Chap 1 (bản cũ) : Cuốn sách ấy, cầu nối giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tên tôi là Naib, Naib Subedar, hiện tại 29 tuổi và đang sống tại Anh cùng với người bạn đời của mình. Các bạn cũng có thể biết người này đấy, vì em ấy là một nhà văn khá nổi tiếng với những cuốn sách mà mỗi lần ra mắt đều bán rất chạy.

Bạn đời của tôi sau khi nghe câu này có vẻ hơi ngượng. Em ấy vẫn luôn rất khiêm tốn và dễ đỏ mặt. Mỗi lần tôi mở lời khen ngợi có phần tâng bốc, em đều để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, và em đưa tay lên nhéo má tôi như muốn chuyển bớt cái màu hồng đáng yêu ấy qua cho tôi vậy. Sẽ hơi khó khăn cho em để chạm lên mặt tôi mỗi khi tôi đứng, nên tôi thường cúi gập người mình xuống để tiện cho em. Nhưng chẳng ai có thể cấm tôi không được khen ngợi bạn đời của mình, cũng như tôi cảm thấy thật vui vẻ mỗi lần nhìn người yêu mình đỏ mặt lên như thế.

Chuyện bắt đầu từ khoảng hai năm trước, trong một lần tôi tình cờ ghé qua quán cafe sách gần nhà vào buổi sáng ngày chủ nhật yên bình. Cầm một tách cafe nóng trên tay, tôi dạo quanh những giá sách đôi cao đến quá đầu, bâng quơ nhìn một lượt đống gáy sách với đủ những màu sắc và dòng chữ in tiêu đề khác nhau. Chợt, đôi đồng tử màu lục của tôi chạm vào phần gáy sách mang màu xanh lam ngả dần về đen, giống với màu của bầu trời trong đêm vậy. Màu sắc ấy như chìm đi trong hàng ngàn những quyển sách với đa dạng màu sặc sỡ, nhưng kì lạ lại trở nên nổi bật trong mắt tôi. Màu nền tối trầm làm dòng chữ màu trắng in hoa tương phản hiện lên rất rõ và nổi bật, có lẽ vì vậy mà cuốn sách đã có cơ may nằm trong vòng tay của tôi chăng ?

Cuốn sách mang tên, "Owl with Blue Eyes", kể về cuộc đời một con chim cú với đôi mắt xanh như màu đại dương, nhưng lại không thể tự bay trên bầu trời bằng đôi cánh của mình.

Rất nhanh, tôi đã không cảm thấy hối hận vì đã chọn cuốn sách này. Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế bọc vải nâu trong một góc quán, tôi lặng lẽ nâng tách cafe vẫn còn tỏa hơi nóng ngào ngạt trên tay, đưa lên nhấp một ngụm. Hương vị đăng đắng xen lẫn với cái ngọt thanh của cafe, và cảm giác ấm nóng tràn ngập trong khoang miệng làm tôi càng thêm mong chờ được mở cuốn sách ấy ra. Tôi cứ mê mẩn trong từng con chữ in mực đen trên những trang giấy màu trắng ngà, hòa mình vào không gian gần như tĩnh lặng của tiệm. Đến khi tôi bừng tỉnh, bầu trời ngoài kia đã sẩm tối, cốc cafe trên bàn kính vơi đi gần hết đã nguội lạnh.

Cảm thấy có chút bàng hoàng, nhưng một cảm giác gì đó đầy nôn nao vui sướng trong lòng nhanh chóng bùng lên. Lối văn phong kể chuyện có trầm bổng lại mang đến cảm xúc bi ai, tuyệt vọng, cách sắp xếp từ ngữ cùng những lời kết rút ra từ mỗi phần sách khiến tôi chẳng thể chê vào đâu được, cứ như vậy chìm đắm vào nó đến quên cả thời gian.

Bất đắc dĩ trả lại cuốn sách vào chỗ cũ, tôi thanh toán tiền cốc cafe rồi rảo bước về nhà. Trên đường về, tôi cố nán lại mấy hiệu sách để mua cho được cuốn sách có nền xanh đen ấy về mà tiếp tục nghiền ngẫm. May mắn là tôi đã mua được.

Cả một tuần sau đó, thời gian rảnh của tôi luôn gắn liền với cuốn sách này. Những đồng nghiệp với tôi còn tỏ ra bất ngờ, vì tôi chưa bao giờ thể hiện mình là một con mọt sách đến mức như thế. Tôi vốn có thể hoàn thành việc đọc nó nhanh hơn, nhưng lại muốn dành nhiều thời gian để suy ngẫm nhiều hơn với từng chữ cái. Đến lúc chạm đến dấu chấm cuối cùng trong tác phẩm, tôi vẫn còn đầy cảm xúc hưng phấn khi đã tìm được một tác phẩm hay.

Tôi bắt đầu thắc mắc về người có thể viết ra cuốn sách này. Và nhờ vào thông tin in trên đầu sách, tôi biết được tên của tác giả. Người này có một cái tên đậm chất Anh Quốc, chỉ có ba chữ ngắn gọn và đọc lên nghe cảm giác khá êm tai.

Eli.

Eli Clark.

Kì lạ là, con người kia có vẻ khá kín tiếng về đời tư. Không có bất cứ thông tin gì về anh ta, bao gồm cả ngày sinh, tuổi tác, ảnh chụp, mối quan hệ hay tài khoản xã hội, phương thức liên lạc. Nên tôi đã đoán anh ta là một kẻ già đầu không thích tiết lộ nhiều về bản thân lên mạng. Thứ duy nhất tôi tìm được là một cái e-mail với tên và dãy số đằng sau có lẽ là ngày sinh, nhưng vẫn không có năm để đoán tuổi.

"Người này cũng biết cách gây tò mò cho độc giả đấy" – Tôi cười, không rõ là đang khen hay chê anh ta.

Từ cái e-mail đó, tôi viết một bức thư điện tử không quá dài, bày tỏ cảm xúc và sự mến phục của mình với tác phẩm anh viết ra, từ đó ngỏ ý muốn nói chuyện thêm. Tôi bấm nút gửi, cũng chẳng hi vọng gì về việc được hồi thư, bởi có nhiều người khá khó chịu với việc bị làm phiền.

Bẵng qua vài ngày, khi check hộp thư của mình, tôi lại bất ngờ nhận được phản hồi từ địa chỉ e-mail của Eli.


-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro