0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gắn bó cùng nhau từ thơ bé, Y Lai hiểu rõ nhất Nại Bố, từ hắn thích làm gì, ghét gì, hay ăn gì. Đồ cay là sở trường của hắn, nên hôm nay tập làm thử đậu phụ Tứ Xuyên cho hắn dùng bữa tối. Còn tiện tay làm thêm cả mì Dandan cho hắn nữa. Ớt cay không ít lần làm Y Lai khóc ròng, nhưng vì Nại Bố - Tri kỉ của mình, Y Lai sẵn sàng chấp nhận làm cho bằng hết.

A, cũng chẳng chắc Nại Bố là tri kỉ của cậu hay không...

Những bài nhạc cổ điển phát ra từ chiếc loa nhỏ mà Y Lai đặt trên nóc tủ lạnh thực sự rất dễ nghe, cậu vừa ngâm nga vừa làm. Chỉ trong một tiếng ba mươi phút đã làm xong, liếc đồng hồ đang điểm năm giờ ba mươi, là giờ tan tầm của nhân viên công sở, Y Lai vội chạy đi tắm rửa, vận cho mình bộ đồ mới, rồi đóng hộp đồ ăn, mang sang biệt thự nhà Nại Bố. Đương nhiên nhà Tát Bối Đạt không hề thiếu kẻ hầu người hạ chuẩn bị món ăn cho thiếu gia Nại, nhưng hắn lại mê mệt những món ăn Y Lai làm, nên ngoại trừ cơm ăn kèm, thì đồ ăn còn lại đều chính tay Y Lai chuẩn bị mà đem đến cho hắn thưởng thức.

Yếm Mai khi thấy bóng Y Lai thấp thoáng ngoài hàng rào, đã vội chạy ra cổng mở khoá trước. Hệ thống cửa tự động liền mở ra ngay trước mắt, để Y Lai thuận tiện vào trong sân vườn biệt thự. Nàng thợ vườn niềm nở đón khách, đặc biệt là mỗi tháng cô mới thấy Y Lai một lần. Thấy anh cùng túi đồ ăn phía dưới, Yếm Mai mỉm cười hỏi:

- Anh Bố lại bắt anh làm dâu nữa đấy à?

Gò má lại đỏ ửng cả một mảng. Yếm Mai nhìn phản ứng ngượng ngùng của Y Lai liền bật cười phá lên, vỗ vai cậu chàng vẫn ngây ngây ngốc ngốc trước câu bông đùa qua loa của mình:

- Anh muốn vào nhà bây giờ chắc phải chờ một lát đấy. Em sẽ dẫn anh đến phòng làm việc của chị Lệ chơi.

Đôi mắt xanh thoáng qua ánh buồn, cậu muốn gặp Nại Bố, chẳng lẽ có gì đó sao?

- Ừm... Nại Bố đang bận phải không em?

Yếm Mai gỡ chiếc mũ rơm xuống, phủi phủi vài chiếc lá rụng đi, trả lời:

- Hầy... Hôm nay có một cô là Mã Vy tới đây, họ trò chuyện vui vẻ lắm đó.

Cảm giác hụt hẫng ngay lập tức bủa vấy lấy Y Lai. Một người phụ nữ khác, ở cùng Nại Bố. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau, dù Y Lai đã nói trước tới dùng cơm, hắn vẫn đem người về cùng sao? Nại Bố trước giờ đâu phải loại người bán đứng bạn bè vì tình yêu? Hay chính bản thân cậu chẳng quan trọng bằng cô Mã Vy kia? Không không, cậu đang ghen tuông một cách vô lí. Cậu hơn hết cũng chỉ là một người bạn bình thường, cao hơn một chút thì là bạn thân thuở nhỏ. Cả hai đã lớn cả rồi, Nại Bố cũng nên mở rộng trái tim để hướng tới một gia đình hạnh phúc, chứ không phải cậu, người ôm lấy hoài niệm, lấy cái danh tri kỉ để ngăn cản Nại Bố được qua lại với người khác. Đưa tay dụi dụi mắt, nghe đôi đồng tử híp lại cay cay, Y Lai cuối cùng vẫn cười, nhìn Yếm Mai:

- Được, dẫn anh tới phòng chị Lệ đi.

Yếm Mai đương nhiên nhận ra giọng Y Lai mười phần thì tới chín phần miễn cưỡng, cô bé không dám nói, cô Mã Vy đó đến chỉ là để kì kèo chỗ ở của Mĩ Trí Tử, nhân dịp này, liệu Y Lai có nhận ra chính mình yêu Nại Bố rồi hay không?

-------------------------

Ngả Mĩ Lệ đang ngồi xem xét vài mẫu thuốc mình tự đặc chế ra, nghe tiếng gõ cửa liền nói một câu:

- Vào đi.

Trông thấy Y Lai cùng Yếm Mai bước vào, Ngả Mĩ Lệ bất ngờ, vội vã tháo bỏ găng tay, mừng rỡ chào đón Y Lai:

- Khắc Lạp Khắc! Lâu lắm em mới đến đó!

Y Lai mỉm cười gượng gạo, vẫy tay chào Ngả Mĩ Lệ. Yếm Mai bỏ mũ rơm lên thanh sắt để đồ, hồ hởi kể với Ngả Mĩ Lệ:

- Chị biết chưa? Hôm nay anh Y Lai có làm đồ ăn đó!

Nàng bác sĩ che miệng cười, đưa mắt nhìn Y Lai, dịu dàng hỏi:

- Hôm nay vẫn đến ăn cùng Nại Bố đúng không? Nhìn em ngày càng đẹp trai ra đấy, diện mạo thế này, có được đoá hoa nào chú ý không?

Y Lai chầm chậm lắc đầu, mắt mông lung nhìn về khoảng vô định ngoài cửa sổ. Ngả Mĩ Lệ nhìn Y Lai trông thật lạ, cô kéo ghế mời cậu ngồi. Yếm Mai sực nhớ mình bỏ quên hộp dụng cụ còn vứt bừa bãi ngoài vườn hồng nhà Tát Bối Đạt, chào cả hai rồi chạy đi thu dọn. Tiếng đóng cửa, tiếng đế giày Yếm Mai xa dần, nhỏ lại, rồi mất tăm. Căn phòng bác sĩ im lặng, mùi thuốc phảng phất nơi đầu mũi Y Lai. Ngả Mĩ Lệ mở miệng, giọng lo lắng:

- Em rốt cuộc có chuyện gì thế Y Lai, chị thấy em không được ổn lắm.

Nói đoạn, cô đứng dậy nâng bình cacao nóng đã pha sẵn, rót vào một chiếc cốc, đưa cho Y Lai. Bàn tay nhận lấy cốc cacao nóng hổi, môi mấp máy muốn nói gì đó. Ngả Mĩ Lệ chú ý ngay, cô phải nhẹ giọng dỗ dành, cậu ấm nhà Khắc Lạp Khắc mới dám lí nhí:

- Chị có nghĩ rằng... khi thấy người đó qua lại với người phụ nữ khác, mà em lại nổi cơn ghen tuông... là em đang thích người đó không?

Nở một nụ cười hiền hậu, Ngả Mĩ Lệ đặt tay xoa đầu Y Lai, như người mẹ hiền nhân từ trao cho đứa con tình thương vô hạn:

- Em đừng sợ. Đó là yêu rồi. Tới một thời điểm nhất định, cái áo của tình bạn sẽ chật chội, em sẽ cần tới cái áo mới, đó là tình yêu. Ghen tuông, cảm giác muốn được chiếm hữu hoàn toàn người ta yêu đến sâu đậm, đó là hạt giống của tình yêu. Em sẽ không dừng chân ở thích đâu, em sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Tình bạn... Mình không nói tên, nhưng Ngả Mĩ Lệ lại biết chính xác đối tượng là ai. Cái này có phải tình cảm của cậu với Nại Bố ai cũng đã phát giác, chỉ còn cậu là đi trong ban đêm, bị bịt cả hai mắt bởi tình bạn. Còn người kia ở phía trước, bông đùa với cậu, càng làm cậu bị chìm sâu trong hai chữ tình bạn ấy. Những câu nói đùa của Nại Bố sớm quay lại trong trí nhớ. Hoá ra, đùa là đùa. Hắn chẳng có cảm giác gì với cậu cả, Mã Vy sẽ là người tốt cho Nại Bố, không phải một kẻ ích kỷ như Y Lai.

Đúng vậy.

- Em thật sự thua rồi, chị Lệ à.

Y Lai cười, nụ cười mang cái buồn rười rượi.

- Tối nay em không ăn cơm ở đây đâu, chị nói với Nại Bố nhé. Em có làm món cay, khi ăn hãy chú ý nha.

- Y Lai... em tính về thật đấy à?

Cậu đứng dậy, đặt lại cốc cacao lên bàn cho Ngả Mĩ Lệ, khoác áo, vẫy tay tạm biệt.

- Haiz.. thằng nhóc này cuối cùng cũng nhận thấy rồi sao?

Bác sĩ thở dài. Ngả Mĩ Lệ cũng chẳng phải người luôn thành công trong tình yêu. Cô đã bị chà đạp nhiều lần, nhưng với một đứa trẻ ngây thơ như Y Lai, đã chơi vơi như kẻ chết đuối trong bể bờ tình yêu lần đầu, có lẽ là bước ngoặt lớn. Tình bạn của Nại Bố có thể chớm rạn nứt, nếu hắn không thể kéo Y Lai lại. Cũng chẳng thể trách Mã Vy hôm nay tới sát giờ như vậy. Bà cô già đỏ loè loẹt đó đúng là... mê Mĩ Trí Tử tới mức này...

Hướng tây, mặt trời lặn dần, vị bác sĩ lại đeo găng tay vào, lòng còn chút cay đắng cho chuyện tình hai đứa nhóc cô đã từng chăm sóc.

Cùng lúc, cửa phòng bật mở, là Nại Bố thở hổn hển, gằn giọng hỏi Ngả Mĩ Lệ:

- Chị! Y Lai đâu rồi?

--------------------

:-( Y Lai bị sốc tâm lí nhiều. Cậu ấy chưa bao giờ thấy Nại Bố đưa phụ nữ về nhà, ở công ty, cũng có một nùi nhân viên nữ bám đuôi. Nhưng cảm giác người mình thích ở riêng cùng người khác, họ làm gì cũng chẳng biết, nó đau lắm.

Hôm qua mình ngủ quên ó v ò... nên hôm nay mới có truyện đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

From Heo Ná Nà with luv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro