Khá bất ngờ

Lưu Thù Hiền đi theo sau Hồ Hiểu Tuệ nhìn người đang đi khập khiễng trước mặt mình đưa cô lên 1 chiếc taxi, sau đó vòng qua đằng sau chụp lại biển số xe  (ỏ~ lão tinh tế quá)

Hồ Hiểu Tuệ nhìn thấy gương mặt xấu hổ của chú tài xế qua gương chiếu hậu 

"Được rồi đi thôi tôi sẽ gửi wechat cho bạn khi bạn về nhà.."

"Chị ơi chúng ta hãy thêm wechat đi"

Nếu biết Hồ Hiểu Tuệ dính người như vậy Lưu Thù Hiền có chết cũng không thêm wechat. Sự tấn công liên tục từ các biểu tượng cảm xúc, cuộc gọi video khiến Lưu Thù Hiền có ít mối quan hệ khác ngoài công việc cảm thấy sợ hãi và khó chịu.

Nói chuyện vài lần, gặp gỡ vài lần, đi ăn vài bữa, xem vài bộ phim.

"Lão Lưu có phải chị đang yêu đương với cô gái nhỏ này không vậy" Bành Gia Mẫn đưa tư liệu từ đồn cảnh sát, vô cùng bát quái mà dò hỏi.

"Thực tập sinh hãy tỉnh táo lại đi" Lưu Thù Hiền không nói phớt lờ và mở túi hồ sơ.

"Mời chị ra ngoài xem phim cùng chúng em khó hơn cả lên trời vậy, aiya, hay chị chỉ xem phim với người mình thích" Bành Gia Mẫn không cho đây là chuyện gì lớn gõ gõ lên bàn của Lưu Thù Hiền.

"Chị không phải là tự nguyện đi, chỉ là không từ chối mà thôi"

"Ôi vậy lão Lưu vậy cuối tuần chúng ta đi xem phim nhé"

"Không đi" :))

Lưu Thù Hiền phản ứng nhanh hơn não, đối diện với ánh mắt Bành Gia Mẫn vô cùng xấu hổ. Cổ bắt đầu chậm rãi đổi màu, đành phải phẩy tay đuổi người phụ nữ phiền phức này đi.

Nếu từ chối một người có trái tim thủy tinh như Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền có thể nghĩ đến bộ dáng đáng thương dãy đành đạnh của cô trên mặt đất bày trò và khóc.

Lật thêm vài trang tài liệu Lưu Thù Hiền thở dài. Máy điều hòa trong phòng như bị hỏng, hơi nóng phả vào trán khiến cô hoa mắt chóng mặt, suy nghĩ lung tung về vụ án trước mắt.

"Thật khó đối phó"

4.

Hồ Hiểu Tuệ nhẹ giọng gọi, giọng nói như một đứa trẻ chưa được cai sữa. Khi gọi tên Lưu Thù Hiền còn có 1 chút quyến rũ

"Lão Lưu~~"

"Cái tên thật quá khó nghe, nó làm chị giống như ông nội em vậy đó" Thấy Hồ Hiểu Tuệ sờ sờ cằm Lưu Thù Hiền cũng nghiêm túc suy nghĩ

"Vậy thì gọi tiểu Nãi đi, nghe cũng không tệ"

"Đừng đặt cho chị những cái tên kì lạ như vậy, em rảnh rỗi như vậy không có bài tập sao"

"a chị nhắc e mới nhớ, em vẫn còn 2 video tập vũ đạo phải ghi lại"

"Hãy ra ban công chỗ bức tường trắng sẽ quay tốt hơn"

Sau khi quay xong vũ đạo Hồ Hiểu Tuệ lao về phía Tuế Tuế hàm hồ hét lên điều gì đó

"Đợi một chút hãy tắm xong rồi ôm nó" Lưu Thù Hiền ném chiếc khắn tắm cho Hồ Hiểu Tuệ và chỉ vào phòng tắm phía sau cô 

"Chị không yêu em "

"Ừ" Lưu Thù Hiền gật đầu và đẩy cô vào phòng tắm

Càng tiếp xúc nhiều càng cảm thấy Hồ Hiểu Tuệ là một kẻ hay gây rắc rối, Lưu Thù Hiền cảm giác như mình đang lái xe tốc độ 200km/h trong khu vực dễ gặp sự cố vậy.

Bây giờ quay xe còn kịp sao?

"Lão Lưu em không thể điều chỉnh vòi nước nhà chị"

Đã quá muộn 

Lưu Thù Hiền vào phòng tắm thấy Hồ Hiểu Tuệ tóc ướt sũng ngồi 1 góc như con chim sợ hãi nước. Mà vòi nước một bên vẫn tung tăng vui vẻ 

"Hồ Hiểu Tuệ em có nghĩ mình không được thông minh không"

Lưu Thù Hiền thở dài

5.

"Lão Lưu chị có thích thần tượng nào không ví dụ như nam đoàn.......hay nữ đoàn"

Hồ Hiểu Tuệ ôm lấy Tuế Tuế dụi ngón tay vào mắt nó.

"Nếu phải nói thì chị thích Hayek*" Lưu Thù Hiền xoa cằm, nhìn Hồ Hiểu Tuệ nói "Ông ấy là một thiên tài về kinh tế, và đồng thời ông là một thiên tài về các vấn đề pháp lý. Là người sáng lập ra các quy tắc ứng xử, tư tưởng của ông có hai nguồn chính, một là truyền thống của chủ nghĩa tự do cổ điển do Hume đại diện, hai là tư tưởng của Kant. Ông muốn kết hợp hai suy nghĩ này và tạo ra lý thuyết pháp lý mới "

"Hơn nữa, học thuyết về cách ứng xử đúng đắn đối với luật pháp đương thời chắc chắn còn lớn hơn rất nhiều" Lưu Thù Hiền chưa nói xong thì nhận thấy bên vai mình nặng hơn một có mùi hương thoang thoảng không thuộc về mình.

(*Góc nạp kiến thức: Friedrich August von Hayek là một nhà kinh tế học và nhà khoa học chính trị người Anh gốc Áo nổi tiếng. Hayek được biết đến qua lập luận ủng hộ cho chủ nghĩa tư bản trên thị trường tự do để chống lại các tư tưởng xã hội chủ nghĩa đang phát triển trong thế kỷ 20 )

Hồ Hiểu Tuệ vừa ngủ thiếp đi trên vai Lưu Thù Hiền, khuôn mặt áp vào áo sơ mi trắng của cô, vẻ mặt Lưu Thù Hiền vẫn rất bình tĩnh nhưng khóe miệng không khống chế được run run. 

Có rất nhiều điều hiện lên trong đầu vị thẩm phán ngay thẳng và vô tư ngay lúc này, những thứ này là gì. Lưu Thù Hiền cau mày suy nghĩ về những điều cô ấy đang nghĩ, lúc này Tuế Tuế bước ra khỏi phòng ngủ và nghiêng đầu với hai người bọn họ.

"Không được dùng loại ánh mắt đó nhìn ta" Lưu Thù Hiền giảm âm lượng, nhe răng trợn mắt với Tuế Tuế.

6.

Hồ Hiểu Tuệ là người đề xuất đợi Lưu Thù Hiền tan làm và cùng về nhà. Trường đại học của cô cách tòa án không xa, cô đang trượt trên chiếc ván mới mua của mình và sẽ sớm đến nơi. Cách đó ba bốn con đường, bên đường gần công viên xe cộ không đông đúc có lan can nên rất văng vẻ. Sau khi suy nghĩ về điều đó Lưu Thù Hiền đã đồng ý nhưng vẫn dặn cô phải cẩn thận. 

Cô nhóc này không có tiết chiều thứ sáu chắc 2 giờ là đến rồi. Lưu Thù Hiền ngủ gục trên bàn tác dụng của một giấc ngủ trưa ngắn có thể hồi phục tốt gấp 10 lần một giấc ngủ sâu vào ban đêm. Khi đồng hồ báo thức reo và thức  dậy, ly cafe bên tay còn hơi nóng nhìn thấy được 1 cuộc gọi nhỡ mới.

"Lão Lưu em quên mang  chứng minh thư"

Lưu Thù Hiền vội vàng mặc áo khoác và chạy ra khỏi văn phòng của tòa nhà 

"Xin lỗi đã làm phiền chị"

"Em cũng biết mình đang làm phiền sao, chị còn tưởng em không biết " Lưu Thù Hiền dẫn Hồ Hiểu Tuệ vào cổng tòa án chào hỏi với nhân viên trực cổng. 

"Em cũng không phải cố ý..... trên đường đến đây em đã mua bánh lê a, dưới sốt socola vani còn có hạt dẻ tất cả những thứ này đều mua cho chị"

"Chị muốn hạt dẻ"  Lưu Thù Hiền trả lời quay lại nhìn Hồ Hiểu Tuệ còn đang bĩu môi "Mua quá nhiều rồi ăn không hết em tự mang về một chút "

"Em còn tưởng chị đuổi em về"

"Đi đến rồi về cho mấy cái bánh lê phơi nắng không sợ nó nóng chảy lãng phí đồ ăn sao ?"

"Đúng vậy lãng phí đồ ăn là một việc đáng xấu hổ" Hồ Hiểu Tuệ trợn tròn mắt, nước mắt lăn xuống, lông mày nhíu chặt giữa hai hàng lông mày hiện lên vài dòng suy nghĩ.

"Đúng vậy, nên chị một người thẩm phán của nhân dân sao có  thể làm việc đáng xấu hổ như vậy" Lưu Thù Hiền nhìn cô bé đang sững sờ sự căng thẳng của buổi sáng đã biến mất hoàn toàn.

Trên bậc đá có tiếng bước chân đồng loạt của hai người, cơn gió thổi qua mang theo cái nóng thiêu đốt nhưng dưới bóng cây long não to lớn trước cổng lại rất mát mẻ.

Lưu Thù Hiền vô thức xiết chặt tay Hồ Hiểu Tuệ

"Ngoài ra lần sau em phải mang theo chứng minh thư khi vào tòa án, nhớ đừng quên "

Hồ Hiểu Tuệ đã nghĩ đến chuyện nơi làm việc của Lưu Thù Hiền nhàm chán như nào nhưng không ngờ rằng đến cả tạp chí cũng không có mà đọc, trên giá sách toàn là ấn phẩm cốt lõi chứng nhận kép.

"Câu hỏi này tôi đã giải thích rất rõ ràng " Lưu Thù Hiền xoa xoa thái dương và dừng lại một cách nghiêm túc

"Nếu cô có bất kì câu hỏi nào có thể đến trung tâm vi phạm tỉnh và tố cáo tôi"

Cúp điện thoại Lưu Thù Hiền thở phào nhẹ nhõm.

Nhiều khi dấn thân vào trong cái nghề này thường bị bao chùm bởi cảm giác bất lực và đạo đức. Nếu như cầm lưỡi dao cắt chính mình thì cần bỏ ra áy này cùng tội ác ngàn cân, khi chưa chạm đến gân cốt sẽ phát hiện tầng cảm xúc mới mọc lên.

Thăm dò không thấy được ngoại trừ tài năng của Hayek còn có nội tâm Lưu Thù Hiền. mà cũng không ai đến rình mò.

Nghĩ đến đây cô mỉm cười ngẩng đầu lên thì thấy Hồ Hiểu Tuệ đang nhàm chán ngồi trên sô pha trong văn phòng.

"Lão Lưu à.... em đã kiểm tra rồi" lời nói nhẹ nhàng của cô gái lộ ra vài phần lo lắng "Chị có thể tố cáo cô ta tội quấy rầy, qua đường dây nóng...." 

Nhìn cô gái đang nghiêm túc đọc một dãy số Lưu Thù Hiền lại mỉm cười, khóe miệng kéo đến mang tai.

"Chị đã ghi rồi" Lưu Thù Hiền chân thành ghi lại dãy số, trả lời cô gái đang ngồi trên sô pha "Hôm nay có thời gian rảnh sẽ gọi"

"Ừm" Hồ Hiểu Tuệ cúi đầu tay nắm chặt mép váy.

7.

Có lẽ Hồ Hiểu Tuệ lo lắng người làm việc hợp pháp không biết khai báo 

Lưu Thù Hiền hồi tưởng lại cảm thấy rất thú vị, trong lòng cô luôn coi Hồ Hiểu Tuệ như một đứa trẻ luôn sợ cô đụng chạm. Bất tri bất giác ngay cả ba bữa cơm cũng phải hỏi một câu, mấy giờ ngủ hay giờ luyện tập múa đều phải thúc giục.

Trên thực tế Lưu Thù Hiền cũng không cảm thấy Hồ Hiểu Tuệ ngốc như vẻ bề ngoài. Từ những người bạn cùng lớp của em ấy tôi biết được em ấy mồ côi mẹ khi còn thiếu niên lúc đang tham gia kì tuyển sinh đại học, trong lúc tiếp xúc với những người đến chia buồn em ấy vẫn cầm quyển sách dày cộm mà học 

Điều khó khăn hơn cả là vực dậy tâm trạng chôn cất nỗi đau mất người thân vào nơi mềm yếu nhất la trái tim.

Với những điều nhỏ nhặt như vậy Hồ Hiểu Tuệ đã đỗ được một trường đại học tương đối tốt ở Bắc Kinh. 

Vì vậy Lưu Thù Hiền đã suy nghĩ rất lâu và kết luận 1 điều về Hồ Hiểu Tuệ là bên ngoài mềm mại bên trongg mạnh mẽ.

8.

Vậy Lưu Thù Hiền chính là ngoài cứng rắn trong mềm mại.

 Hồ Hiểu Tuệ luôn tự hỏi tâm trạng thất thường của Lưu Thù Hiền đến từ đâu. Điều duy nhất có thể thấy được là Lưu Thù Hiền đối xử với Tuế Tuế rất dịu dàng như một người cha già hiền lành.

Lần khi Tuế Tuế bị ốm đó, sự bình tĩnh trong mắt Lưu Thù Hiền đã khác. Chị vẫn bình tĩnh bắt taxi, xin nghỉ việc và đưa bé vào bệnh viện.

Thật may là ngày hôm đó không có phiên tòa. Hồ Hiểu Tuệ cầu nguyện cho Lưu Thù Hiền và Tuế Tuế cô không đi theo sợ lại gây rắc rối cho Lưu Thù Hiền. Cô chỉ ngồi xổm trước nhà Lưu Thù Hiền và đợi họ quay lại.

Khi tỉnh dậy thấy Lưu Thù Hiền ngồi xổm trước mặt mình nhìn chằm chằm, có vẻ là đã ngồi rất lâu. Trong mông lung khuôn mặt người trước mặt tỏa ra nét anh khí, ánh mắt nhu hòa phóng đãng. 

"Đồ ngốc em không biết hỏi mật khẩu nhà tôi sao"

"Tuế Tuế thế nào rồi" Hồ Hiểu Tuệ nắm tay nắm của đứng lên, Lưu Thù Hiền đỡ cô dậy

"Tuế Tuế không sao " Lưu Thù Hiền mở cửa và để cô ngồi lên ghế sô pha 

Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy như Lưu Thù Hiền đang tức giận lên lờ đi không nói gì nữa, chăm chú quan sát biểu hiện của cô.

Một khoảng tĩnh lặng 

"Chị đã nói mật khẩu nhà rồi em hãy nhớ lấy"

"Em biết, lão Lưu em không phải cố ý chọc giận chị—"

"Đừng ngồi ngoài cửa ngủ chị sẽ lo lắng"

9.

Khi nhìn thấy Lưu Thù Hiền vừa khóc vừa kéo lan can sắt của ban công, Hồ Hiểu Tuệ mới nhận ra lão Lưu của cô không phải một người lạnh lùng chút nào. 

Trên gương mặt lúc nào cũng bình yên ấy lại xuất hiện cảm xúc, xúc động mà cô chưa từng nhìn qua. Lão Lưu suốt ngày luyên thuyên một cách máy móc giờ ánh mắt lại lộ vẻ buồn bã.

Hành vi xâm phạm trẻ vị thành niên không thể bị phán xét và không thể trừng phạt. Bộ dạng nhăn mặt của cô gái nạn nhân sau phiên tòa đã khắc sâu trong tâm trí Lưu Thù Hiền. 

Từng nhát một, bằng máu thịt.

Chính mẹ của cô gái là người đã gọi điện quấy rối

.

Loại bất lực này trong ba năm hành nghề của Lưu Thù Hiền đã xảy ra vô số lần, có thể là ánh mắt bất lực của nạn nhân nhìn cô hoặc tiếng thở dài của người trong tòa án hơn nữa mỗi người trong số họ là nguyên đơn và bị đơn ép đến tự sát.

Vì biết tất cả nhân quả, tất cả những quy định tẻ nhạt, biết công lý cũng chỉ là sản phẩm của cán cân bấp bênh

Lúc mới vào nghề tràn đầy nhiệt huyết phẫn nộ giờ đây dần nguội lạnh qua các vụ án.

"Chị căn bản không phải người tốt, chị chỉ sợ sẽ đem em kéo xuống" Lưu Thù Hiền dùng khăn lau nước mắt nói với Hồ Hiểu Tuệ

"Em biết chị là người tốt lão Lưu" Hồ Hiểu Tuệ lại gần và ôm Lưu Thù Hiền đang run rẩy vào lòng "Chị chưa bao giờ phàn nàn hay tố cáo về những cuộc gọi quấy rối đó phải không"

"Chị không biết làm gì cả..."

"Chị là người tốt nhất mà em từng gặp" Hồ Hiểu Tuệ cắt ngang lời hùng biện thẳng thừng của Lưu Thù Hiền 

Lưu Thù Hiền nhìn vào đôi mắt chân thành của cô và nở nụ cười.

"Em là người ngu ngốc nhất chị từng gặp"

"Lão Lưu...." cô cảm giác vòng tay ôm cô của Lưu Thù Hiền càng chặt hơn.

10.

"Tuế bảo sao con không giúp chúng ta nấu một bữa ăn "

:))) cạn lời

11.

"Từ nay đừng gọi mình là đại ca Tuế bảo, vai vế loạn rồi chị là ông nội nó còn em là bà nội"

12.

Đối với Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ rất ấm áp......

Bộ phim vẫn đang chiếu đoạn mở đầu, khi cái bóng xanh vàng xuất hiện Hồ Hiểu Tuệ đã ôm lấy cánh tay Lưu Thù Hiền bắt đầu đánh cô 

"Lão Lưu em sợ–" ngữ điệu cao ngắt, ngọt ngào đến mức như vắt ra mật hơn nữa trên mũi lấp lánh phấn nhẹ càng thêm hờn dỗi một chút.

"Giống như một đứa trẻ vậy" Lưu Thù Hiền cưng chiều chạm vào đầu cô và ôm cô thật chặt như ôm Tuế Tuế

End.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro