Chiến tranh lạnh sau khi phát trực tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 淮肆HAJYH

----------------------------------------------------------------------------

Đây không phải lần đầu tiên hai người cãi nhau trong khi đang phát trực tiếp, nhưng đây là lần hiếm hoi mà họ đã chiến tranh lạnh trong ba ngày sau khi cãi nhau.

Trong thời kì vẫn còn dịch bệnh, Lưu Thù Hiền là một trưởng nhóm có trách nhiệm cô luôn bận rộn mỗi ngày, chân không chạm đất, dù Hồ Hiểu Tuệ không phải trong cảnh ngộ chăn đơn gối chiếc nhưng mỗi khi nàng muốn ngủ Lưu Thù Hiền đều khoát tay vẫy nàng đi ngủ trước, trước khi ngủ không có ai bên cạnh sau khi tỉnh dậy cũng không có người.

Lưu Thù Hiền mỗi ngày đều loay hoay với chiếc điện thoại, trong khi Hồ Hiểu Tuệ ôm tiểu Tuế nhíu mày oán giận.

Cảnh này đã diễn ra một thời gian...

Ba ngày trước bởi vì những chuyện vặt vãnh mà lại cãi nhau trong lúc trực tiếp, Lưu Thù Hiền đã ném điện thoại đi để cãi nhau với nàng, Hồ Hiểu Tuệ đã bắt đầu đỏ mắt. Nàng đương nhiên biết Lưu Thù Hiền bề bộn nhiều việc nên luôn tự tìm thú vui, nhưng lâu ngày nàng bắt đầu ủy khuất.

Sau khi kết thúc trực tiếp, Lưu Thù Hiền bắt đầu mặt lạnh với nàng, Hồ Hiểu Tuệ nằm dưới chăn thỉnh thoảng nhìn trộm cô.

Cái lạnh lẽo này đã kéo dài ba ngày....

Lưu Thù Hiền thật sự rất bận rộn, có rất nhiều thành viên trong nhóm nhưng chỉ có mình cô ấy phụ trách, đôi khi Hồ Hiểu Tuệ cũng sẽ giúp một số việc nhưng bây giờ nàng chỉ lờ qua không giúp.

Ban đêm khi trở về từ nhà ăn Hồ Hiểu Tuệ không nhìn thấy Lưu Thù Hiền, mãi đến mười hai giờ đêm cũng không thấy ai. Nàng đã lo lắng đến mức chết đi sống lại nhưng lại nhận được tin nhắn từ Trần Thiến Nam là hôm nay Lưu Thù Hiền ngủ ở chỗ cô ấy.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn nước mắt lã chã rơi. Trước đây mỗi lần cãi nhau chỉ một lúc là tốt, nhưng hiện tại Lưu Thù Hiền quá bận rộn không có thời gian câu thông đến về phòng ngủ cũng không về.

Hồ Hiểu Tuệ tức giận nắm lấy chiếc gối, nhìn đôi mắt đỏ hoa giống đang bất lực hơn là tức giận. 

Nàng lao vào chiếc gối một cách thô bạo

Đi ngủ !

.

.

Ngày thứ hai, xuống nhà ăn gặp Lưu Thù Hiền  và Trần Thiến Nam đang cười cười nói nói Hồ Hiểu Tuệ coi như nhìn không thấy mà lướt qua. Những người xung quanh nhìn hai người với ánh mắt kinh ngạc.

Còn chưa hết giận nhau sao?

Trong lòng nhớ thương người ăn cơm cũng không thấy ngon Hồ Hiểu Tuệ ăn được vài miếng liền đứng lên.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng Lưu Thù Hiền cũng buông đũa xuống 

"Sách, công việc làm cũng không sai biệt đi lão Lưu, chị không dỗ ?" Trần Thiến Nam tặc lưỡi

Lưu Thù Hiền lại cầm đũa lên, lơ đãng nói "Đợi qua thời gian bận rộn này đã"

"Hử, xong rồi chia tay"

"Chia cái đầu ngươi."

Chuyện của cô với Hồ Hiểu Tuệ không nghiêm trọng như vậy, đoạn thời gian này cô xác thực bận rộn mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Hồ Hiểu Tuệ đều muốn đi qua thân thân một chút nhưng điện thoại đều phát đến tin tức cần giải quyết, giải quyết xong thì lại đến.

Lưu Thù Hiền suy nghĩ sâu xa, nghĩ biện pháp hống người.




Tuần này không được ra khỏi cửa Hồ Hiểu Tuệ chỉ có thể trơ mắt nhìn các chương trình phát sóng về ẩm thực, ăn uống vui vẻ, cuối cùng đành phải bỏ điện thoại xuống để tĩnh tâm.

Một ngày nay đều không có nhìn thấy Lưu Thù Hiền chị ấy có phải không thực sự tức giận?

Có phải đã ghét nàng không?

Hồ Hiểu Tuệ càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, rõ ràng cũng không có làm gì sai mà cãi nhau vài câu đã thành như này.

Trước kia không như vậy a.

Đêm tối quả là khoảng thời gian cảm xúc dâng trào nhất, những ủy khuất trước kia hiện ra trước mắt, tỉ như Lưu Thù Hiền vò tóc nàng mà cười, Lưu Thù Hiền chơi trò tay chân với nàng không chút nào thương tiếc, tỉ như Lưu Thù..... ai nha phiền chết mất.

Tất cả đều tại Lưu Thù Hiền thật là phiền chết mà.

Phiền chết !

Hồ Hiểu Tuệ lại bắt đầu rơi nước mắt.

Cốc cốc cốc

Đột nhiên có tiếng gõ cửa dọa Hồ Hiểu Tuệ giật mình, cửa sổ bị gió thổi phanh một tiếng lớn . Căn phòng yên tĩnh chỉ tràn ngập tiếng gió.

"Ai...ai vậy?"

Hồ Hiểu Tuệ rón rén ra khỏi giường, người ngoài cửa không trả lời chỉ gõ mạnh cửa.

Hồ Hiểu Tuệ cầm lấy cây gậy

"Hồ Hiểu Tuệ em đang làm gì trong nhà vậy, mở cửa ra"

Lưu Thù Hiền hô to một tiếng làm Hồ Hiểu Tuệ ngẩn người, nàng không mở cửa ngay mà cảm thấy khó chịu.

Hứ không mở đó, chị không phải có thìa khóa sao, nửa đêm nửa hôm hù dọa ai chứ.

Âm thanh có chút rầu rĩ của Lưu Thù Hiền truyền vào phòng "Mở cửa cho chị"

Vừa nói vừa gõ hai lần vào cửa

"Chị không phải có thìa khóa sao"

"Chị không có tay a !"

"Chị nói chuyện có thể ôn nhu một chút không !!"

Bên ngoài phòng bắt đầu an tĩnh, lời vừa nói ra khỏi miệng Hồ Hiểu Tuệ liền hối hận.

Lão Lưu....

Sau vài giây, Hồ Hiểu Tuệ nghe thấy người bên ngoài thở dài, khi nói chuyện giọng điệu của chị đã dịu dàng hơn nhiều "Hồ Hiểu Tuệ em có thể mở cửa ra không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Hiểu Tuệ đỏ bừng vì giọng nói dịu dàng này. Cuối cùng nàng từng bước, nhỏ nhẹ mở cửa ra một khoảng nhỏ. Đập vào mắt Lưu Thù Hiền đầu tiên là chiếc áo đen khi cánh cửa càng ngày càng mở rộng Lưu Thù Hiền lúng túng quay đầu lại.

"Cho em"

Cô đưa đồ trong tay cho Hồ Hiểu Tuệ.

Hồ Hiểu Tuệ sững người một lúc sau đó nhìn đồ vật trong tay, khoai tây chiên cánh gà đồ ăn vặt và hai chiếc bánh nhỏ

Ồ, còn có hai thùng cola ở cửa 

Hồ Hiểu Tuệ suỵt soạt mũi để đồ ăn xuống đất rồi ôm chặt lấy người trước mặt. 

"Em tưởng là chị không thích em nữa"

Lưu Thù Hiền sợ hãi xoa lưng nàng "Làm sao có thể"

"Chị làm sao có thể không thích em chứ "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro