V • Location

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: luôn có ngày Jingle Bell rời đi mất
___

Từ dạo Jingle Bell đến văn phòng thám tử đến giờ cũng là đã ba năm. Thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài, đủ để văn phòng nói chung và Inference nói riêng chịu không nỗi nếu thiếu đi bóng dáng cậu trợ lý.

Inference, vốn dĩ chẳng có chủ ý nhận người kia đâu. Gã có Truth làm trợ lý rồi mà. Nhưng khi Bell đến, gã mới chợt nhận ra ngoài những vụ án lớn hiếm khi mới gặp, những chuyện khác cũng là cả một vấn đề. Bell từng làm tại nhà hát Hoa Hồng Vàng. Cậu làm gác cổng, cũng làm người theo chân vị nữ chủ đoản mệnh. Tác phong làm việc đầy quy củ cùng phong thái ngẩng cao đầu của Bell quả là hình ảnh đầy ấn tượng đối với Inference vào ngày hôm ấy. Nhưng chỉ sau khi Bell về cùng chỗ với Inference, gã mới nhận ra cậu thật sự thạo rất nhiều việc.

Từ sắp xếp đến nấu nướng, đến việc đồng cảm thấu tâm, chu toàn trước sau. Cứ như thể Bell vẫn luôn chuyên nghiệp như vậy từ đầu, cứ hiểu chuyện và luôn tay như thế dẫu mới đầu hai mươi.

Ba năm đủ để Inference nắm được con người Bell, nhưng về chuyện của cậu thì chưa bao giờ gã nắm hết được.

"Hôm nay tôi xin phép nghỉ một bữa nhé - Jingle Bell"

Một tờ giấy nhắn được đặt trên bàn ăn cùng với lời xin phép. Hai năm qua Jingle Bell vào một ngày bất chợt lại gửi giấy xin phép nghỉ. Inference vốn không tò mò gì, gã đủ mệt với những thông tin xáo xào trong văn phòng nên cứ điềm nhiên chấp nhận thôi. Jingle Bell cuối ngày sẽ lại về, toàn vẹn, và nấu bữa tối. Chỉ có điều những đêm hôm đó cậu trông thoáng mệt hơn thường ngày, sẽ ngủ sớm sau khi xong việc, sớm hơn thường lệ một chút và lặng hơn thường lệ đôi chút.

Inference những năm qua đều vướng vào những án lớn cùng ngày đấy nên gã không thực sự để tâm. Dẫu đôi lúc gã muốn hỏi có chuyện gì vào hôm nay nhưng sự mệt mỏi nhanh chóng khiến gã quên bén đi. Jingle Bell vào ngày tiếp theo sẽ lại nấu bữa sáng, vui vẻ trò chuyện, điềm nhiên đem tất cả mệt mỏi đó cất đi đâu mất khiến Inference dẫu có nhớ ra cũng vuột đi cơ hội để hỏi thăm.

Năm này trộm vía gã không có án. Inference ăn bữa sáng ngon lành, nhìn tờ giấy nhắn, sự tò mò lại chậm rãi ngóc đầu dậy.

°

Jingle Bell tất nhiên không để lời nhắn cậu đi đâu. Rõ ràng cậu không muốn được để ý, hay bị để ý vì vậy lúc bấy giờ Inference chỉ có thể vừa soát lại tài liệu vừa suy nghĩ xem cậu đang làm gì.

Jingle Bell đã luôn làm việc, gần như chẳng nghỉ ngày nào. Cậu theo Inference làm trợ lý, nhưng đồng thời cũng chạy thêm việc ở ngoài. Có lẽ vì vậy nên lâu lâu cậu muốn nghỉ ngơi và đi quanh quẩn phố phường để tự thưởng cho bản thân thì sao?

Inference thấy điều đó cũng hợp lý, chỉ có xúc cảm cuối ngày là vô lý. Jingle Bell không phải là người sẽ vui vẻ cả ngày sau đó ủ rũ sau buổi đi chơi. Tuy Inference không quá giỏi ăn nói nhưng gã cũng không tệ trong việc nhìn nhận cảm xúc con người. Tất nhiên điều đó vẫn rất khó, chỉ là gã đã quan sát Jingle Bell đủ lâu rồi, không thể nhìn ra được chút khác thường ở cậu thì gã đúng là kẻ tệ nhất.

Inference lại suy nghĩ, án nhà hát vô tình lọt vào đáy mắt. Jingle Bell đã thôi không làm gác cổng ở nơi đấy,  nhưng trong phòng cậu vẫn có vết tích của nó. Nhành hồng vàng thường xuyên nằm trên ngực trái và một bức hình từ bài báo xưa được lồng khung nhỏ đặt ở một góc khiêm tốn. Thời gian ấy, Jingle Bell là một trong những người đứng ra ngăn Inference, cho đến kết cục, cậu là người đứng bần thần trước sàn sân khấu nơi ánh sáng rọi thẳng xuống vị trí của nhân vật chính ngã xuống - là madam Bella Donna.

Inference không rõ lí do thực sự khiến Jingle Bell theo gã, nhưng gã cũng chưa từng hỏi cậu vì sao. Đến giờ lại thắc mắc thì có kì không.

Hôm nay là ngày Bella qua đời, là vị chủ cũ của Jingle Bell. Inference cố gắng nhớ lại những lần xin nghỉ khi trước, hình như là cùng một ngày. Có khi nào Jingle Bell trở về thăm nơi cũ không?

Inference miết nhẹ tập hồ sơ, lòng bỗng có chút nặng trĩu.

°
Jingle Bell từ sớm đã mặc đồ chỉnh tề, gài đóa hồng vàng lên ngực trái, tay đặt lên nó mà khẽ cúi đầu trầm ngâm. Trước khi rời đi, cậu đã để lại giấy nhắn.

Hôm nay, Jingle Bell muốn ghé thăm chốn cũ.

Cậu chỉ đi qua nơi từng là nhà hát cậu làm, lúc bấy giờ đã hoàn toàn khác biệt. Đứng nhìn nó một hồi, vọng tưởng chút hoài niệm. Sau đó, Jingle Bell ghé vào tiệm hoa. Cậu mua cho mình một bó hoa nhỏ với những nhành hồng mang sắc phấn nhàn và đôi ba bông trắng xen lẫn. Khi đã mua xong, cậu bắt xe, đích đến là một khu nghĩa trang.

Jingle Bell chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ có gì quá biến động. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi nhà hát, tạm biệt người cũ, hay vĩnh biệt một sinh mệnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Vậy mà cũng đã ba năm từ cái ngày ấy. Jingle Bell đứng trước phần mộ của người cậu đã luôn theo sau, hàng mi thoáng chùng.

Jingle Bell đã gặp người chị em sinh đôi của cô. Họ mang cùng một diện mạo nhưng khi chất lại khác biệt phần nào. Cô cũng đến, trầm ngâm đứng trước tấm bia mộ với nét buồn thấp thoáng. Đôi lúc, có cả những giọt nước mắt khẽ rơi. Nhưng người kia khi biết có ai khác đến thì liền nhanh chóng gạt đi phần ủy mị của bản thân.

Họ đã nói chuyện một chút. Jingle Bell kể cho cô nghe về cuộc sống của Bella và cuối câu chuyện ấy, cô đã mỉm cười. Tiếng người phụ nữ kia nhẹ thanh, vang lên một câu cảm ơn nho nhỏ.

Jingle Bell... cũng không biết nữa. Sự việc đột ngột đôi lúc vẫn khiến cậu có cảm giác như đang lang thang trong một cơn mộng. Nhưng khi chiều về, lúc mà sắc vàng cam nhuộm rực cả chân trời, Jingle Bell lại phải chấp nhận rằng cái việc ấy đã tới và đi rồi. Cứ chóng vánh như thế, thật đáng sợ làm sao...

°

Trong đáy mắt đen láy của Jingle Bell, Inference đứng tựa trước cửa văn phòng hút một tẩu thuốc. Gã nhận thấy người cần gặp đã về, ánh mắt cũng nhanh chóng nhìn về phía người ta.

"Inference..."

Jingle Bell vô thức gọi tên gã. Dưới vành nón mũ, Inference chợt để ý đến viền mắt có phần đỏ của Jingle Bell. Gã thở ra một hơi khói trắng, sau đó nghiêng tẩu cất đi.

"Về rồi đấy à?"

"Anh... cần đi đâu hả?"

"Đi ăn"

Inference đáp gỏn lọn. Jingle Bell chớp chớp mắt.

"Vẫn còn sớm, tôi có thể nấu bữa tối, anh chờ chút được không?"

Jingle Bell hơi lúng túng, không nghĩ nay Inference lại đói sớm vậy. Nhưng gã lại lắc đầu.

"Hôm nay tôi muốn đi ăn ngoài."

Gã bước đến trước mặt Jingle Bell, sau đó đưa tay lên trước, chững một hồi lại nắm tay cậu kéo đi.

"Cậu xin nghỉ phép mà nên hôm nay không cần nấu bữa tối"

Inference thoáng nhíu mày. Bàn tay Jingle Bell lạnh ngắt, và gã siết những ngón tay mình càng chặt thêm. Cậu đưa mắt nhìn bóng lưng gã, cứ thế bị cuốn theo.

Bữa tối, và rượu đêm khi về nhà, Jingle Bell cũng không hiểu vì sao nhưng họ ngồi cạnh nhau trên sofa và uống rượu. Ti-vi chiếu một chương trình ca nhạc với nữ diễn viên đang cất giọng hát mĩ miều của mình. Jingle Bell thoáng chùng mày, ánh nhìn rơi vào ly vang đỏ.

Bất chợt, âm lượng của ti-vi nhỏ lại và một bàn tay đặt lên vai Jingle Bell kéo cậu lại tựa đầu lên vai Inference. Jingle Bell chớp mắt, hai má chợt hồng lên. Nhưng trước khi kịp hỏi thì Inference đã lên tiếng.

"Nay là ngày nghỉ của cậu mà, bộ bản thân cậu cứ như vậy không mệt sao?"

Jingle Bell đưa mắt nhìn Inference chỉ để thấy đôi ngọc bảo như đại dương kia cũng đang nhìn về phía cậu.

"Ổn chứ, Bell?"

Gã chợt hỏi. Nếu là bình thường, việc đáp lại "Tôi ổn" với Jingle Bell là chuyện vô cùng đơn giản nhưng hôm nay âm thanh lại nghẹn ứ trong cổ họng. Và mắt cứ anh ách.

Inference đưa tay còn lại lấy đi ly rượu trên tay Jingle Bell, sau đó kéo cậu vào một cái ôm mà gương mặt cậu vùi trên vai gã. Hương người gã ập vào lồng ngực Jingle Bell qua từng nhịp hít thở chầm chậm. Bàn tay to lớn đặt trên vai cậu vỗ nhè nhẹ.

Inference yên lặng, và nghe bên tai mấy tiếng sụt sịt nho nhỏ. Bàn tay người nọ ôm qua người gã và thân thể cũng dán sát lấy Inference, níu lấy. Gã không rõ điều gì cả nhỉ, sau tất cả, gã chỉ mơ hồ đoán được mà thôi. May thay có vẻ gã đoán đúng rồi. Inference cứ vậy vuốt nhẹ lên lưng của Jingle Bell, cảm nhận bên vai mình bị cậu trợ lý làm ướt.

Đồng hồ điểm tám giờ hơn, Jingle Bell run run trong vòng tay gã sớm đã yên lặng rồi. Inference thở dài mà nhìn người kia.

Ngủ rồi, tay vẫn níu lấy gã, dù cho có chút lỏng lẻo. Inference bế người kia lên, đi về phòng...
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro