0.1 - Tấn công! Trúng hay hụt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sếp, tài liệu nữa đây.

Mã Nhị Tháp bưng xấp hồ sơ lưng chừng phải năm mươi trang giấy, đặt "phịch" một tiếng lên bàn làm việc của Nại Bố Tát Bối Đạt, kẻ đang ngáp ngắn ngáp dài xem xét từng tư liệu về đối tác trong cuộc phát triển công ty sắp tới. Hình ảnh tổng giám đốc ngán ngẩm trước những phi vụ làm ăn dài đẵng đẵng này, Mã Nhị Tháp không phải là thấy lần đầu, nhất là một thư ký đã theo chân Nại Bố được sáu năm nay, kể từ khi hắn ta kế thừa cả một kho tài sản kếch xù mà tiền bối Tát Bối Đạt để lại cho con trai mình.

- Trông chú có vẻ mệt đi đấy? Tối qua đi cặp kè với cô nào à?

Thân lớn hơn thằng nhóc này tới ba tuổi, dù có là cấp dưới, Mã Nhị Tháp vẫn có thể tự do gọi hẳn đàn em mình một tiếng "chú" trong giờ làm việc. Nại Bố không dám phản bác bà chị hung hãn này một câu nào. Gan hắn ta có, nhưng để dành dũng cảm tấn công tới trái tim người trong mộng của hắn rồi.

- Chị biết là em không thích con gái mà... - Nại Bố thở ra một hơi, đạp chân vào bàn lấy đà xoay chiếc ghế ngồi của mình một vòng - Y Lai ấy.. cậu ta quá ngốc đi.

Cô thư ký lắc lắc mái đầu xoăn, nhíu mày hỏi đàn em:

- Sao cậu ấy ngốc mà chú mày vẫn đâm đầu yêu cho được?

- Cái này là thách thức nhà leo núi!

Đấy, xem xem. Thiên hạ hãy xem xem! Cậu thiếu gia danh giá đường đường là có tiền đi đường quyền, trút mọi liêm
sỉ chỉ đề chiếm độc lấy trái tim một người con trai, dù chẳng biết cậu ta cong hay thẳng, vẫn cứ đâm đầu, như chạy trên chiếc BMW, dù phía trước là vực sâu, vẫn cắm cúi chạy, chỉ để chính phục tốc độ, còn trong câu chuyện tình "ther mộng" này, là chinh phục một chàng trai.

- Mày liệu mà làm nốt đi! Chị sẽ gọi Tiểu Lệ chích cho mày vài mũi!

- Yếm Mai chắc gì cho chị Lệ đi? Thôi! Chị đi đi, em còn tập trung-

- Mày định tập trung nghĩ câu thả thính Y Lai chứ gì? Được! Mày cứ chờ đó!

Lời hăm doạ của Mã Nhị Tháp đổi lấy một tràng cười ha hả từ Nại Bố. Trên đời này đố có ai khiến hắn hoảng sợ một phen, đương nhiên trừ Y Lai và cha mình. Còn lại Nại Bố hoàn toàn không hề run rẩy trước nguy hiểm bủa vây từ người khác, Nặc Đốn, Âu Lịch, những kẻ sát vai bên hắn luôn cực kì đáng tin, đó cùng là một lí do. Mặt khác, bản chất mạnh mẽ toả sát khi đã ăn sâu vào trong máu, trừ những người thân thiết, người ngoài không thể thấy được thiếu gia nhà Tát Bối Đạt cười vui vẻ đến vậy. Hình ảnh một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, lịch lãm và không thích đùa cợt chính là công sức Nại Bố gây dựng một hắn khác trước mặt công chúng, để rồi sau lưng mới thật sự là chính mình, vẫn thích những trò đùa, và khát vọng theo đuổi đầy ắp hoài bão của tuổi trẻ, dù giờ hắn đã lấp lửng ba mươi.

Tâm trạng trùng xuống một lúc, cuộc gọi từ "Bánh Bao <3" liền kéo Nại Bố về hiện tại, chấp nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai, và ngay sau đó xung quanh Nại Bố là thứ hào quang kì quặc, hoa hoè ong bướm.

" Nại Bố, hôm nay tớ sẽ tới nhà cậu dùng cơm, đồ ăn tớ sẽ chuẩn bị nhé! Dạo này chị Lệ nói cậu sút cân đi nhiều rồi, thu xếp công việc, sau đó mau mau về nhà nha."

- Này, chưa cưới mà mày đã đòi làm cô dâu của tao rồi đó hả? Bánh bao?

Y Lai ở đầu dây bên kia hoàn toàn ngơ ngác, cậu đúng là nổi tiếng về sức ngây thơ vô số tội của bản thân. Cánh môi mím chặt, la lớn vào điện thoại trách móc Nại Bố vì trò đùa quái quỉ của hắn:

"C-cậu đừng có mà nói nhảm! Tớ với cậu cũng lớn cả rồi.. đừng gọi tớ là mày nữa!"

- A! Không gọi bánh bao là mày nữa! Vậy thì gọi thế này nhé? Vợ yêu hôm nay tới làm cơm cho chồng sao? Anh vui lắm đ-

Chưa kịp nói hết câu, người ở đầu dây bên đã tắt máy cái rụp. Không cần mách, Nại Bố cũng biết tên ngốc kia đang ngồi ôm cái mặt đỏ như trái cà chua. Y Lai trời sinh dễ ngại ngùng, lại còn là người mềm lòng thái quá, nhưng trong công việc vô cùng nghiêm túc. Mặc Nại Bố cho nghỉ để dưỡng sức thường xuyên, Y Lai vẫn không cam chịu làm theo. Nếu bị cấm túc ở nhà, không cho tới công ty như hôm nay, cậu sẽ ở nhà mày mò cách nấu ăn. Sở thích kì lạ nên Nại Bố đâm ra trêu chọc Y Lai cực kì nhiều, bằng những lời lẽ xấu hổ nhất để cậu ngượng ngùng trưng ra bộ má phồng tròn vo như cái bánh bao. Y Lai đinh ninh Nại Bố đối xử với mình khác thường do cả hai đều là bạn thân từ nhỏ, quen mùi của nhau, đối đãi tốt vì chữ Nghĩa, cậu không ngờ rằng phía bên kia của dòng sông tình yêu, có một Nại Bố Tát Bối Đạt hạ mình bắc một chiếc cầu nối qua để đưa cậu về nhà làm dâu.

Tình yêu là thế, đắng ngắt.

Anh yêu em đấy, em nào biết đâu?

------------------------------

Nại Bố yêu Y Lai rất nhiều, tuy luôn đùa cợt, nhưng sâu thẳm trong hắn vẫn nơm nớp lo sợ lời tỏ tình của mình sẽ khiến Y Lai chán ghét thế nào, dù bản thân Nại Bố cũng đã tự đắp cho mặt mình dày cộp theo đuổi, chờ ngày người ấy ngoảnh lại nhìn về phía sau, nơi luôn có người đàn ông đơn phương qua bao mùa xuân, để rồi chạy tới ôm chặt lấy hắn, thì thầm dưới tán lá xanh mượt rung rinh trong nắng nhẹ:

- Em yêu anh.

***  giải thích + một số chi tiết đáng chú ý

Ứ - Ừ  Đoạn văn phía trên nêu lên phần cảm xúc tối trong Nại Bố. Sau này khi đã làm với Y Lai xong xuôi, Nại Bố mất thêm một thời gian để sắp xếp lại, thay đổi gam màu lạnh bằng màu sáng hơn để Y Lai tin tưởng hắn, bằng lòng chấp thuận hắn cùng đi hết quãng đường đời còn lại.

Y Lai căn bản quá ngốc để nhận ra mình đã yêu Nại Bố, sâu đậm. Từ khi nào đã bị thu hút bởi phong thái và cá tính mạnh mẽ của Nại Bố, cậu nhớ thương những lời đùa, những giây phút bên nhau. Nhưng nỗi lo còn đó: Anh ấy có đang trêu đùa tình cảm hay không?

Nhưng dần dà, Nại Bố đã chinh phục được hoàn toàn Y Lai.

Bằng tình yêu không tì vết, và đồng tiền nhiều thì đi đường quyền của mình.

- Chị Lệ trong truyện chính là Ngả Mĩ Lệ. (emily)

- Mã Nhị Tháp = Martha.

Viết xong cũng là giờ Heo Ná Nà đi ngủ. /-\

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, xin cảm ơn đã ủng hộ mình. ^^

From Hellna with love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro