Chị yêu em (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 来打俺一拳

------------------------------------------------
Cảnh báo có tình tiết 419

Người mất thế chủ động

Ai sẵn sàng gục ngã 

.

.

.

.

.

Không khí nồng nặc mùi thuốc lá, người hơi say, người lao vào đám đông

Mùi nước hoa, những mùi gây khó chịu hòa lẫn vào không khí 

Dù sao cũng không phân biệt người trước phòng wc là nam hay nữ, Hồ Hiểu Tuệ dùng hết sức đẩy họ ra và lao vào buồng vệ sinh.

Sau khi khóa cửa cô ngồi phịch xuống toilet  

Hôm nay là sinh nhật bạn nên ăn uống xong liền rủ nhau đi bar, có người chưa phải đến đây lần đầu nên nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, mọi người cùng nhau ngồi uống rượu trò chuyện.

Hồ Hiểu Tuệ chỉ ngửi mùi trong không khí là muốn nôn chứ đừng nói đến việc cô bị ép uống, ngồi lại một lúc sẽ là một cực hình với cô.....

Một ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, đôi mắt chợt tối đen ngay cả hít thở cũng bắt đầu khó khăn

Chết tiệt.....

Thuốc ức chế để trong túi, nhưng túi lại ở bên ngoài

Không thể ra ngoài để lấy nó, mồ hôi chảy ròng trên trán nhắc nhở cô không còn cách nào khác ngoài việc giữ bình tĩnh. Vừa thở hổn hển vừa khó chịu không kìm được chỉ biết nín thở

.

"Thật khó chịu" Lưu Thù Hiền ngồi một mình trên quầy bar một lúc, trò chuyện với người pha chế quen thuộc và nhấp một ngụm chất lỏng trong ly

Cô hơi bị dị ứng với rượu, nhưng cô thích nó khi cảm thấy buồn và sẽ đến quán bar do Trương Hoài Cẩn mở 

Vừa rời khỏi một đám mĩ nữ ăn mặc hở hang, phong cách khiến người ta hoảng hốt. Nói dối với họ là đi vệ sinh nhưng thật ra là trốn sang một bên uống rượu  

"Tại sao chị lại ở đây " Trương Hoài Cẩn không có ở đây nên người phục vụ nói chuyện với Lưu Thù Hiền

"Còn có thể là chuyện gì cơ chứ, chuyện cũ thúc giục kết hôn" Lưu Thù Hiền nhún vai nói.

Một đám người cách đó không xa tỏa ra mùi khói thuốc khiến Lưu Thù Hiền ho khan một tiếng, cô chán ghét phủi mũi định đi vào nhà vệ sinh để tránh.

Là một Alpha chất lượng cao trước khi vào nhà vệ sinh cô ngửi được một mùi hương hoa nồng nặc, Lưu Thù Hiền không biết nhiều về mấy thứ này nhưng mơ hồ nhớ được đây là mùi của bạch thiên hương.

Trước đây từng gặp vô số Omega động dục và trốn trong nhà vệ sinh của quán bar đều rất trượng nghĩa mà giúp đóng cửa lại, nhờ nhân viên phục vụ đưa thuốc ức chế rồi phủi tay bỏ đi, làm việc thiện không để lại tên tuổi.

Nhưng lần này cô không thể không bước vào, đứng trước chiếc gương cạnh tủ. Người trong phòng đều vô thức nín thở khi nghe âm thanh đó nhưng Lưu Thù Hiền có thể cảm thấy sự dao động yếu ớt trong không khí như tiếng tim đập.

"Bạn có sao không" Lưu Thù Hiền dựng thẳng cổ áo trước gương hỏi

Không ai trả lời

 Lưu Thù Hiền cười nhẹ, gõ cửa "Có ai không tôi muốn đi vệ sinh"

Nói xong cô cười nhẹ, dựa vào cửa cảm thấy đáy lòng có chút ngứa ngáy 

Mùi hương xộc vào mũi Lưu Thù Hiền như điên mặc dù pha chút thuốc khử trùng nhưng vẫn gây nghiện 

"Có ai....."

"Thuốc ức chế...."

Chủ nhận của giọng nói bắt đầu nói một cách mơ hồ, Lưu Thù Hiền cố gắng nghe xong rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi quay lại "Nhưng quầy lễ tân không có ai cả, tôi có thể giúp gì cho bạn"

Điểm mạnh của Lưu Thù Hiền không có nhiều, nổi bật nhất chắc là khả năng trêu ghẹo các cô gái đặc biệt là Omega. Nàng chỉ tùy tiện nói một câu Omega liền sẽ nhao nhao đi theo, nhưng cũng không tìm được người mình thích. Vô số câu chuyện đều kết thúc bằng 1 sấp tiền giấy

Người bên trong im lặng 2 giây 

Nhờ người lạ giúp có vẻ bất lịch sự... đặc biệt là trong tình trạng xấu hổ như vậy, Hồ Hiểu Tuệ hô hấp ngày càng khó khăn, thân thể dần dần suy yếu.

Khi mở cửa cô nghĩ đến rất nhiều khả năng ngoài cửa có thể là một tên lưu manh có mồm mép hoặc kiểu người khiến cô hài lòng.

"Cạch" một tiếng ổ khóa rơi xuống đất, Lưu Thù Hiền sững sờ, một cô gái nóng bỏng nhào vào ngực cô

.

.

.

Khi Hồ Hiểu Tuệ tỉnh lại trước mắt cô là trần nhà trắng xóa, rèm cửa hơi hé ánh sáng mặt trời chiếu lên chăn bông bên cạnh đã không còn ai, góc chăn được chỉnh gọn gàng chứng tỏ đó là một người cẩn thận 

.

Chỉ là ân huệ mà thôi tại sao lại lên giường ?

Nằm trên giường cảm nhận cảm giác đau đớn một chút mới chịu chấp nhận sự thật, ngồi dậy mò mẫm tìm điện thoại

: Cậu đã ở đâu vậy?

:Bọn mình không tìm thấy cậu nên đã đi trước, cậu nên quay lại sớm 

.

:Có chuyện gì đã xảy ra à hãy trả lời tin nhắn

Tin nhắn mà Tô Sam Sam gửi đã được trả lời

:Mình Không sao chỉ là không được khỏe

Hồ Hiểu Tuệ nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, cô không có ấn tượng về việc mình đã trả lời tin nhắn này chút nào, những thứ nhớ được là những cảnh gây rối loạn  nhịp tim đêm qua, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cuối cùng kết luận:

Người đó .................................Lưu Thù Hiền đã trở lại

Về việc cô ấy nhấc ngón tay mình mở khóa và trả lời tin nhắn cô không muốn nghĩ nhiều, cô ném điện thoại sang 1 bên và chui vào trong chăn 

"Tỉnh rồi à" Lưu Thù Hiền đặt 1 cốc sữa nóng lên bàn

"Uống chút đi"

Mùi thơm của sữa lơ lửng trong không khí trộn với mùi của Lưu Thù Hiền khiến Hồ Hiểu Tuệ không thể không nghĩ đến tiếng thở nhấp nhô dưới ánh đèn của tòa nhà xa xôi ngày hôm qua.

.

"Chị tên gì"

"Lưu Thù Hiền, gọi thế nào cũng được" âm thanh mềm mại 

"Chị ra ngoài đi em muốn thay quần áo" Hồ Hiểu Tuệ không trả lời, Lưu Thù Hiền chỉ có thể  đặt cái ly nóng bỏng ở đầu giường và bước ra ngoài

Khi ra ngoài Hồ Hiểu Tuệ cầm chiếc cốc trống rỗng và đưa cho Lưu Thù Hiền, trên khóe miệng vẫn còn bọt sữa

"Uống hết rồi"

Lưu Thù Hiền đột nhiên rướn người hôn lên khóe miệng cô.

Hồ Hiểu Tuệ phản ứng rất chậm tuy hành vi của Lưu Thù Hiền đã thực hiện được nhưng cô vẫn lui về sau hai bước.

Ánh mắt Lưu Thù Hiền tối sầm lại, nhìn chằm chằm Hồ Hiểu Tuệ. Không đợi Hồ Hiểu Tuệ phản ứng liền trở lại thái độ bình thường 

"Em muốn đi đâu chị đưa em đi"

"Trường học a"

"Không phải chị đã đọc được nó khi trả lời điện thoại của em sao" Hồ Hiểu Tuệ bật điện thoại lên và đưa cho Lưu Thù Hiền xem.

"Đây là nhóm lớp đó"

Lưu Thù Hiền gần như bóp nát cái cốc và tát mình hai cái trong tim, không tin được mình lại đầu độc sinh viên mới vào năm thứ 2 "Chị sẽ đưa em đi sau bữa ăn"

Lưu Thù Hiền xấu hổ đến mức muỗn xé đầu mình ra làm hai. Cô thậm chí không ăn gì và chỉ nhìn Hồ Hiểu Tuệ ngấu nghiến ăn cơm. Theo như Lưu Thù Hiền thấy Hồ Hiểu Tuệ quả thực rất dễ thích nghi. Trên ghế:

"Đại học N"

Giống như một tài xế lão luyện Lưu Thù Hiền nhắc nhở Hồ Hiểu Tuệ thắt dây an toàn và bắt đầu lái xe trên đường

Khi dừng chờ đèn giao thông không thể không nhìn chộm Hồ Hiểu Tuệ, cô ấy đang dựa vào khung cửa cửa thì hé mở, gió ùa vào aó khoác bị bung khóa để lộ xương quai xanh đầy vết đỏ.

Như con thiêu thân lao vào lửa, thoát ẩn thoát hiện rồi thối lui

"Cái đó.... hãy kéo khóa áo vào"

Lưu Thù Hiền cuộn cổ họng, nuốt một ngụm nước bọt, so với những người phụ nữ ăn mặc hở hang ở những nơi hỗn loạn, Hồ Hiểu Tuệ lại là một cô bé đơn giản dễ thương và dễ gây hấp dẫn

Hồ Hiểu Tuệ sững người một lúc, luống cuống kéo khóa áo lên sau đó lại để tay lên đùi gõ màn hình điện thoại một cách khó chịu

"Đèn xanh"

Lưu Thù Hiền từ trong suy nghĩ bình tĩnh lại, lái xe trở lên hoảng hốt 

Thật xấu hổ,Lưu Thù Hiền nghĩ trong lòng mà rơi lệ

Đường trơn, trong xe phát nhạc chả mấy chốc mà đến nơi

"Đến rồi" Thấy Hồ Hiểu Tuệ còn đang ngâm nga Lưu Thù Hiền lên tiếng nhắc nhở 

"À" Hồ Hiểu Tuệ lấy di động ra "Chị muốn thêm wechat không"

Lưu Thù Hiền nhếch khóe miệng quét mã QR rồi xác minh bạn bè. Lấy một chùm thìa khóa đưa đến trước mặt Hồ Hiểu Tuệ

"Không có việc gì có thể đến tìm chị"

Hồ Hiểu Tuệ sửng sốt một chút, cầm lấy thìa khóa và hôn lên mặt cô một cái

Nghiêm túc mà nói thì nó chỉ như dùng môi chạm nhẹ nhưng  lại như một quyền đánh vào Lưu Thù Hiền khiến cô choáng váng

"Trả lại cho chị" Hồ Hiểu Tuệ nhanh nhẹn đẩy cửa xe rồi chạy mất 

Nhìn bóng dáng đã chạy xa, Lưu Thù Hiền chạm vào nơi vừa bị hôn, vẫn còn hơi ấm bí mật mỉm cười trong lòng

.

.

"Hồ Hiểu Tuệ, Hồ Hiểu Tuệ cậu làm sao vậy" Tô Sam Sam gõ gõ vào bàn "Cậu đang lơ đãng không tập chung"

"A" Hồ Hiểu Tuệ gãi đầu cười cười "Hôm qua mình ngủ không ngon" Hồ Hiểu Tuệ không thể không nghĩ tới nụ hôn không lí do của Lưu Thù Hiền vào sáng nay 

"Hôm qua à, không phải hôm qua cậu đã về sớm sao" Tô Sam Sam cắn bút nhìn Hồ Hiểu Tuệ chằm chằm "Nói thật đi hôm qua cậu đã đi đâu hhhhh"

"Về nhà" Hồ Hiểu Tuệ hét giọng một quãng tám khiến học sinh bàn bên giật mình, cô cúi đầu xin lỗi và thì thầm vào tai Tô Sam Sam 

"Thật sự là về nhà mà"

"Vậy sao? tốt nhất là như thế " Tô Sam Sam cười nói 

.

.

"Lưu Thù Hiền mẹ chị vừa gọi cho em về vấn đề tìm nửa kia cho chị đó" Trương Hoài Cẩn cầm cốc trà sữa căn ống hút

"Cút" 

"Không biết nói thế nào, dù sao thì cô ấy cũng rất tốt em thấy khẩu vị của chúng ta hợp nhau đó haha"  Cô xoa xoa mũi ngượng ngùng 

"Thật khó khăn a, nếu đặt em vào vị trí đó em cũng không biết làm sao, nếu không hai người thử xem "

"Thử !" Lưu Thù Hiền tức giận đứng lên và đập bàn "Sao em có thể nói vậy"

"Bạn cùng giường? Chị quá vô tâm với những cô gái khác, em không thể nhân từ với chị chỉ vì chị là một Alpha bất khả chiến bại với mùi hương sữa được"

Lưu Thù Hiền siết chặt nắm đấm trong tay "Em là Beta em không nên nói chuyện với chị về chuyện này, em, về đi"

"Cố gắng nên nha"

"Đi đi"

.

Bên ngoài mây đen bao phủ, trời tối sầm kế hoạch sau giờ học đến nhà Lưu Thù Hiền xem một chút bị hủy bỏ

Thôi nào, tâm tình Hồ Hiểu Tuệ có chút lặng nề vốn định chờ Tô Sam Sam đang sắp xếp đồ để về cùng thì điện thoại bỗng có tin nhắn 

:Chị đến đón em

Hồ Hiểu Tuệ hít một hơi thật sâu định trả lời tin nhắn thì lại có tin nhắn mới

:Xuống đi 

"Đi thôi nhìn gì mà cười vui vẻ vậy" Tô Sam Sam chạm vào cánh tay cô muốn nhìn một chút

Hồ Hiểu Tuệ tắt màn hình điện thoại cười nói "Ừm mình có chút việc các cậu về trước đi " 

Tô Sam Sam nheo mắt lại nhìn chằm chằm cô, bầu không khí đọng lại 2 giây, Tô Sam Sam chỉ có thể gật đầu "Được vậy mai gặp"

Nói xong cả đám người cười haha đi xuống lầu, Hồ Hiểu Tuệ nhìn chằm chằm cửa sổ một lúc lâu, bọn họ đều đã đi xa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Lưu Thù Hiền

.

Trời mưa to, Lưu Thù Hiền đang đứng trước tòa nhà giảng dạy cầm ô mặc áo khoác đen đội mũ đen 

Rũ mi nhìn vào điện thoại, Hồ Hiểu Tuệ do dự một chút cuối cùng quyết định chạy lon ton dưới mưa. Hơi mất phanh, Hồ Hiểu Tuệ lao vào cánh tay Lưu Thù Hiền khiến cô giật mình. Sau khi nhìn thấy đó là Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền liền bí mật điều chỉnh lại biểu cảm của mình "Người đàn ông ở cổng không cho chị lái xe vào"

"Không sao"

Bầu không khí có chút ngại ngùng, Lưu Thù Hiền cảm thấy mình phải nói gì đó để phá vỡ tình thế khó  khăn này, vì vậy cô hắng giọng "Đi ăn cơm trước nhé"

"Được" Hồ Hiểu Tuệ rất tự nhiên lắm lấy tay Lưu Thù Hiền "Em biết có một cửa hàng mới mở gần đây"

Khi đang lái xe Lưu Thù Hiền cảm giác đầu hơi choáng váng, Hồ Hiểu Tuệ càng cười thì cảm xúc của cô càng mãnh liệt, giây tiếp theo dường như cô sắp khóc

Thật kì lạ

Cô sờ sờ mũi nhìn sang Hồ Hiểu Tuệ. Một khắc trước khi Lưu Thù Hiền quay đầu lại Hồ Hiểu Tuệ như có linh cảm mà quay đầu ra cửa sổ 

Những hạt mưa rơi lộp bộp trên kính xe, tim Hồ Hiểu Tuệ như con nai đang chạy loạn, sự hỗn loạn trong lòng khiến cô từ đầu đến chân đều khó sử 

Hồ Hiểu Tuệ đưa Lưu Thù Hiền đến một nhà hàng Sukiyaki, ngay cả khi trời mưa vẫn khá đông khách ước chừng là phải xếp hàng dài

Thấy Hồ Hiểu Tuệ cố chấp với nơi này Lưu Thù Hiền mang đến hai chiếc ghế rồi vỗ vào cái còn lại

"Ngồi đợi"

Hồ Hiểu Tuệ ngoan ngoãn ngồi xuống cúi đầu chơi điện thoại

"Em hiện tại ở nhà hay ở trường học" Lưu Thù Hiền đột nhiên nghiêm túc hỏi

 Hồ Hiểu Tuệ thi thoảng sẽ ở trường, vì tương đối gần nhà nên cô thường qua lại giữa hai nơi mà người nhà cô thì ở nước ngoài.

Vậy nên kết luận Hồ Hiểu Tuệ ở một mình

Cô ấy nói tất cả những điều này với Lưu Thù Hiền một cách tự nhiên, rồi nheo mắt hỏi "có chuyện gì sao"

"Chuyển đến ở với chị đi" 

.

Tôi biết Lưu Thù Hiền chưa đầy 24h mà đây là lần thứ hai nằm trên giường chị ấy.

Bởi tôi đã bị mục tiêu 419 này bắt cóc về nhà, hơn nữa còn không biết xấu hổ đem hành lý cùng cầm qua. Đối với loại hành vi bị mê hoặc đầu óc này của mình Hồ Hiểu Tuệ đã sớm thích ứng, nhưng lúc bị đè lại vẫn có cảm giác không chân thực.

Mùi trên người Lưu Thù Hiền rất khiến người khác yên tâm, giống như ngã vào chiếc sô pha êm mà không dãy giụa lên được




Lưu Thù Hiền người luôn chạy khắp nơi vào ban đêm trong những bữa tiệc tối cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác thế nào là về nhà, dành thời gian mỗi ngày đón Hồ Hiểu Tuệ về nhà đặt 2 đôi dép cạnh nhau, thậm chí bàn chải đánh răng và cốc đều được Hồ Hiểu Tuệ chọn và mua trong một thời gian dài

Khi lần đầu tiên có thời gian xem phim cùng đối phương, đáng tiếc Lưu Thù Hiền chọn một bộ phim rất nhàm chán

Hồ Hiểu Tuệ thậm chí còn ngủ gật một lần trong lúc xem phim 

"Dậy đi" vai hơi đau nhức phim cũng sắp hết không nhịn được mà xoa đầu Hồ Hiểu Tuệ đang nằm trên vai







Hồ Hiểu Tuệ luôn nhìn Lưu Thù Hiền với ánh mắt ngập nước ngay cả khi thức giấc vào buổi sáng

Sáng sớm thức dậy nhìn thấy tấm lưng trắng trẻo lòng Lưu Thù Hiền liền ấm áp, sau đó chạm môi vào tai Hồ Hiểu Tuệ gọi cô rời giường đôi khi sẽ liếm nhẹ mà trêu chọc cô sau đó mèo con sẽ hừ hừ hai tiếng, vặn vẹo vài cái rồi xoay lại nhìn cô 

"Hồ Hiểu Tuệ dậy đi"

Đôi mắt như đang nhỏ nước, vì vậy vô tình Hồ Hiểu Tuệ nhìn cô với đôi mắt ướt

Ngôi nhà rất rộng rãi và trống trải, có mùi rất lâu, sự pha trộn giữa mùi sữa và bạch thiên hương

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì những ngày dài tiếp theo đều trôi qua như vậy

.

.

6:19

Lưu Thù Hiền thức dậy liếc nhìn điện thoại và khi quay lưng lại là tấm lưng của người bên cạnh trắng nõn mềm mại

Hồ Hiểu Tuệ rất gầy đến mức mức mà có thể nhìn thấy xương sườn. Lưu Thù Hiền nhắm mắt và suy nghĩ một lúc, vòng eo của Hồ Hiểu Tuệ rất mỏng và mềm mại cô có thể cảm nhận rõ cơ bụng, cánh tay cũng rất chắc khỏe và đường nét trên cơ thể đều rất cân đối. Cả cơ thể được bao quanh bởi mùi hương bạch thiên hương ôm vào giống như ôm một chú mèo

Lưu Thù Hiền không định gọi cô ấy dậy chỉ lặng lẽ mặc quần áo và chỉnh lại góc chăn, để cả ngươi cô ấy được bọc trong chăn tránh cảm lạnh và không khí buổi sáng làm tổn thương đến.

Lưu Thù Hiền bật 1 lon coca và ngồi bên ban công uống, cảm thấy hơi chán nản 

Không khí buổi sáng còn ẩm ướt, sau một cơn gió nhẹ Lưu Thù Hiền để mái tóc bù xù của mình tiếp tục rối tung trong không khí

 "Lưu Thù Hiền chị bị bệnh sao, sao lại gọi cho em giờ này"

Lưu Thù Hiền trầm mặc một lúc"Không có gì"

"Chị sẽ không ngủ với Hồ Hiểu Tuệ nữa chứ"

Lưu Thù Hiền suýt thì sặc nước ngọt, cảm thấy giọng mình hơi to cô hít thở sâu ổn định lại mình

"Đây không phải điều vô nghĩa sao, cũng không phải lần đầu tiên"

"Ồ được rồi vậy hai người nói chuyện đi bye"

Trương Hoài Cẩn nói chuyện vẫn gợi đòn như ngày nào nhưng Lưu Thù Hiền cũng không muốn tranh luận với cô ấy "Em nói đi chị đang làm gì vậy?"

"Chà..... sống chung giường rất thoải mái" Trương Hoài Cẩn suy nghĩ một lúc "Hoặc có lẽ chị thật sự thích tình một đêm của chị"

"Vậy mối quan hệ giữa chị và Hồ Hiểu Tuệ bây giờ là gì vậy" Trương Hoài Cẩn là một người rất giỏi lắm bắt điểm mấu chốt và tình cờ cô rất hiểu Lưu Thù Hiền nên đã nói trúng chỗ mơ hồ nhất của Lưu Thù Hiền bây giờ 

Nói về những việc mà các cặp đôi hay làm họ đều làm hết rồi xem phim, ăn uống, hẹn hò và thậm chí còn hơn thế nữa.

Nhưng vẫn còn cái gì đó, một cái gì đó....

Trương Hoài cẩn vẫn đang luyên thuyên rất nhiều

"Em nói thật nhé lão Lưu chị hơi vô tâm khi muốn ai đó làm bạn giường của mình" Trương Hoài Cẩn ở đối diện vươn vai "Chị không cảm thấy áy náy sao. Giữa người với người cần có mối quan hệ, hoặc là chị hỗ trợ tài chính nữ sinh đại học dù sao chị cũng không thiếu tiền quan hệ này không phải tốt sao"

"Nhưng ngược lại nếu người đó thật sự yêu chị, chị không nên mạo hiểm thì hơn"

Lưu Thù Hiền sụt sịt cảm thấy hơi lạnh vì gió

"Lưu Thù Hiền...." khi Hồ Hiểu Tuệ mở mắt cô bị đánh thức bởi ánh sáng chói mắt, nhắm lại một lúc trước khi mở lại, tìm kiếm Lưu Thù Hiền ở xung quanh

Căn phòng quen thuộc cô nhìn thấy Lưu Thù Hiền bên ban công nửa người bị rèm của che lại

Cô không biết Lưu Thù Hiền đang nghĩ gì chỉ nghe thấy vài tiếng nói rất nhanh liền yên lặng trở lại. Phía sau an tĩnh Hồ Hiểu Tuệ chờ một hồi mới mở miệng gọi "Lưu Thù Hiền......"

"Cúp máy đây tạm biệt"Lưu Thù Hiền vội vàng cúp điện thoại mở cửa đi vào "có chuyện gì sao"

"Không có gì e chỉ muốn gọi chị thôi" Hồ Hiểu Tuệ cắn môi dưới vùi người vào chăn

"Em muốn đi tắm hay ngủ thêm một lát" Lưu Thù Hiền vừa lấy áo tắm trong tủ vừa suy nghĩ sáng nay ăn gì 

"Ngủ một lát đi" Nghe thấy tiếng đóng cửa Hồ Hiểu Tuệ ló ra khỏi chăn hít một hơi thật sâu 

Khi cô mặc xong quần áo đi xuống Lưu Thù Hiền đã chuẩn bị xong bữa sáng mua về và cúi đầu nghịch điện thoại 

"Cái đó em ăn đi nếu không cũng chỉ có mì gói"




Lưu Thù Hiền chậm dãi mở miệng, Hồ Hiểu Tuệ theo giọng của cô mà chậm lại động tác giương mắt lên nhìn cô 

Đường viền trên mắt Hồ Hiểu Tuệ rất đẹp kết hợp với đôi mắt sáng ngời

"Chị có chuyện gì vậy"

Hồ Hiểu Tuệ nghiêng đầu chớp mắt nhìn cô, trong miệng vẫn nhai gì đó

 "Cái này cho em"

Lưu Thù Hiền đưa tấm thẻ đã cầm trong bàn tay đã lâu thậm chí vì căng thẳng mà chảy mồ hôi, đặt lên bàn và đẩy nó đến trước mặt Hồ Hiểu Tuệ

"Em muốn dùng chỉ cần quẹt thẻ trực tiếp"

Lưu Thù Hiền nói xong thấy đôi mắt Hồ Hiểu Tuệ tối xuống, hối hận khi nói điều này. Tay cô vẫn còn trên thẻ nhưng không dám nhìn nó mà đẩy cho Hồ Hiểu Tuệ

"Lưu Thù Hiền " Giọng nói Hồ Hiểu Tuệ có chút lạnh lùng "Em là trò đùa của chị sao"

Ngay sau đó là tiếng"tạch" của đũa bị đặt xuống bàn

Hồ Hiểu Tuệ rất ít khi nổi giận thế này, cũng không phải chưa từng cãi nhau từng chuyện to nhỏ đều vội vàng kết thúc một cách đau lòng, đương nhiên điều này không ảnh hưởng việc Hồ Hiểu Tuệ lần sau giải quyết ân oán cũ

Hồ Hiểu Tuệ đội mũ thậm chí không thèm trang điểm mà bước ra khỏi nhà

Lưu Thù Hiền vẫn trên ghế im lặng từ đầu đến cuối, suy nghĩ hỗn loạn rất nhiều, khi não cô phát ra mệnh lệnh "đuổi theo" thì bóng dáng Hồ Hiểu Tuệ đã biến mất

.

Sáng nay hơi lạnh 

Lưu Thù Hiền ngồi xổm ngoài cổng và đợi Hồ Hiểu Tuệ hơn 40 phút nhưng không thấy ai và cô cũng không bắt máy

Nàng có chút lo lắng dậm chân ngoài tòa nhà dạy học, nắm chặt tay gọi điện cho Trương Hoài Cẩn

"Chị gọi cho em có lợi ích gì a" Trương Hoài Cẩn không biết đang làm gì mà xung quanh rất ồn ào

"Không biết tìm ở đâu" Lưu Thù Hiền ngồi phịch trên ghế "Thật là khó chịu"

"Vậy chị để cô ấy bình tĩnh lại vài ngày đi, biết đâu cô ấy phát hiện ra không có chị thì không được rồi sẽ quay lại. Còn việc chị trực tiếp đưa thẻ cho người ta như vậy có giống việc con người sẽ làm không"

Lưu Thù Hiền và Trương Hoài Cẩn cãi nhau, nói hết ra tức giận và lo lắng trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

.

"Vậy thì... mình nên nói gì đây" Tô Sam Sam không quan tâm chuyện Hồ Hiểu Tuệ giấu cô chỉ cau này suy nghĩ cách đối phó

"Cho nên là... hai người ở cùng nhau sau đó cãi nhau chia tay?"

 Hồ Hiểu Tuệ cụp mắt suy nghĩ cuối cùng cắn mỗi nói "Chúng mình còn chưa ở bên nhau"

Không một lời tỏ tình, không một câu nói chị yêu em nào ngoại trừ việc Lưu Thù Hiền thì thầm bên tai gọi tên cô

Bọn họ đã cùng nhau ở nhà xem phim, cùng nhau ăn tối,cùng nhau ngủ trên giường hơn 1 lần nhưng không có bất kì danh phận nào cho nhau tỉ như người yêu, người yêu người yêu

"Vậy cậu đang nghĩ gì trong lòng"

Hồ Hiểu Tuệ với đôi mắt ngấn lệ chỉ nức nở và im lặng 

"Được rồi hiểu rồi" Tô Sam Sam bất đắc dĩ ôm đầu "Vậy cậu sợ Lưu Thù Hiền không coi trọng cậu sao"

"Ừm"

Lưu Thù Hiền không thiếu tiền cũng không thiếu phụ nữ, phải không? Hồ Hiểu Tuệ vẫn nhớ bao nhiêu lần cô nhìn thấy Lưu Thù Hiền hẹn hò với một cô gái cả hai đều mỉm cười hạnh phúc, cô trốn đi cảm thấy đáy lòng khó chịu

Có lẽ chị ấy chỉ coi cô như một đứa trẻ không hiểu gì, có lẽ chị ấy chỉ lấy những thứ chị ấy cần tìm kiếm chút ngọt ngào trong cuộc sống

Có lẽ thực sự có một khoảng cách ?

Vậy mối quan hệ này thật sự là gì ?





Lưu Thù Hiền gặp ác mộng trong hai ngày vừa qua, ví dụ như mơ thấy bước lên không trung từ cầu thang tương đối nhẹ hay Hồ Hiểu Tuệ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới 

Đương nhiên đây không phải điều quan trọng, quan trọng là trong lòng có một khoảng trống lớn thiếu vắng vị trí của Hồ Hiểu Tuệ 

Lưu Thù Hiền gửi một tin nhắn để kiểm tra, mặc dù cô không bị chặn nhưng nó còn khó chịu hơn là bị chặn. Cô không biết Hồ Hiểu Tuệ bây giờ như thế nào ở nhà hay trường học, nói chung ngoài số điện thoại gọi không bắt máy thì mọi thứ đều ngoài tầm tay cô

Lưu Thù Hiền đã thức như vậy vào nhiều dêm và không ngủ lại được. Hôm sau cô đã đến chỗ Trương Hoài Cẩn với quầng thâm trên mắt

"Chị đang cho em thấy là chị rất tệ" Trương Hoài Cẩn nhìn Lưu Thù Hiền từ đầu đến chân "Rất trống vắng có phải không"

"Biến đi"

"Lưu Thù Hiền chị đang bị tình yêu hạ gục"

"Đi đi"

"Qua bên đó chơi cho quên ưu phiền đi" Trương Hoài Cẩn chỉ vào quầy bar không xa

"Nhìn đi kìa là một Omega tốt đó, không có hứng thú sao ?" Trương Hoài Cẩn cuời cười

"Chị xem xem, ý em là ngoại trừ Hồ Hiểu Tuệ ra chị không có hứng thú với Omega khác sao"

Lưu Thù Hiền vùi đầu vào cánh tay hét lớn

Làm cách nào để thoát khỏi phiền não ? 

Đó là tìm thấy niềm vui và sự kích thích

Lưu Thù Hiền có chút buồn ngủ nhưng vẫn nheo mắt tìm mục tiêu thích hợp trong đám đông rồi lên kế hoạch tấn công. Không có Omega nào trong tầm mắt tốt hơn Hồ Hiểu Tuệ cả, vô tình cô so sánh tất cả với Hồ Hiểu Tuệ 

"Thôi quên đi về nhà" Lưu Thù Hiền chào tạm biệt rồi lấy áo khoác ra về 

Đêm đã khuya người trên đường rất ít, đèn đường chiếu xuống bóng dáng Lưu Thù Hiền

Đó là quan hệ gì ?

Hòn đá nhỏ đưới đất bị Lưu Thù Hiền đá ra xa, cơn gió nhẹ làm lay động cổ áo

Bỗng dưng nhớ buổi sáng hôm ấy vô cùng, thực ra đó là khoảng thời gian cả hai mệt mỏi nhất. Bầu không khí còn vương vấn trong phòng và căn phòng hơi bừa bộn cho họ nhớ những kí ức 

Mùi rượubay theo gió khiến Lưu Thù Hiền thấy choáng váng, ngủ quên trên giường ngay khi về nhà. Trong lúc mơ hồ có người mở cửa, sau đó là tiếng khóa và tiếng dép lê 

Có phải là ảo giác Hồ Hiểu Tuệ đã quay về không 



Hồ Hiểu Tuệ rất thích gọi "lão Lưu" rồi nằm trên sô pha và hành động như một đứa trẻ và điều này không phải một lần  hai lần.

Lưu Thù Hiền mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt và cô cũng không muốn mở mắt trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh Hồ Hiểu Tuệ

"Hồ Hiểu Tuệ....." cô thì thầm tên Hồ Hiểu Tuệ




Chị ở đâu, ăn uống có ngon không, có bị mất ngủ không ?

Tại sao đột nhiên muốn quay lại, là vì nhớ Lưu Thù Hiền ?

Hồ Hiểu Tuệ tự tìm cho mình một cái cớ khi gặp Lưu Thù Hiền: có thể nói rằng cô đến để lấy một món đồ. Nhưng khi đứng bên khe cửa nhìn thấy Lưu Thù Hiền liền đột nhiên muốn ôm chị

Đây là bước tiến cho cả hai phải không ?

Mặc dù đã khóc rất nhiều nhưng Hồ Hiểu Tuệ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt, đồng thời cô cũng thấy Lưu Thù Hiền cũng đã sẵn sàng.

Sau khi Lưu Thù Hiền lẩm bẩm tên Hồ Hiểu Tuệ đang định lật người thì phát hiện có người vùi đầu vào ngực mình sau đó cả người ngã xuống giường 

Hơi sững người một lúc Lưu Thù Hiền vò vò tóc 

"Em về rồi à"

Hồ Hiểu Tuệ im lặng không trả lời mà đáp lại bằng một nụ hôn rực lửa 

.

"Thành thật mà nói chị đã định mua một căn nhà bên cạnh trường học của em, vậy sẽ thuận tiện hơn"

Lưu Thù Hiền quay lại đứng phía sau ôm lấy Hồ Hiểu Tuệ đã tỉnh từ lâu

"Được" Hồ Hiểu Tuệ lắm chặt tay cô "Đau eo~"

"Chị xoa cho em"

Eo là bộ phận mẫn cảm Lưu Thù Hiền chỉ biết xoa với lực vừa phải, Hồ Hiểu Tuệ chỉ nín cười 

"Được rồi đừng làm loạn nữa, ăn sáng thôi rồi chị đưa em đi học"


End.

Hơn 5k chữ ôi trời cột sống tui không ổn rồi 🥲






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro