Mày cười lên rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng, dưới sân ký túc xá Home School đã xào xạc tiếng lá cây khô. Bảy nam sinh bị ép chia nhau quét dọn, mặt mày ai ai cũng nhăn nhó, mắt cứ nhắm híp vào nhau, năm phút lại ngáp một lần.

Mek là người la lối nhiều nhất, nhưng khi trông thấy thầy Phoban trìu mến nhìn mình một cái, cậu ta liền im bặt. Chờ đến khi thầy Phoban đi rồi, Mek mới tiếp tục than trời trách đất.

Những người khác mới sáng đã bị bắt đi quét sân, tâm trạng vốn đã rất xấu, giờ lại phải nghe Mek tụng kinh bên tai, máu trong người họ lập tức sôi sùng sục, đồng loạt buông chổi thi nhau nhào lên người Mek, cảm tưởng như chiến tranh thế giới lần nữa nổ ra.

Trái với bầu không khí náo nhiệt của bọn họ là Nai và Pennhung đang nghiêm túc quét lá ở một góc sân.

Nhưng mà, hình như, chỉ có mỗi Pennhung làm.

Nai đã dừng tay, chống cằm lên cán chổi nhìn Pennhung cũng trên dưới mười phút.

Hắn nhìn đến nỗi chỉ hận không thể đục một lỗ lên mặt người ta.

Pennhung bị Nai nhìn đến co rụt người lại, e dè hỏi hắn: "Nai... Đừng nhìn Pennhung nữa... Quét thôi."

"Pennhung." Nai đột nhiên gọi.

"...Hả?" Cổ Pennhung ngày càng co rụt lại, cố gắng liếc nhìn Nai.

"Cậu nói xem, tại sao mỗi khi Tibet nhìn cậu lại cười tươi đến vậy?"

Pennhung ngẩn người, còn chưa kịp hiểu câu hỏi của Nai, giọng nói của Tibet đã vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu: "Pennhung, nghỉ chút đi."

Tibet đi đến nói với Pennhung, lại quay sang Nai: "Cả mày nữa."

Pennhung như vừa nghĩ ra gì đó, mỉm cười ngước mắt hỏi Tibet: "Tại sao mỗi khi... Tibet nhìn Pennhung lại cười——"

"Đi thôi!" Nai kịp thời la lên, khoác lấy vai Tibet, một mạch kéo cậu đi. Hắn để mặc người bên cạnh kháng cự kịch liệt, vẫn không hề có ý định thả lỏng cánh tay.

Nai quay đầu lại nhìn Pennhung, đưa ngón trỏ lên miệng "Suỵt" hai cái, sau đó mới vẫy tay gọi Pennhung lại nhập bọn.

Pennhung hơi nhăn mặt, khó hiểu gãi gãi nón, cuối cùng cũng đi theo hai người bọn họ.

"Tao còn chưa nghe Pennhung nói xong, mày lôi lôi kéo kéo làm gì?" Tibet sau khi gạt được tay Nai xuống khỏi vai, liền nghiêm mặt chất vấn hắn.

"Bí mật của tao." Nai khẽ cười, đáp gọn.

Hàng lông mày của Tibet rất nhanh đã giãn ra, nghiêng đầu không nhìn hắn, khoanh tay im lặng dựa người vào thân cây.

Nai bĩu môi, ủ rũ ngồi xuống đất, lúc này hắn mới để ý thấy đám nam sinh ngồi xung quanh hắn đang hết sức ồn ào.

Mek ngồi ngay vị trí trung tâm, ho mấy cái chỉnh giọng, dõng dạc hô hào với mọi người: "Khụ khụ, nhân dịp sáng nay sáu cô nàng xinh đẹp của chúng ta không có mặt ở đây, tôi, ngài Mek, sẽ chính thức mở ra một cuộc bầu chọn xem ai là người đẹp nhất nhà tù... À không, Home School này!"

"Thằng nhạt nhẽo." Mork thở dài, sẵn tay tát lên đầu Mek, lực đánh không mạnh, tạm cho là đánh yêu.

"Bầu chọn làm mẹ gì? Người đẹp nhất chả phải nàng Jingjai của tao sao?" Hugo tay nghịch lá cây, nhếch môi hất cằm nhìn cả bọn.

Jean cười khẩy, lắc đầu phản đối: "Tao công nhận nhỏ ấy đẹp, nhưng để nói là đẹp nhất, tao chọn Fuji."

Mek: "Jingjai một phiếu, Fuji một phiếu. A, còn mấy đứa kia, mau chọn đi."

"Khoan đã, tao cần nói rõ với thằng này." Hugo liếc nhìn Jean, u ám nói, "Nhỏ Fuji từ bao giờ đẹp hơn nàng Jingjai thế thằng quần?"

"Cao hơn, trắng hơn, thơm hơn, cười xinh hơn, nói thẳng ra là con mẹ gì cũng hơn." Jean đáp trả, một chữ cũng không vấp.

"Con mắt nào của mày thấy nhỏ trắng hơn nàng Jingjai đấy?"

"Mắt tao 10/10, nhìn kiểu gì cũng thấy trắng hơn."

Nai trầm mặc nhìn hai thiếu niên đang điên cuồng cãi nhau chỉ để chứng minh cô gái mình chọn mới là đẹp nhất.

Nhìn, rất, dở, hơi—— Nai nghĩ.

Nai vô thức đưa mắt nhìn cậu bạn đang đứng dựa người dưới tán cây, im lặng khoanh tay, không buồn hé miệng nói nửa câu.

Màu da trắng nhàn nhạt của Tibet như phát sáng dưới ánh mặt trời, hàng mi cong dày khép lại dưỡng thần, từng giọt nắng sớm rơi trên khuôn mặt lãnh đạm, người khác nhìn vào, càng có cảm giác cậu thiếu niên này là bất khả xâm phạm.

Là thần linh giáng thế, không thể để nhiễm bụi trần.

Nai mơ màng ngắm nhìn Tibet.

Hắn nhìn đến ngơ ngẩn, nhìn đến không thể rời mắt.

Tựa như nhìn một loại ánh sáng thuần khiết nhất, vừa lạnh lẽo cô độc, vừa ấm áp cháy bỏng. Có là mặt trời hay trăng sáng, cũng không thể sánh bằng.

Gặp một lần, nhớ vạn năm.

"Hai thằng mày nín hết!" Giọng nói của Mek kéo Nai về thực tại, hắn lập tức bừng tỉnh, dời mắt khỏi người kia.

Nai cảm thấy vành tai mình dần nóng lên, sắc đỏ như lan từ tai đến gò má hắn. Nai theo phản xạ tự nhiên, nhanh chóng nhắm tịt mắt, bịt hai tai lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Nam tử hán đại trượng phu, mới trộm nhìn bạn học một chút, mặt mày liền đỏ bừng là thế nào?

Nai, đúng là không có tiền đồ——

Mek đợi tới khi Hugo sắp lao đến tẩn Jean thì mới chen vào can ngăn: "Chỉ là trò chơi bầu chọn thôi, tụi mày không cần phải nghiêm túc đến vậy đâu. Tiếp tục, tiếp tục để người khác chọn đi nhé hai anh trai?"

Hugo và Jean cau có nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt sang hai hướng khác nhau.

Mek cười hì hì, hô lên: "A, hay là chúng ta nên hỏi ngài Tibet thì hơn. Ngài ấy vừa có mắt nhìn người vừa công bằng liêm chính, người được ngài chọn nhất định sẽ là người đăng quang. Rồi, bây giờ, theo ngài Tibet thì ai là người đẹp nhất ở——"

"Pennhung." Giọng Tibet thản nhiên cất lên, như cũ trầm thấp, như cũ dễ nghe.

Mek: "..."

Nai: "..."

Mork: "..."

Hugo đang lén nắm đầu Jean: "..."

Bảy cây chổi nằm la liệt: "..."

"Mày nói ai cơ???" Mek lập tức trợn tròn mắt quay phắt sang Tibet, chỉ thấy Tibet đang cúi người cầm bừa một cây chổi, nói với Pennhung: "Pennhung. Chúng ta quét lá tiếp thôi."

Ra là từ lúc bắt đầu, Tibet căn bản đã không có hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ rồi.

Mek mất hứng xua tay, ánh mắt kỳ vọng lần nữa dán lên người Nai, Mek hiền hoà hỏi: "Còn mày sẽ chọn ai? White? Maki? Pheng? Hay Biw?"

Nai không có phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Tibet và Pennhung, hai giây sau đã đánh mắt sang Mek, vội nói: "Tao không chơi."

Sau đó cũng đứng dậy đi theo hai người kia.

Ngay tại thời khắc Mek muốn tiếp tục hỏi đến Mork, bả vai cậu đã bị ai đó nắm lấy, giọng thầy Phoban như vọng về từ âm ty địa phủ: "Theo tôi nghĩ thì người đẹp nhất là cô hiệu trưởng đấy, Mek."

"?" Mek run rẩy quay đầu lại.

Và đó là lần cuối cùng ngài Mek dám mở cuộc bầu chọn người đẹp nhất ở Home School.

——

Tối hôm đó, Tibet ngồi ở thư viện đọc sách. Thật ra Maki là người rủ cậu đến, nhưng lúc sau cô nàng bảo rằng mình có việc nên đã rời đi.

Vậy nên hiện tại, chỉ còn một mình Tibet ở lại thư viện.

Cậu ngồi dựa vào kệ gỗ, tập trung cao độ vào quyển sách trước mặt, chớp mắt cũng không thèm chớp, cứ ngồi như vậy, hơn một tiếng đồng hồ.

Từ bên ngoài bỗng nhiên có một thiếu niên ngó đầu vào, lấp lấp ló ló, dường như không muốn cậu bạn đang đọc sách kia phát hiện ra mình.

Mái đầu đen thoắt ẩn thoắt hiện, một lúc sau liền không may đập mạnh vào thành cửa.

Tibet nghe thấy động tĩnh liền ngẩng mặt lên, nhíu mày nhìn Nai đang ôm đầu đi về phía mình. Hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu, rồi lại rất thản nhiên tựa đầu lên vai cậu.

Tibet không vội đẩy hắn ra, chỉ nhìn những hàng chữ trên trang sách, khoé môi khẽ nhấc lên, nói: "Thằng đần. Tưởng tao không thấy mày chắc."

Nai đang thầm reo hò trong lòng vì đã không bị Tibet đá đi, hắn chẳng dám hó hé gì, chỉ thuận theo Tibet, cười ngây ngô.

Không gian trong thư viện phút chốc liền im ắng đến lạ thường, thiếu niên mét chín nhắm mắt tựa đầu lên vai thiếu niên mét tám, trên môi hắn vẫn còn vương ý cười.

Ngón tay Tibet khẽ lật từng trang sách, cửa sổ thư viện mở toang, gió đêm hiu hiu thổi vào gian phòng phủ kín sách vở.

Trong một khắc, Tibet chăm chú đọc sách, vậy mà lại bất tri bất giác hỏi người bên cạnh: "Có đau không?"

Giọng nói của Tibet như đánh thức những gì cuồng nhiệt nhất trong lòng Nai. Hắn nâng mắt nhìn xương hàm lạnh băng của cậu, lại chuyển mắt xuống hai nốt ruồi mờ mờ trên cần cổ trắng nhạt, hầu kết Nai giật nhẹ, vòm họng khô khốc, hắn không nói không rằng ngồi thẳng người dậy.

"Tao hỏi mày có đau không?" Tibet khó hiểu quay sang hắn, kiên nhẫn lặp lại.

"Không... Tao... Tao không sao." Nai lắp bắp nói, tiếp tục cười nhìn Tibet.

"Sau này làm gì cũng phải cẩn thận."

"Ừm ừm."

Thời gian chầm chậm trôi qua, Nai vẫn ngoan ngoãn im lặng ngồi nhìn Tibet đọc sách. Hắn trong lúc rảnh rỗi bỗng nhiên nhớ đến chuyện bầu chọn của Mek ban sáng, nghĩ lại thì, kỳ thực hắn cũng rất muốn biết trong mắt Tibet, ai là người chiếm vị trí độc tôn.

Nghĩ là làm, Nai liền vỗ nhẹ vào vai Tibet, mỉm cười hỏi cậu: "Ở trong trường này, mày cảm thấy ai là người đẹp nhất?"

"Thầy Amin." Tibet mắt vẫn dán trên sách, không chút do dự đáp.

"Tibet. Tao nghiêm túc đó." Nai cau mày che đi sách trên tay Tibet, nói bằng giọng hờn dỗi.

"Vậy thì... Cô Dilak." Tibet kéo tay Nai ra, tiếp tục nhìn sách.

"Tibet!"

"Vẫn không được? Vậy thằng Mek nhé?"

"Hả? Mày thấy thằng Mek đẹp nhất sao? Lý do? Tại sao lại là nó mà không phải người khác? Mặt thằng Mork với nó như cùng một khuôn đúc ra, chẳng lẽ mày thích cả hai thằng——"

Nai còn chưa kịp nói hết câu lại thấy bả vai người bên cạnh khẽ run lên không ngừng. Nai chạm lên vai Tibet, kéo cậu quay về phía hắn, hỏi: "Mày cười gì đấy?"

Tibet cười xong rồi chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại trầm mặc đọc sách, không nói gì thêm.

Nai thở dài buông vai Tibet ra, chu môi nhăn mặt đủ kiểu, cuối cùng cũng chịu thua trước sự im lặng của cậu.

Nai ngồi nhìn vào khoảng không, chợt nhớ đến nụ cười vừa rồi của Tibet, bản thân hắn cũng bất giác mỉm cười chẳng rõ nguyên nhân.

"Mày cười lên rất đẹp." Nai co chân, gác cằm lên đầu gối, lần nữa nhìn Tibet, hắn lí nhí nói, "Nên là có thể cười nhiều hơn khi ở bên cạnh tao không?"

Bộp——

Âm thanh gập sách bỗng vang lên.

Tibet đứng lên trả sách về chỗ cũ, một mạch đi ra khỏi thư viện, không trả lời hắn, cũng chẳng quay đầu.

"?" Nai ngơ ngác nhìn Tibet, hồi lâu mới nhận thức được tình thế lúc này, vội vàng bám theo cậu.

Trên đường về ký túc xá, Nai luôn đi sau Tibet, vặn óc suy nghĩ xem mình đã nói sai chỗ nào để người này phải bỏ đi như vậy.

Và rồi hắn chợt nhận ra rằng bản thân mình ban nãy đã nói cái gì.

Trên đời này, có đứa con trai nào lại đi khen một đứa con trai khác cười đẹp sao?

Không ổn.

Con mẹ nó không ổn chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro