IV • Hidden jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Inference đoán rằng bản thân không thích thấy người thân quen với mình bị quấy rối thôi, nhưng ghét đến độ muốn nả súng vào đầu người ta thì gã thấy hơi lạ...

___

Khi làm nhiệm vụ, tất nhiên đôi lúc bản thân người điều tra phải trà trộn vào lòng địch để lấy thông tin chứ. Inference lẫn Truth cũng từng làm rồi, tuy không thể nói là nhiều được. Hầu như cả hai đều thường đi lấy thông tin với tư cách là thám tử nhiều hơn.

"Điều đó sẽ không thể nào luôn hiệu quả được" - Truth hùng hồn tuyên bố.

Sự thật chứng mình rằng cô không hề sai. Tỉ như là lần lấy thông tin vừa rồi, cả hai thật sự đã chẳng khai thác được mấy và những thông tin cần thiết đều nhờ vào tài lẻ của Jingle Bell.

"Nhưng cái tên đó không tốt, em không thể đi được!"

Inference phản đối.

Chẳng là có một vụ mà họ buộc phải lấy thông tin từ một ông trùm(?) và cái tên này thì nổi tiếng là biến thái, chuyên làm tàng với mấy cô gái trẻ đẹp. Nhưng việc đó không thường được nêu rõ vì cái tên đấy có vẻ ngoài phải nói là lọt mắt các quý cô nên hầu hết hoặc là dùng tiền bịt miệng, hoặc là những cô gái đều tự nguyện sa tròng.

"Gì chứ? Chỉ là đi thu thập chút thông tin, em không sợ. Cần thì em đá vào [từ ngữ nhạy cảm] của hắn rồi chạy là được"

Truth lần nữa khẳng định mong muốn của bản thân. Gì chứ, cô chán ngấy việc phải ngồi cóp nhặt nhàm chán rồi ghi chép lằng nhằng rồi. Cô muốn trải nghiệm cảm giác phấn khích khi điều tra cơ!

Inference nhìn cô thám tử đồng nghiệp mà thấy nhứt nhứt đầu. Gã phát cáu với cái tính trẻ con năm thuở mười thì lại bộc phát bất thình lình của người kia chết mất. Jingle Bell vừa đưa trà ra, nghe cuộc "tranh luận" cũng có chút muốn cạn lời.

"Không! Tên đó làm gì thì sao? Em không được tiếp cận trực tiếp"

"Không tiếp cận trực tiếp chút thì sao lấy thông tin? Anh dở à?"

Jingle Bell từ tốn rót trà. Cậu sớm đã được phép xem tài liệu như một cách hỗ trợ cho hai vị thám tử lúc cần thiết, nên tranh thủ lúc họ cự nhau, cậu cũng muốn xem qua như nào.

Hừm hừm, đúng là một gã trùm đẹp trai điển hình. Nhìn khá phong lưu phóng đãng, có chút lo lắng thật. Quý cô Truth tuy không dễ mà bị tên này lừa nhưng tiền án tiền sử của cái người này rất khó mà bỏ qua, Truth đến cùng cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn.

"Anh lo cho Truth à?"

Inference nghe vậy, rất nhanh chóng đáp lại.

"Tất nhiên!"

"Thế anh làm gì còn cách nào để lấy thông tin"

Truth chỉ ra trọng điểm của vấn đề nan giải. Inference lập tức cứng họng.

"Không phải là không được"

Jingle Bell nói. Cậu giúp họ thu xếp giấy tờ qua một bên, đẩy dĩa bánh và tách trà đến chỗ hai người đang nhìn cậu.

"Tôi có thể thử"

Jingle Bell nói.

"Thử?" - Inference thắc mắc. Gã ngồi lại với tay lấy tách trà.

"Thì... chúng ta cũng sẽ tiếp cận như thế, nhưng để tôi"

Inference đang uống trà, Truth thì đang ăn bánh, nghe phát ngôn của Jingle Bell, cả hai tròn xoe mắt.

"Hả?"

Ít nhất thì Inference cũng không bị sặc trà mà vẫn lên tiếng được.

"Không sao đâu, tuy nói cái này khá là ngại nhưng xưa tôi từng bị bắt mặc đồ nữ một lần rồi. Ở chung với cô Bella, cổ có chỉ tôi mấy thứ mà tôi còn chẳng nghĩ mình sẽ dụng đến cơ"

Jingle Bell có chút xấu hổ nói. Nhưng sự thật thì, ừa, cậu có một tí xíu kinh nghiệm trong việc giả nữ. Kể cả khi nó vụng về, nó cũng là điều đáng để thử chứ?

"Khoan đã, thế là anh sẽ cải trang thành nữ để đi dụ ông trùm á?"

"Anh thích từ "khai thác thông tin" hơn nhưng, ừa, về căn bản là thế"

Jingle Bell cầm lấy tờ thông tin về địa điểm tiếp theo ông trùm sẽ xuất hiện, sau đó nói tiếp.

"Tôi nghĩ tôi sẽ cải trang thành nữ nhân viên phục vụ tại bữa tiệc. Như vậy sẽ tốt hơn vì bản thân tôi cũng giỏi việc này, chỉ cần vận đồ lên sao cho không bị nam tính quá là được. Nơi này sắp tới cũng có tuyển thêm người cho đêm tiệc đó, đồng phục cũng là đồ khá tương đồng với đồng phục của tôi. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì"

Jingle Bell lại gõ gõ cằm.

"Nhưng cũng phải nghĩ xem nên tiếp cận thế nào vì thường phục vụ cũng chỉ đi thoáng qua"

Inference nhìn Jingle Bell nói, hơi ngập ngừng lên tiếng.

"Sao... Sao cậu lại muốn làm cái này?"

Jingle Bell nhướng mày.

"Không phải vì anh lo cho Truth sao?"

"Chuyện đó tất nhiên, nhưng tôi cũng lo cho cậu"

Jingle Bell chớp mắt.

"Anh đừng lo. Dù sao tôi cũng từng gác cổng cho nhà hát, khả năng tự vệ có, khả năng cảnh giác của tôi cũng tốt, và tôi là nam, tất nhiên sẽ không dao động với người kia. So với việc để Truth đi, tôi đi sẽ bớt nguy hiểm hơn còn gì"

Truth nghe Jingle Bell phân tích, hơi bất bình.

"Em cũng tự vệ tốt!"

Jingle Bell nhìn cô, sau đó khẽ cười.

"Không phải tôi chê Truth không tốt, chỉ là tôi cũng lo cho Truth như Inference thôi. Nếu tôi đi, cả Truth lẫn Inference sẽ đỡ lo hơn đúng chứ?"

Truth bỉu môi, nhưng cô không phủ nhận. Ngôi im lại và ăn một miếng bánh thì cái tính háo hức vô tình kia cũng giảm đi chút.

"Thôi được rồi, em sẽ kiếm đồ cho anh"

"Cảm ơn Truth nhiều"

Jingle Bell mỉm cười đáp lại.

°

Tất nhiên, để chuẩn bị cho toàn diện thì họ tách nhau ra. Inference lại tiếp tục theo dõi để kiếm thông tin trong khi Truth kéo Jingle Bell đi... hóa trang. Vừa hay cậu cũng xin được công việc, tối này dạ tiệc cũng vừa vặn bắt đầu. Jingle Bell báo rằng bản thân sẽ đến trước và bảo hai người nên đi sau một chút để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Bảy giờ đêm, Inference và Truth đến nơi như những vị khách. Và không lâu sau, Truth để ý thấy gì đó và vỗ nhẹ lên vai Inference.

"Gì vậy?"

Gã thám tử đang thử qua một dĩa bít tết trong khi quan sát không khí xung quanh.

"Hình như bên kia là Jingle Bell đúng không?"

Nghe thấy tên gọi quen thuộc, Inference cũng theo quán tính mà đưa mắt ngó nghiêng. Theo hướng chỉ của Truth, gã bắt gặp một nữ nhân viên có phần cao ráo, tóc dài được buộc thõng bên vai đang mặc đồng phục bồi bàn. Ở đây, bồi bàn nữ và "tiếp khách" nữ vận đồ khác nhau, vì vậy có thể nói đồng phục nữ ở đây không quá tệ, vẫn là quần tây dài và áo trắng cùng áo ghi-lê đen.

Công nhận là giống đồng phục của Jingle Bell, trừ việc họ không có mũ và hoa hồng vàng cài áo.

"Sao mà tóc nhìn thật vậy?"

Inference cảm thán, không phải nhận nhầm người chứ. Dù sao cũng chỉ có bóng lưng. Cơ mà tất nhiên, Truth mắt tinh thể nào mà nhìn nhầm được. Người kia một tay mang khay nước, ánh nhìn hướng về thực khách, từ tốn đặt đồ xuống bàn. Sau khi xong vừa hay ngẩng đầu lên đã thấy phía bên kia là Truth và Inference.

Tiếp tục với một phong thái nghiêm túc, "nữ" bồi bàn kia di chuyển đến chỗ họ ngồi. Sau đó, trước mặt họ đặt hai ly cocktail.

"Chốc nữa tôi sẽ đến đưa đồ ăn cho bàn kia. Sau đó mới tìm cách bắt chuyện được."

Jingle Bell, lúc bấy giờ đã khẽ nói trong khi cúi người bày đồ. Và Inference không còn có thể chối bỏ nữa.

"Ờ, ừa."

Gã yên lặng, thoáng thấy lớp son mỏng hồng hồng trên môi cậu trợ lý, có chút cảm thấy lạ kì. Nên nói là cậu giỏi hóa trang hay nên nói son môi trông hợp với Jingle Bell đến lạ? Dù là gì đi nữa, Inference cũng quyết định giữ trong lòng.

°
Không quá lâu để Jingle Bell tiếp cận đến bàn của ông trùm. Hôm nay tên đó một bên trò chuyện rôm rả, một bên thì ôm ấp mỹ nữ, nhìn chung không khác mấy với dự đoán. Mặt hắn hơi đỏ, đoán, chắc cũng hơi quá chén rồi. Phải thầm cảm ơn những cô gái kia đã vô tình giúp họ một tay. Ngà ngà say thì việc tiếp cận lại càng dễ hơn.

Jingle Bell lần nữa trở ra với một ít đồ nhắm và chai rượu mới. Vì chỉ tính đến tiếp cận xem hoàn cảnh như nào nên cậu cũng chưa có động tĩnh gì. Thức ăn đồ uống đem lên đều chậm rãi đặt xuống trước mặt người kia, ánh nhìn có hơi đưa qua xem xét nhưng rất nhanh cũng đã thu lại. Jingle Bell vốn không biết rằng cái ánh nhìn kia vậy mà lại bị tên trùm vui vui buồn buồn để ý.

Khi cậu tính rời đi, người kia đã vội đưa tay ra tóm lại.

"Rót rượu đi" - Hắn ta ra lệnh. Ánh nhìn dán chặt lên mặt của Jingle Bell khiến cậu bất giác hơi lạnh sóng lưng. Nhưng cái giọng ngà ngà và cái điệu bộ ngả ngớn cho thấy hắn ta chỉ đơn giản là lại lên cơn thôi.

Jingle Bell muốn mở lời nhưng nhận ra đây là cơ hội thích hợp liền chiều theo ý hắn. Tất nhiên thì cậu cũng chẳng hay biết hai cặp mắt đang quan sát từ phía xa kia sớm đã vào vị trí. Tất nhiên, Truth không thực sự có vấn đề gì, chỉ là cảnh giác quan sát chuyện bên kia. Inference cũng tương tự, chỉ là nhìn có chút không ưa thích nỗi.

Jingle Bell bên này, thuần thục mở nắp chai vang, sau đó đổ lấp lửng một phần rồi lần nữa đặt chai vang lại xuống.

"Xin hỏi, ngài còn cần gì không?" - Jingle Bell cất lời khe khẽ, âm giọng cố gắng nhẹ nhàng hơn nhưng cũng khó lòng che giấu hết nên âm thanh không quá lớn. Tên trùm nhìn cậu, lại nghe câu hỏi, sau đó ánh nhìn rà một lượt từ dưới lên trên. Hắn bỗng dưng bảo cậu cầm ly rượu lên đưa hắn, Jingle Bell lấy làm lạ nhưng sau đó cũng nâng rượu lên trước mặt tên trùm kia. Nhưng hắn lại hất tay để cho rượu đổ lên đồ của Jingle Bell. Và hắn cười ra rả như thể đó là một câu chuyện cười hài hước nhất hắn từng thấy.

Ra cái chuyện quấy rối đôi lúc cũng chỉ đơn giản là thế này.

"Đồ ta bị bẩn rồi, cô tính sao đây?"

Jingle Bell hơi mím môi, bày ra một dáng vẻ "lo sợ" dường như càng khiến hắn ta thích thú. Tay hắn đưa ra tóm lấy góc áo của Jingle Bell đến gần, gần đến độ cậu cũng không ngờ tới, người hơi loạng choạng mà ngả vào người tên kia. Theo quán tính, Jingle Bell chống tay muốn rời đi nhưng tên kia càng quá quắt hơn khi vòng tay quanh eo cậu mà giữ chặt.

Truth thấy tình cảnh nọ, không tự chủ được mà thót tim. Cô quay qua tính hỏi ý kiến của Inference liền thấy người kia đang nắm chặt tay đến độ có cảm giác gân nổi xuyên qua lớp găng.

"Chúng ta có nên qua đó không?"

Cô nhỏ giọng. Inference nghiến chặt răng nhưng rồi gã cố nén bình tĩnh lại.

"Nếu có hành động quá quắc hơn thì tôi sẽ qua."

Truth muốn hỏi như thế còn chưa quá quắc sao nhưng nhìn vẻ mặt nén giận trông đáng sợ quá lại thôi.

Quay trở lại bên chỗ Jingle Bell. Trong hiện trạng như này, sự hỗn loạn âm thầm trồi lên trong lòng ngực cậu. Tuy đã cổ gắng kiềm chế, song, Jingle Bell phải thành thật rằng cậu đang trong trạng thái lo sợ.

"Xi- Xin lỗi ngài. Tôi có thể giúp ngài giặt qua chiếc áo này rồi đem trả ngài sau bữa tiệc."

Tên kia thoáng đảo mắt. Jingle Bell cảm nhận được những ngón tay kia không chỉ đơn giản là ôm ấp quấy rối, lực đạo của nó có chút giống như đang quắp vào da thịt cậu.

"Mày... là người mới à? Tao chưa từng thấy mày ở đây?"

Tên kia nhỏ giọng, nói sát bên tai Jingle Bell. Lúc này cậu mới hay lí do tại sao tên này mãi vẫn chưa bị phát giác dù tin tức ăn uống chơi bời của hắn thì lại vô số kể.

"Tôi... Tôi mới xin được vào hôm nay."

"Thế những tên đang nhìn chằm chằm bên kia là ai?"

Sống lưng của Jingle Bell trở nên lạnh toát. Một cơn run thoáng nhẹ tênh không tự chủ mà thoát ra.

"Bọn kia là đồng bọn của mày? Chúng mày muốn gì?"

Trên eo của Jingle Bell lại càng thêm đau nhói khi những ngón tay của tên trùm thực sự nắm chặt lấy, và cái cách cổ áo bị siết lấy càng làm cậu khó thở. Có lẽ Jingle Bell quá tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng ít nhất cậu thấy nhẹ nhõm vì Truth không nằm ở tình huống này. Cậu lặng lẽ hít một hơi, sau đó, chậm rãi nói với phong thái điềm đạm nhất.

"Xin lỗi quý khách, ngài đang có ý gì?"

Sự hỗn loạn đột ngột biến mất khiến tên trùm hơi khựng lại, sau đó hắn đưa tay nắm lấy phần tóc trắng dài kéo mạnh ra sau khiến Jingle Bell khẽ nhíu mày đau đớn. Vì để tóc càng trông thật nên cậu đã nhờ đến một người bạn có nghề và giờ thì da đầu cậu tê rần như những lọn tóc mượt dài kia thật sự mọc ra từ bản thân. Ánh mắt tên trùm sắt như dao, lướt một đoạn từ khuôn mặt của cậu xuống cần cồ được đeo một chiếc choker để che đi trái cổ, và rồi hắn bỏ ra. Jingle Bell hít một ngụm khí nặng nề, hơi chùng mi khi vô thức khụy gối trước người kia. Nhưng chưa gì, Jingle Bell đã bị kéo lên lần nữa và bị ép ngồi cạnh hắn.

"Uống."

Hắn cười, cầm ly rượu đỏ tươi như máu lên đưa trước mắt Jingle Bell.

"Hoặc là uống hết một chai với ta, hoặc là cô sẽ phải trả tiền cho cái áo này. Mà ta nghĩ số tiền đi làm không được bao nhiêu của cô nó chẳng thấm vào đâu đâu."

Jingle Bell nhìn ly rượu, hơi mím môi. Sau đó cậu đưa cả hai tay lên đón lấy nó.

Uống.
°

Thức đồ cồn nồng men không mất quá lâu liền sộc thẳng lên đại não của Jingle Bell. Cậu thậm chí còn không thể lựa chọn việc uống từ từ khi vừa đưa ly lên môi, tên kia đã "giúp" cậu bằng cách không ngừng đẩy chiếc ly lên cao ép cậu uống nhanh nhất có thể.

Jingle Bell sặc sụa theo đúng nghĩa đen, áo trắng ướt đôi ba chỗ đỏ đến gay cả mắt. Cậu không thể không thấy cái chuyện này điên rồ như nào nhưng đã làm thì phải làm cho tới, và Jingle Bell nghẹn ngào đưa ly lên.

Tên trùm bày ra một vẻ thích thú thấy rõ. Những ánh nhìn bắt đầu đặt lên người của kẻ "khốn khổ", bạn của hắn thì hùa theo vui đùa, những người không liên quan chỉ bày ra vẻ hiếu kì pha chút thương xót, sau đấy vì không muốn liên lụy liền giả điếc giả mù.

Ly thứ hai rồi ly thứ ba, Jingle Bell không thể kiểm soát được cơ mặt của mình sau khi cậu bị sặc một lần rõ mạnh. Trán và gò má đỏ au, cả chóp mũi cũng không tránh khỏi số phận bị nhuộm đỏ của nó. Hai mắt Jingle Bell bắt đầu nhòa nhưng cậu cố gắng tiếp tục.

Bên kia, Inference càng nhìn càng thấy bực tức. Một phần gã cảm thấy cái ngữ kia đúng là bại hoại. Cứ nghĩ đến những người bị hắn ép lên ép xuống như thế mà chẳng ai cứu giúp khiến Inference không khỏi chua xót. Phần còn lại là vì Jingle Bell. Rõ là gã biết gã đồng ý cho cậu làm việc này, tuy đã biết rằng cái tên kia như nào nhưng trực tiếp thấy hắn động đến người cùng làm việc khiến Inference rờ tay đến khẩu súng đang mang ẩn sau thắt lưng. Nhưng Truth đã nhận ra và rồi đặt tay lên tay gã.

Cô lắc đầu, bày tỏ ý Inference đừng can thiệp.

"Em biết là anh đang tức giận lắm, em cũng vậy, nhưng anh Bell vẫn chưa cần chúng ta."

Trước khi làm nhiệm vụ, họ đã bàn với nhau về tín hiệu "cầu cứu". Và đúng thật là Jingle Bell vẫn đang nỗ lực, tuy chuyện rượu bia kia có quá đáng, song cũng chưa đến mức phải ra tay.

Inference dằn lòng, nhìn như muốn đâm thủng người tên kia từ phía xa. Tiếc thay hắn còn chả thèm để ý, và lại cầm chai rượu rót thêm một ly cho Jingle Bell.

°

Bell ngà ngà say. Cậu chính thức cảm thấy hình như bản thân choáng váng đến độ không ngồi thẳng được. Bell lắc lắc đầu, nghe tiếng xung quanh ong ong.

"Say rồi sao?"

Tên trùm buông lời, tay hắn đưa ra đặt lên vai cậu sau đó kéo người dựa vào hắn. Bell ngước mắt, thấy kẻ kia cười trông khoái chí lắm nhưng cậu không rõ mình nên làm gì nữa.

"Uống nữa chứ?"

Bell lắc đầu. Mái tóc bạc kêu loạt soạt khi chạm đến vải áo, tay cậu chống lấy muốn rời đi nhưng tên kia đâu có tha cho cậu dễ vậy. Hắn "thân tình" ghé lại bên tai, nói nhỏ rằng nếu ngoan ngoãn uống thêm thì hắn sẽ kể cho nghe chuyện cậu muốn.

Bell chớp mắt, rồi cậu lại nhìn ly rượu. Sau đó bất động nhìn hắn lần nữa rót rượu đỏ vào ly.

"Uống đi" - Hắn nói, tay vẫn kéo cậu dính sát lấy người hắn. Bell hoa mắt, đưa ly chệch qua một bên. Cơ mà hắn ngay lập tức giúp cậu "sửa", tay đặt trên ly, tay vòng qua đặt trên cổ.

Ồ, hắn biết thừa cái người đang ngồi bên cạnh hắn còn chẳng phải nhân viên quán đâu, và hắn thậm chí còn biết thừa rằng tên này có cả đồng bọn. Nhưng sao chứ, dù có nghe ngóng được chuyện gì, đâu phải không dưng mà hắn lại tồn tại bền vững vậy. Đầu ngón tay tên trùm đặt trên chiếc choker, đang suy nghĩ không biết nên làm gì với kẻ "cảm tử" đáng thương này đây.

Tất nhiên hắn không hứng thú với đàn ông rồi nên cứ coi như là chọc đồng bọn của tên này vậy.

Trái cổ có thể giấu qua mắt người khác nhưng khi chạm đến thì sự nổi cộm xuất hiện rõ rệt. Đến khi Bell uống xong, cậu gần như chẳng giữ nổi được sự tỉnh táo của mình.

"Tốt lắm"

Cái tiếng trầm trầm vang lên. Nhưng tên trùm thì đang đặt đầu trên vai cậu và hắn hào hứng hỏi cậu muốn nghe gì. Trí óc không tỉnh táo khiến Bell sững cả người. Cậu cố gắng tìm kiếm nội dung mình muốn nghe.

"Kể cho cậu nghe về cái chuyện sắp tới nhé?"

Trước vẻ bối rối lẫn ngơ ngác của Bell, tên trùm ấy vậy mà tự động ngỏ lời. Cậu gật đầu mấy cái liền, đổi lại là sự hài lòng của tên kia mà bản thân cậu còn chẳng hay biết. Bell nghiêng đầu dựa vào người ông trùm nọ, nghe loáng thoáng tiếng hắn về mấy thứ hắn sắp làm đến. Cũng không nhiều nhặn gì nhưng thực sự là có nói, mà nói vậy thì có đúng sự thật không?

Bell muốn mở lời hỏi lại nhưng cơn buồn ngủ cứ chếch choáng kéo đến. Trước khi cậu có thể tự chấn chỉnh tinh thần, Bell cứ vậy thở nhè nhẹ ngủ mất tiêu.

"Nói gì cho nó vậy?"

"Vài ba thứ chúng ta sẽ làm"

Kẻ ngồi cùng bàn nghe thế cũng chẳng lấy làm lạ. Có vẻ sếp mình ưa thích nhất là khiến người ta không tỉnh nổi rồi lại buông ra mấy chuyện thật sự sẽ làm. Là một loại quyết tâm hay gì đó sao? Kẻ đấy thở dài.

"Anh không sợ có kẻ giả dạng bên phía kia rồi ngồi đây nghe ngóng à?"

Tên trùm thoáng bật cười. Hắn vui vẻ xoa xoa chiếc cổ của người đang tựa vào hắn mà ngủ sau đó liền phán một câu.

"Bên cạnh đây"

Kẻ kia đang ăn dở miếng mồi, chớp chớp mắt?

"Cái quỷ? Con này á?"

"Chú mày còn non lắm. À, tiện thể thì là thằng."

Tên đàn em vuốt trán, sếp của nó sao cứ hay thích chọc cho bên kia siết đến tận dây thanh quản vậy hả?

"Sắp tới nhớ kiếm tra cho kĩ lưỡng nha, ta không dời đi đâu đấy"

"Vâng vâng"

Nó đảo mắt.

"Mà anh làm gì cứ rớ đến người ta hoài vậy? Có phải gu anh đâu?"

"Tại nó có đồng bọn, muốn chọc cả lũ chơi"

Tên trùm nói, sau đó lại bóc bỏ miệng ít đồ mà nhai.

"Cơ mà kể ra lũ này cũng cứng phết. Hay tại ta chọc chưa đủ nhở?"

Hắn lèm bèm. Muốn làm gì đó cơ, cứ yên tĩnh thế này chán lắm. Và tay hắn đưa lên, chậm rãi an vị trên môi người đang ngủ say kia. 

Son... không đậm lắm, kể cũng hợp nhỉ. Xương hàm cũng không rõ rệt, do lớp phấn sao? Bên kia có hai kẻ, một nam một nữ, mắt sắp đâm thủng mặt hắn rồi. Thế trong hai kẻ đó, ai để ý cậu đây, 'sleeping beauty'?

"Ta muốn đi rồi, đi lấy xe đi" - Kẻ nọ đột ngột lớn tiếng. Tên đàn em nhướng mày. Nó chớm muốn hỏi lại nhưng thấy nét cười của sếp nó, lại thêm hàng chân mày kín đáo nhướng lên, nó chợt hiểu. A... mệt mỏi ghê.

"Anh muốn đặt phòng ở chỗ cũ hay về thẳng nhà?"

"Về nhà cũng được nha." 

Tên trùm ngân giọng. Cách chúng nói chuyện như thể mọi thứ đều là chuyện thường xuyên xảy ra. Cũng chẳng sai lắm. Chung quanh vẫn huyên náo theo cái cách của họ, xem ý tứ trong lời nói người kia là lẽ thường tình. Chẳng kẻ nào muốn hiểu, mà có hiểu cũng chẳng muốn can thiệp.

Bất chợt, có tiếng ghế xê dịch. Âm thanh lớn đến độ khiến người ta ngoảnh mặt lại. Truth nhìn Inference, quá già gương mặt bày vẻ xám đen của gã làm cô cũng không dám cản được nữa. Không, Bell hiện tại cũng đâu thể làm gì, bây giờ không đi thì còn để khi nào? 

Inference bước đến mấy bước nặng nề, bước chân tưởng nhẹ nhàng mà đế giày đáp cồm cộp trên sàn đá đều đặn đến phát khiếp. Gã vẫn đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh đây, chỉ cần đừng kẻ nào ngu mà ngăn gã lại là được.

Tên trùm thoáng nheo mắt, hình như cũng chẳng lạ gì người đang tiến tới. Ngụy trang nhìn nực cười thế, tên thám tử mặt báo trông chẳng hợp nỗi mấy cái chốn này. 

"Có chuyện gì sao anh bạn?"

Hắn xởi lởi khi vị thám tử kia bước đến trước mặt. Đuôi mắt cong cong, thân thiện chào đón. Hành động của gã khiến kẻ nào còn ngồi trong quán cũng trố cả mắt. 

"Xin thứ lỗi nhưng có vẻ bạn tôi say rồi, tôi đến đón cô ấy, không phiền đến anh." - Âm giọng kìm hãm thanh điệu. Câu nói lịch sự đầu môi chẳng khác gì một lấy màn vải che đi khói thuốc súng trước con mắt hắn. Đây à?

"Không phiền lắm, tôi và bạn cậu có hẹn đó. Mai tôi sẽ đưa cô ấy về nha. Cậu không cần lo đâu."

Bàn tay vòng quanh người Bell lại càng siết lấy, một cách lộ liễu, như thách thức cái độ nhẫn nhịn của gã. Inference vô thức nắm chặt tay đến có chút rung lên. 

"Tôi không nghĩ vậy đâu. Cô ấy ngại người lạ lắm."

"Hai người thân đến vậy à? Nhưng nhỡ lần này cô ấy muốn thử thì sao?"

Tên trùm chậm rãi đưa tay lên, ngón tay đi dọc trên hàng nút áo sơ mi, sau đó nhảy lên môi của người vẫn đang mê man. 

"Như thế này, không thử thì phí lắm..." - Và ánh mắt hắn đưa về người kia, với ý cười đầy vẻ châm chọc, giọng hạ đi một tông trầm  - "... có nhã hứng sao, thám tử?"

Một tiếng va chạm lớn vang lên. Khi người ta để ý đến thì đã thấy tên trùm đã ngã người về phía đối diện của băng ghế. Màu khẽ rỉ qua kẽ môi, tanh nồng mùi sắc, lan dần khắp khoang miệng. Người hắn giữ cũng bị "cướp" mất rồi. 

"Mày làm cái quái gì đấy?"

Tên đàn em vụt đứng dậy. Hai mắt nó đỏ ngầu lên như cái mặt say xỉn của nó. Inference tay giữ người, ánh mắt cũng sớm để ý đến kẻ còn lại, tay lần ra thắt lưng đặt trên khẩu súng. Nhưng tên trùm đưa tay lên, ra hiệu kẻ dưới trướng nóng vội ngồi xuống. Hắn dựng người dậy, quẹt tay ngang miệng để chùi đi vết máu. 

"Sao manh động vậy, hai người là bạn thôi mà. Hay cô ta là gì đó của cậu à?"

Inference đánh ánh mắt sắc lẹm. Gã nhịn đủ rồi. Hai cặp mắt cứ nhìn nhau như thế một hồi, một kẻ cợt nhã, một người tức giận, và rồi kẻ cợt nhã lên tiếng.

"Àaaa... xin lỗi nha. Tôi đâu có biết đó là bạn gái anh đâu?"

Hở?

"Tôi chỉ đụng gái chưa bồ thôi. Coi như nay xui hà."

Hở??

"Cơ mà nãy sao thấy thế rồi cũng không thèm qua giúp vậy? Bạn trai gì tồi thế?"

Hở???

Inference nhìn tên kia, mấy dấu hỏi chấm sắp thay cho cái tròng mắt của gã rồi. Hắn chớp mắt, vui ghê trời!

"K- Không, cái quái-!?"

"Đúng rồi đó, nên giờ đưa chỉ về đi anh ơi" - Truth từ đâu đó đã xuất hiện và hùa theo (!?). Cô nàng cười đến xán lạn, vui vẻ gật đầu chào với bên kia.

"Thế tụi tôi đi trước nha. Anh trai lần sau nhớ để ý ha. Bằng không là có chuyện đó!"

Truth cười, tên trùm cũng cười, nhưng rõ ràng cái bầu không khí có cái gì đó phơi phới lạnh. Inference cứ thế ú ớ mang theo Bell đang ngủ say bị Truth đẩy ra bãi đỗ xe.

-

"Cái tên đấy biết"

Inference khẽ nói khi bọn họ đều ngồi trên xe. Truth thoáng đưa mắt qua, sau đó lại nhìn về phía trước. 

"Tên đấy rõ là muốn chọc tức bên mình"

Không phủ nhận. Inference thấy rõ, hắn không bất cẩn gây xung đột, trái lại bản thân gã lại có chút... không nhịn được. Tuy vậy lúc đó là cấp thiết, không thể trách được.

"À mà nãy anh nói gì mà tên đó nói anh với anh Bell là một cặp thế?"

"Hở? Nói cái quái gì đâu. Hắn tự nói đấy."

Truth chống tay bên thành cửa sổ, ánh mắt tinh ranh khẽ liếc qua cấp trên(?) của mình ngân một tiếng "ồ" đầy trêu chọc.

"Tôi cho cô xuống xe giờ"

"Thôi mà, anh không nỡ đâu đúng không?"

Truth cười khúc khích đầy tinh nghịch. Sau đó cô lại thở dài.

"Mà nếu biết hắn phát hiện rồi thì đã chẳng để anh Bell chịu lâu thế." - Cô nàng quay đầu ra hàng ghế sau, nhìn Bell đang nằm ngủ. 

"Trông mệt mỏi ghê."

"Khi nào cậu ta tỉnh thì nhớ mà xin lỗi đấy. Còn chẳng phải do cái kế của em à?"

Truth không phản đối được. Với việc Bell ngủ như thế này, họ cũng chẳng biết nhiệm vụ có thành công không nữa. Nhưng quan trọng là với cái tính của hắn, trò này rõ vô nghĩa. 

"Cơ mà anh phải công nhận là anh Bell mặc đồ hợp mà hén. Bữa em son giúp ảnh, môi ảnh mềm lắm luôn"

"Sao lại nói cái đó?"

"Tại ấn tượng á"

"Ấn tượng?"

"Còn cả thể hình nữa, anh nghe không?"

"Truth... đừng..."

°
Đưa Truth về nhà xong, Inference cũng về nhà mình. Gã dừng xe, hơi gục đầu lên tay lái. Nay mệt chết đi được, tuy gã không phải là kẻ làm chính nhưng không hiểu sao cũng mệt phát điên. Inference xuống xe mở cửa sau để đưa Bell xuống. Ban nãy nhờ Truth gỡ hộ bộ tóc giả rồi nên cũng đỡ, gã nhìn mớ kẹp lộn xộn thêm một cái gì đấy như miếng lưới đội mà đau đầu dùm.

Bell ngủ như bất tỉnh khiến Inference có chút quan ngại, không lẽ tên kia chơi đồ cậu ta hả?

Mà nói gì thì nói, Jingle Bell chắc chắn là một đứa liều mạng. Inference không nói đến tình huống thực tế ban nãy mà là cái gã nhìn nhận qua cái tình huống đó. Chưa gì Inference lại cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu. Gã cõng người kia về phòng, sau đó đem theo một cái thau nước và áo khác để thay.

Inference hiếm khi chăm ai. À không, đó giờ đã chăm ai đâu nhỉ. Gã nhìn Bell, son bị trôi, đồ vấy bẩn màu đỏ đến gai mắt. Trên cần cổ vẫn còn chiếc choker đen tuyền che đi phần trái cổ của cậu. Gã từ tốn cởi chúng ra, cảm giác được hơi thở của người kia có vẻ nhẹ hơn đôi chút.

Inference vừa dấp khăn lau. Khăn bông dừng lại trên phần môi dưới. Ngón tay gã tò mò trước câu nói của Truth...

Inference nhìn chằm chằm... sau đó lắc đầu. Gã nghĩ cái quái gì vậy.

Thay đồ xong xuôi, Inference dấp chăn cho người kia cẩn thận, trước lúc rời phòng còn quay lại nhìn một cái, phản xạ thôi, rồi rời đi.

Jingle Bell sáng dậy có vẻ cũng không thực sự khỏe lắm. Cậu đỡ trán, choáng váng chưa nguôi hẳn.

"Tỉnh táo hẳn chưa?"

Inference từ đâu đã đứng ngoài cửa. Jingle Bell gật đầu sau đó đón lấy cốc nước gã mang vào.

"Tôi nghe được chuyện cần nghe rồi."

Jingle Bell sau khi tỉnh giấc liền nhanh chóng báo cáo. Cậu kể cho Inference nghe dù không thực sự rõ liệu chúng có đúng không.

"Chúng ta sẽ xem xét sau. Còn cậu hiện tại thấy trong người như nào?"

"Hơi váng đầu thôi, tôi không quen uống rượu cho lắm."

Jingle Bell thành thật trả lời. Inference nhìn cậu một chốc sau đó lên tiếng bảo cậu nghỉ đi cho khỏe, gã ra ngoài mua đồ ăn với thuốc về cho. Trước khi Jingle Bell kịp nói gì, Inference đã không nhanh không chậm đóng cửa phòng.

Thông tin chính xác thật, tiếc thay, họ vẫn để hụt mất tên trùm. Nhưng sau vụ này, Inference bỗng khắt khe hơn với việc Jingle Bell làm nhiệm vụ gì đó. Ừa thì chẳng ai biết vì sao cả, có lẽ vì tính khí thất thường của một thám tử chăng.

Dù sao thì không nên gặng hỏi vì Inference sẽ cọc lên cho mà xem.

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro