Chap 2 (bản cũ): Con người ấy, ấn tượng khi trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oe oe chắc là để mọi người chờ lâu rồi phải không? Chiếc laptop của mình bị trục trặc nên bỗng dưng mất sạch bản thảo đến giờ mới lấy lại được, làm thời gian ra chap 2 bị trì trệ lại suốt mấy tháng trời 💦. May mà người đọc truyện của mình không có nhiều, chứ không thì mình áy náy chết mất.
Không nói nhiều nữa, chúc mọi người đọc vui vẻ.


Chẳng chút do dự, tôi nháy chuột để mở bức điện thư mới nhất trong hòm thư của mình ra. Bức thư cũng không quá dài, anh bày tỏ nỗi bất ngờ, xúc động cùng lời cảm ơn đến người đã ủng hộ anh trên con đường sáng tác, cũng như sẵn sàng tiếp tục trò chuyện thêm cùng tôi qua thư.

   Thực ra từ trước đến giờ tôi chưa từng chủ động muốn làm quen với bất kì tác giả của cuốn sách nào mà tôi đã đọc qua, vì vậy đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên, và tôi đã chọn Eli. Đôi lúc tôi thầm nghĩ rằng liệu đây có phải một định mệnh nào đó của số phận? Bởi câu chuyện giữa tôi và anh chàng nhà văn này còn kéo dài rất lâu sau đó.

   Cứ như vậy, trong một khoảng thời gian, chúng tôi cùng nhau giao tiếp thông qua những bức thư điện tử. Hộp e-mail chỉ được tôi động đến mỗi khi cần gửi báo cáo cho sếp giờ lại được mở ra nhiều hơn nhờ có thêm sự xuất hiện của những bức thư từ anh. Cách nói chuyện của anh khá trầm và điềm tĩnh, thường tập trung trả lời đúng vào trọng tâm của câu hỏi và của cuộc trò chuyện chứ không nói miên man đến những điều không liên quan, giống như một người lớn tuổi với nhiều kinh nghiệm từng trải. Nhờ vậy, tôi không phải mất công chọn lọc ý chính trong tin nhắn của anh, và cảm giác như mỗi từ anh đưa ra đều thật quan trọng.

   Thông thường, khoảng 2-3 ngày tôi sẽ nhận được một lần hồi thư từ anh. Những chủ đề trò chuyện của cả hai cứ dần dần lại trở nên rộng hơn đến nhiều vấn đề khác nhau. Vốn hiểu biết của anh thực sự rộng, gần như có thể cùng tôi thảo luận về bất kì điều gì. Và hơn hết, tuy chỉ là những người bạn quen qua mạng và tôi cũng chỉ trò chuyện với anh ta theo cái cách rất tình cờ, anh vẫn sẵn sàng nghe những lời tâm sự nhỏ của tôi mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và đưa ra một vài lời khuyên. Lời khuyên từ anh có thể có ích hoặc không, nhưng tìm được người có thể lắng nghe nỗi phiền muộn của bản thân cũng khiến tôi vui vẻ hơn rất nhiều.

   Từ đó, tôi dần cảm thấy kính trọng và yêu mến con người này hơn, không chỉ đơn giản là tác giả và độc giả, bạn qua thư hay bạn quen qua mạng, chúng tôi giống như những kẻ tâm đầu ý hợp, có cùng chung suy nghĩ mà thật khó để ta có thể tìm ra.

   Eli chắc hẳn cũng không cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của tôi. Anh thậm chí còn đồng ý cho tôi tài khoản facebook của mình để tiện nói chuyện. Con người kì lạ này cũng chẳng chịu dùng tên thật cho tài khoản mạng xã hội của mình. Tên Facebook của anh chính là tên của cuốn sách mà nhờ đó tôi được biết đến anh. Nhưng vì chính sách tên thật của Facebook nên anh ta đành "lách luật" một chút bằng cách viết liền các kí tự với nhau, rồi còn thêm đống kí tự viết liền phía sau trông có vẻ khá chống chế:

"Owlwithblueeyes Andl Dontwanttouserealname"
(Owl with Blue Eyes and I don't want to use real name)

   Tôi đã cười bởi sự nhây của con người ấy. Anh cũng chỉ nhắn lại "haha" khi tôi đề cập về vấn đề này.

   Thi thoảng, tôi lại hỏi vài câu bông đùa về thân thế của Eli. Anh ta nói bản thân là một người đàn ông độc thân đang sống một mình. Nhưng nhờ trao đổi qua tin nhắn trực tiếp, tôi lại nhận ra vài điều gì đó từ anh ta. Clark thường seen tin nhắn của tôi và phải mất 5-10 phút mới rep lại. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là do anh bận việc gì đó nên chưa tiện đáp lại ngay, như tiếp tục hoàn thiện tác phẩm mới của mình chẳng hạn? Ý nghĩ ấy của tôi lại nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn thấy dấu "..." hiện lên bên dòng tin nhắn của anh vài phút đồng hồ. Tôi chợt nhận ra anh ta giống như đang chật vật suy nghĩ xem nên nói gì và không nên nói gì vậy.

   Đó là điểm kì lạ đầu tiên về anh mà tôi nhận ra: Anh ta cẩn trọng lời nói của mình với người khác quá mức. Có thể bởi chúng tôi chưa đủ thân để anh có thể thoải mái trò chuyện với tôi? Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy có chút mất mát.

   Bẵng đi một thời gian, có lần, anh ta ngỏ ý muốn bàn luận với tôi về một vấn đề để lấy ý tưởng cho tác phẩm mới. Không biết từ đâu, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi khiến tôi nhanh chóng nhập nó vào mục chat:

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta trực tiếp gặp mặt để nói về việc này?"

   Thực chất đề nghị này của tôi cũng không có gì là quá đáng, bởi thông thường nếu cảm tình giữa hai người bạn qua mạng đã tiến triển tốt đến vậy, biết rằng đối phương rất hợp ý với mình, thậm chí còn biết được cả hai đều sống trong cùng một thành phố, thì việc muốn hẹn gặp nhau ngoài đời cũng chẳng phải điều khó hiểu. Nhưng Clark lại giống như không nghĩ như vậy. Anh ta seen tin nhắn một lát, rồi offline. Một lúc lâu sau tôi mới thấy đối phương rep lại.

"Anh có chắc là muốn gặp mặt tôi không Subedar? Cơ thể của tôi thực ra không được bình thường như những người khác"

   Như tôi đã nói, mọi thông tin Eli nói ra đều không hề thừa thãi, và tôi đã rất suy nghĩ về câu này của anh. Tôi không biết "không được bình thường" của anh ta có ý nghĩa gì, anh ta có ngoại hình không được đẹp, một vết sẹo lớn nào đó trên mặt hay thế nào khác? Mà dù có thế nào, tôi cũng không tiếc một cuộc gặp mặt để biết được điều anh muốn đề cập là gì. Tính cách tốt đẹp mà tôi đã nhận được từ Eli đủ để bỏ qua tất cả những khiếm khuyết khác về ngoại hình, huống chi tôi không phải kẻ sẽ dùng ngoại hình để đánh giá một con người.

   Tôi suy nghĩ một lúc rồi đánh vào mục chat: "Đừng lo Clark, tôi sẽ không dựa vào ngoại hình để đánh giá anh, cho dù trông anh có dữ tợn hay thế nào đi nữa. Cái tôi quan tâm là tính cách và suy nghĩ của anh, và khoảng thời gian không hề ít vừa qua là đã đủ cho tôi thấy anh không phải là người xấu, chừng đó là đủ cho tôi yên tâm để gặp anh rồi"

   Vẫn như mọi khi, tôi đã đợi mất hơn 10 phút để được anh ta đáp lại bằng một lời đồng ý. Sau đó chúng tôi hẹn gặp vào chủ nhật ở một quán café không xa nơi tôi sống lắm. Đến lúc gặp mặt, tôi mới biết là mình đã tưởng tượng về anh sang nhầm hướng mất rồi, còn là cái nhầm rất tai hại nữa đấy.


-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro