naib subedar - lặng, (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phần tiếp theo của norton campbell - lặng ]

*phần này được viết dưới góc nhìn của Naib Subedar nên cách gọi nhân vật sẽ đổi thành gã - em

"Norton Campell là mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng."

• • •

   Không biết bao nhiêu lần Naib Subedar phải chứng kiến những điều thế này. Những ám ảnh len lỏi vào trong đầu gã. Như đàn kiến cỏ mãi tiếp bước đi tìm nơi trú ẩn và chút thức ăn. Và cứ mỗi ngày, chúng càng tăng lên, có khi dữ dội đến mức gã run rẩy toàn thân không kiểm soát nổi trước khi gã dồn được chúng lại.

   Tức giận. Âu lo. Chúng chưa bao giờ biến đi hẳn.

   Cho đến khi, sau một trận đấu, Norton Campbell trở về với một gương mặt đầy cát và máu, thế nhưng em lại dửng dưng như thể đó là một điều hiển nhiên lắm. Tệ thật, giờ thì cơn giận của Naib chồm lên như chó săn tuột xích. Mọi lời nói gã muốn nói gộp lại hoá thinh không, và cơ thể gã bắt gã phải hành động.

   Tất cả những gì tên lính thuê xử sự sau đấy hoàn toàn dựa vào bản năng trong gã.

   Và khi Naib Subedar lấy lại được bình tĩnh, thì gã đang ở một mình trong phòng riêng và để Norton lại với vị bác sĩ Emily. Naib vò đầu bứt tóc để cố gắng suy nghĩ ra vô vàn những cách để tình yêu đời gã biết quan tâm bản thân mình một chút, và gã sẽ không phải lúc nào cũng chứng kiến những tổn thương trên người em sau mỗi trận chiến. Trên người Norton có hàng tá vết thương chằng chịt, chúng hằn lên làn da nhợt nhạt xám ngoét những vệt sẹo lồi nhức nhối, đám sẹo ấy làm gã đau.

   Naib cảm thấy khó thở như thể chính gã mới là người bị mắc bệnh phổi;

như thể,

chính gã mới là người bị thương.

   Thực ra thì Naib quả thật là một tên gàn dở bậc nhất Oletus. Thế nên nửa ngày trời suy nghĩ của gã, bằng một cách nào đó, lại đưa ra một quyết định rằng gã sẽ không bắt trận chung với Norton nữa. Naib Subedar ôm niềm hi vọng rằng Norton có thể tự lo được cho bản thân mà chẳng cần gã phải nháo nhào lên vì em mỗi độ kết trận. Gã biết điều đó không thực sự tốt, ấy nhưng tên cựu lính đấy lại không nghĩ đến việc gã và tình yêu đời gã cần một cuộc nói chuyện, hơn là sự trốn tránh trong vô thức.

   Và Naib đã không biết được những gì gã dự định làm sẽ khiến gã hối hận trong một khoảng thời gian dài.

• • •

   Mọi chuyện đã diễn ra được khoảng vài ngày, thế nhưng gã lại có cảm tưởng rằng gã đã trôi qua vài tuần, vài tháng, mà không có Norton ở bên khi đấu trận. Gã cảm thấy thiếu vắng tiếng rút nam châm quen thuộc, hơi thở nặng nề vì căn bệnh phổi và cả dáng hình cặm cụi băng bó cho gã mỗi lúc gã mất năng lực di chuyển giữa bản đồ rộng lớn. Thời gian chậm và dài đằng đẵng, thách thức sự kiên nhẫn của gã lính thuê bộc trực nóng nảy. Naib Subedar hiếm khi cảm thấy chơi vơi giữa trận chiến như lúc này.

   Và gã nghe bảo rằng, dù cho có bao nhiêu lời mời thật tình đến từ những kẻ sống sót khác đi chăng nữa, Norton cũng chẳng còn bước chân vào đấu xếp hạng thêm một lần nào. Gã biết mình đã sai ở đâu đó, nhưng gã lại không biết phải giải quyết như thế nào. Thế mà, Norton chưa một lần thắc mắc tại sao gã không bắt trận cùng em nữa.

   Em vẫn cuốc bộ sang dãy phòng dành cho đám kẻ sống sót mang vai trò giải cứu hằng sáng, từ rất sớm, rồi vực gã dậy khỏi chiếc chăn ấm đầy quyến rũ trong những ngày mưa gió. Em vẫn dùng bữa xế cùng gã, với chiếc nam châm tinh ý đặt cạnh đệm tay cũ kĩ bạc màu trên bàn ăn như bao lần, dù cho em không dùng đến chúng tận mấy ngày qua. Gã nheo mắt nhìn gương mặt Norton trắng phớt dưới làn khói nghi ngút toả ra từ cốc lúa mạch trên bàn. An nhiên và thinh lặng. 

   Norton, vẫn như mọi ngày, như thể rằng hôm đó em chẳng nghe được lời từ chối bắt trận cay đắng thốt ra từ người em thương yêu hết mực. Như thể rằng niềm thất vọng chếnh choáng khi ấy trong đôi mắt em chỉ là do trí tưởng tượng của gã bịa ra.

   Sự thinh lặng tồn tại trong thế giới của kẻ đào vàng như một điều hiển nhiên. Em đã, đang, và luôn luôn giữ một vẻ điềm nhiên.

_

"Norton Campell là mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng." - Nhà tiên tri đã từng nhận xét với gã khi anh ta đang dõi mắt theo kẻ đào vàng, người duy nhất trong đội luôn giữ được vẻ bình tĩnh trước mọi tình huống.

Thanh hiệu chuẩn trượt đi khỏi tầm theo dõi của gã lính Gurkha. Tiến trình của chiếc máy mã hóa Naib đang giải hụt đi một khoảng sau tiếng nổ đinh tai.

_

   Mỗi khi gã trở về sau những trận đấu căng thẳng, gã đều bắt gặp Norton đang im lặng chờ gã ngoài ban công. Em chào đón gã bằng cái ôm vụng về nhưng ngọt ngào hơn bao giờ hết. Gã biết Norton rất thích chiếc ban công này, hướng về phía Tây trang viên, nơi sẽ hứng lấy những giọt nắng cuối cùng của ngày và chứng kiến cảnh vầng mặt trời hực đỏ khuất dần sau đường chân trời, rồi lấp đi bởi những rặng thông cao ngất. Chiếc ban công này tĩnh lặng, mềm mại và xinh đẹp dưới ráng chiều vàng rực, đẹp như em vậy, Naib Subedar cười vu vơ trong từng nhịp chân mỗi khi gã đang trên đường tìm về vòng tay quen thuộc. Lúc nào cũng vậy, gã lính Gurkha mãi nghĩ về tên thợ mỏ như thể mọi sự vật xung quanh gã đều mang dáng hình của Norton.

   Thế giới của Naib Subedar chính là Norton Campbell.

   Gã si mê từng góc ngách tâm hồn của em. Với Naib, mọi thứ thuộc về Norton đều đẹp đẽ. Kể cả vết bỏng mà em luôn cho rằng, 

   nó thật xấu xí, và luôn muốn che nó đi dưới mái đầu lòa xòa.

   Mỗi khi gã chạm tay vào phần da sẫm màu vì tổn thương trên mặt em, gương mặt em nhăn lại, như thể hành động của gã làm em đau. Gã nghĩ, có lẽ em đau thật, vết bỏng này qua bao nhiêu thời gian vẫn chưa thể lành sẹo trong em.

   Nó đóng mài, rồi Norton lại lặng lẽ cậy chúng ra, và em tự nhấn chìm mình trong đau khổ. Có gã rồi, nỗi buồn của Norton dịu đi, nhưng chưa bao giờ biến mất. Nó kéo dài dai dẳng và in hằn lên từng lần em gối đầu giữa giấc ban khuya.

_

"Mặt hồ, cũng có lúc dao động." Gã lính thuê vô thức trả lời và đổi lại là cái nhướng mày từ Eli Clack.

_

   Em và gã đều là mẫu số chung của những giấc mơ quá vãng. 

   Thỉnh thoảng em giật mình đương giấc chiêm bao, tiếp nối là giọt nước mắt đứt quãng, lặng thinh, em vùi mặt vào lòng bàn tay chai sạn. Và cuối cùng lúc nào cũng là gã kéo em vào lòng, nói với em rằng gã vẫn luôn ở cạnh. Luôn luôn. Dẫu cho nỗi dằn vặt của Norton kéo dài đến cuối đời. Và dẫu cho thời gian đã mãi lãng quên những kẻ vất vưởng lang thang trong trang viên này, đồng nghĩa với việc mốc "cuối đời" của em chỉ còn là một tương lai xa xăm chẳng biết trước. Gã vẫn luôn luôn như vậy. 

   Naib chẳng rõ Norton có lén gắn lên người gã một chiếc nam châm trái cực nào không. Em thu hút gã một cách lạ lùng. Dù là mơ hay tỉnh, gã vẫn đặt em vào tâm trí gã như thể đó là một điều hiển nhiên, hiển nhiên đến mức gã thoáng nhìn qua lưỡi dao găm trên tay mình, xung quanh chẳng có ai ngoài gã, gã lại thấy em cười. Cái nhoẻn miệng xinh đẹp và đôi mắt đen láy ấy ánh lên thứ cảm xúc lúng liếng ngại ngùng, nó làm tim gã trật nhịp và gã thấy lòng mình xao động. Gã nhớ khi hai cánh tay gân guốc sần lên những vết sẹo lồi đó vụng về bám víu lấy cổ gã còn gã thì ngập sâu trong em, sắc đen lóng lánh mờ ảo phản chiếu qua ánh đèn phòng như đang nói với gã bao câu yêu thương. Naib Subedar như chết dại trong đôi mắt ấy.

   Gã thương em. Thương đến dại khờ.

• • •

   Cả hai bên nhau trong ánh tà dương đương nguội dần, Naib lặng lẽ ngã người trên đi văng để Norton nằm dài lên cơ thể mình. Em kê cằm lên khuôn ngực gã rồi thiu thiu ngủ như một chú mèo nhỏ, gã lính Gurkha vươn tay vắt vài sợi tóc con ngang vành tai, im lặng nheo mắt nhìn nắng ươm lên tóc em màu gỗ thông đẹp đẽ. 

   Norton bướng bỉnh, và gã cũng vậy. Không ai chịu nhường ai, gã không nói, và em cũng sẽ chẳng bước chân vào bất kì một trận đấu nào.

   Ban trưa lúc đang đấu xếp hạng, Naib đã nghĩ đến lúc gã phải chấm dứt chuỗi ngày dài hơi của Norton mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ gã. Gã cần phải thay đổi một cái gì đó, và ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Naib Subedar như một vệt sáng vắt giữa màn đêm. Một lúc lâu sau khi Norton lọ mọ thức dậy trong vòng tay gã,

   "Tôi có chọn giúp em một chân câu kéo trong đội của cậu tù nhân. William và Eli sẽ hỗ trợ em", tên lính thuê ấy mới cất lời khi đang khẽ buông một nụ hôn xuống mớ tóc lòa xòa của người nọ.

  Gã đang tránh việc cả hai đi chung một đội, và gã nghĩ Norton cũng bắt thóp được việc đó rồi. Nhưng trái ngược lại những gì gã suy tính - em sẽ phô ra vẻ bướng bỉnh khó chiều chuộng như thường lệ, thì "Được", em lại nhận lời dễ dàng. Norton Campbell sẽ ra trận lần đầu tiên vào ngày mai, sau nhiều ngày chôn chân tại kí túc xá của phe sống sót. 

   Dáng hình Norton rất to và cao, hơn gã nhiều. Có lẽ gã sẽ không được trải nghiệm những cảm giác như nhìn người yêu rướn người lên, ướm một chiếc hôn lên đôi môi mình. Nhưng Naib Subedar chưa bao giờ xem điều đó như một nỗi phiền muộn. Norton luôn có cách biểu đạt tình cảm của riêng em.

   Thế mà; sức bền của Norton lại chẳng như vẻ ngoài của em. Căn bệnh bụi phổi bào mòn chúng khủng khiếp. Có những khi, em phải hoạt động trong một thời gian dài, giữa trận đấu gay go không cân sức; Norton trở về với dáng vẻ liêu xiêu vì kiệt lực, và thật tốt khi lúc nào cũng có gã bên cạnh em. 

  Lần này thì khác. Norton về mà chẳng có Naib Subedar. 

   William đưa em về, em nằm gọn trong tay tiền đạo với một thân thể nát tan. Norton bị thợ săn để mất máu đến chết. Không rõ liệu tên thợ săn ấy đang khó chịu điều gì về kẻ đào vàng. Hắn thả tù nhân, Luca Balsa, nhưng lại không đưa em lên ghế tên lửa, cũng chẳng để Luca trị thương cho em. Vết thương của phe sống sót trở về trang viên khi bị mất máu lúc nào cũng nặng hơn bao giờ hết. Tên lính Gurkha hay tin. Gã nghe trống ngực mình đập thình thình, hai tai ù đi, bụng gã quặn lên và sống mũi bắt đầu đau rồi cay.

   Khoảnh khắc dáng hình một kẻ đào vàng yếu ớt, xanh xao với cơ thể chi chít băng gạc y tế nhắm nghiền mắt an tĩnh khiến hơi thở gã như hóa thinh không, và cảm giác kiệt lực dần chiếm lấy cả đôi chân đang run rẩy của gã. Naib Subedar đứng chôn chân tại cửa phòng khám, quai hàm gã đanh lại và mắt gã mở to nhìn chằm chằm vào chiếc giường trắng tinh khôi cạnh bậu cửa sổ. Những kẻ sống sót xung quanh đấy chẳng biết được gã ta suy nghĩ điều gì. 

   Họ chỉ biết rằng, gã đang mất bình tĩnh. 

   Naib Subedar dúi tay em vào lòng bàn tay gã, và cầu nguyện. Mỉa mai thay rằng một gã lính đánh thuê; dâng hiến cả đời mình cho guồng quay chiến trận, nơi chỉ có tiếng súng, màu khói đạn dược bay lả tả trong không trung cùng những dáng hình xám ngắt lặng thinh đã nằm mãi dưới màu cờ tổ quốc; đang không ngừng cầu xin Chúa trên cao cho người gã yêu điều trái với gã từng làm. 

   Cái lạnh của bàn tay đương được gã bao lấy bằng cả hai bàn tay chai sạn làm gã ghê sợ hơn cả mùa đông tại Simla dưới trời nước Ấn năm xưa. Kí ức về thuở đôi mươi bất chợt ồ ạt quay về, tên lính ấy gục đầu xuống cánh tay em, gã tự hỏi bản thân đến khi nào chúng mới suy kiệt, hay đến khi não của gã chẳng còn đủ sức để chạy những thước phim ố màu thời gian ấy nữa. Bóng tối, sự im lặng làm những thứ trong tiềm thức hiện lên sinh động hơn. 

Những ám ảnh lại len lỏi vào đầu gã. 

   Naib Subedar run rẩy siết lấy bàn tay kia, bấu víu vào người trên giường như thể đó liều thuốc hiệu quả nhất mà gã có.

  Gã ở đó, thao thức, để im lặng và bóng tối gặm nhấm chính mình.

   Rồi đến gần tờ mờ sáng, Naib thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến khi gã cảm nhận được giọt nắng đầu tiên nhảy nhót trên gò má, gã ấm áp lạ, nhưng chẳng phải do nắng ban mai. Naib Subedar mở mắt lần nữa và nhận ra mình tỉnh dậy trong vòng tay Norton. Em ôm lấy gã, khẽ khàng luồng tay qua mái đầu rối tung lên của gã; suối tóc chảy qua kẽ tay em, như là xoa dịu, như là an ủi, Norton hôn lên chúng và bảo rằng em đã ở đây rồi. Em biết gã đã trải qua một đêm dài.

   Chỉ một cái ngước đầu và trông thấy ánh nhìn trong veo kia, Naib vội ôm chặt cơ thể Norton. Gã vùi đầu ngực em và lần nữa níu chặt lấy liều thuốc cứu sinh của đời gã. Cảm xúc gã kiềm nén vỡ òa như một quả bóng nước căng quá độ, gã nói nhanh như đang sợ rằng nếu chậm lại một chút thì câu từ ít ỏi mà gã có thể sắp thốt ra được sẽ nghẹn lại trong cổ họng. Gã bảo rằng gã chẳng dám đưa em đi, vì gã hèn nhát, vì gã không có đủ can đảm nhìn yêu dấu đời mình phải chịu thương tổn mà gã lại đứng trơ ở đấy chẳng thể thay đổi được gì. Chứng kiến những vết thương lần lượt chồng chất lên người Norton như một cú đấm thoi vào bụng gã. Gã thấy mình như một tội đồ; gã đã ở đâu suốt ngần ấy thời gian trong trận để cho em phải đơn độc giữa bản đồ.

   "Khi thời gian lôi kéo thợ săn của em không đủ để cả đội giải máy, là một người giải cứu, tôi phải ra quyết định bỏ mặc em để đổi lấy một trận hoà..." Và Naib cảm thấy may mắn rằng câu nói kết thúc trước khi tiếng nấc đầu tiên vang lên, gã không khóc nhưng mắt gã cay xè.

   "Dẫu không có anh, điều đó vẫn diễn ra," Norton bảo "trong từng trận đấu-" Em vươn tay chạm vào khóe mắt đỏ gay của gã, như là đang vỗ về. "-nhưng sẽ thật cô đơn. Và khi chúng ta cùng chung một trận đấu, một chiến tuyến, dù cho chỉ còn một mình em với thợ săn đằng sau, chưa bao giờ em cảm thấy rằng bản thân đang đơn độc."

   Gã nhận ra Norton đang đọc vị mình. Qua nét mặt lộ liễu và những hành động ngớ ngẩn. Kỉ luật quân ngũ rèn ra một tên lính Gurkha không một xúc cảm trên chiến trường, nhưng ngày tháng chiến đấu đã qua đi và gã đã dần hòa nhập với thời đại.

   "Nhưng, thật khó, thật sự khó khi tôi cứ phải chứng kiến...-" Naib nhăn mặt, gã ôm đầu gục xuống suy tưởng về tháng ngày cùng đồng đội, tự xướng lên âm thanh và đàn ca chung một khúc nhạc mỗi khi đóng quân và hình ảnh gương mặt đầy máu, bụi bặm vô hồn nằm dưới mồ chôn tập thể của những kẻ gã đã từng kề vai.

   Ngày tháng chiến đấu đã qua đi và chỉ có quả nặng quá khứ là còn mãi bám lấy chân gã như một bóng ma. 

   Dai dẳng.

   "Chúng ta có nhau." Norton đã nói như thế đó, và gã cảm nhận đôi bàn tay hãy còn đang lạnh kia áp vào hai bên gò má mình. Cái lành lạnh từ tay em lúc này chẳng còn khiến gã sợ hãi như thuở ban khuya, nó làm dịu đi những xúc cảm đau đớn không thốt lên được từ sâu bên trong gã cựu lính.

   Rồi Norton im lặng, em chỉ giương đôi mắt mà gã cho rằng là đẹp nhất thế gian, nhìn gã. 

   Cả hai chẳng nói thêm được một lời nào, tất cả những gì mà Naib Subedar làm sau đó chỉ là vùi vào lòng đối phương và Norton thì dùng cả hai tay dính đầy băng gạc bao lấy tấm lưng đang run rẩy. Cho đến khi gã đã ổn và tiền đạo bước vào phòng bệnh gọi gã qua khu đấu xếp hạng, ba kẻ sống sót còn lại đang đợi lính đánh thuê vào vị trí để bắt đầu trận đầu tiên trong ngày.

   Vòng tay gã trên eo em, gã lính trao cho em một nụ hôn dài rồi rời đi ngay sau đó.

   "Sẽ thật bất công cho Norton nếu cậu nghĩ mình là người duy nhất cảm thấy đau khi đối phương chết dần trên ghế tên lửa!" Tiền đạo đột ngột gào lớn theo bóng lưng đương nhạt dần của Naib, giọng nói đầy nội lực âm vang đằng sau khiến gã lính nhỏ con ấy giật mình. Chẳng biết được hắn ta xuất hiện từ khi nào, đã ở bên ngoài cửa phòng bao lâu và nghe được bao nhiêu từ cả hai; nhưng vào thời điểm nghe được những gì tiền đạo nói, câu nói xuất phát từ tính bộc trực và thẳng thắn đơn thuần của William như đã đánh vỡ một điều gì đó trong gã. 

   Chết tiệt thật, tên Ellis ấy... Naib không ngừng nghe thấy tiếng nói trong đầu mình, tua đi tua lại mãi một đoạn như băng cát-xét bị hỏng. Những câu từ đó làm gã phân tâm, và gã đã tham gia những trận đấu xếp hạng sau đó với một cái đầu treo lửng lơ ở nơi nào chứ không phải trang viên Oletus. 

   Cho đến khi khoảng vài ngày sau đó, Norton trong lúc đang buông xuống mái tóc gã chiếc hôn chúc may mắn thường lệ em hằng làm sau khi có thể rời giường, em ngẩng mặt lên và chỉ thấy nhóc con Tracy đang chăm chú kiểm tra lại người máy cùng nhà tiên tri lặng thinh ẩn mình đằng sau cổng vào. Kẻ đào vàng đưa mắt nhìn quanh, thắc mắc rằng kẻ sống sót còn lại đã đi đâu mất rồi nhưng gã không đáp, chỉ im lặng tận hưởng chiếc hôn đượm mùi trà buổi sáng làm gã phát nghiện. 

   Còn hai phút nữa khu vực đấu xếp hạng sẽ mở, Naib Subedar quay đầu lại trả lời em, rằng người cuối cùng trong đội đã ở đây rồi.

   Con ngươi ảm đạm của em ánh lên một vệt sáng, và gã nhanh chóng bắt lấy chúng vào trong tim mình.

"Không sợ à?"

"Không, chúng ta có nhau."

• • •

[ kết thúc"Lặng". ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro