Cắn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy định thứ 7 của Home School.

Cấm học sinh có quan hệ yêu đương trong trường học.

Tuy nhiên, thứ như tình yêu, không phải ai cũng có thể tự mình kiểm soát được. Những rung cảm ngây ngô ấy là xuất phát từ trái tim, lý trí căn bản không có quyền xen vào.

Một khi đã rung động, khao khát được yêu thương là điều khó tránh. Quan trọng chỉ là, trong lòng người mình thích, có hình bóng mình hay không mà thôi.

——

Trong giờ Toán.

Biw không thể tập trung vào bài giảng của cô Dilak, mắt cô nàng luôn dán chặt trên khuôn mặt Nai, thi thoảng cô sẽ chống cằm đắm chìm vào mộng tưởng được tay trong tay với thiếu niên này.

Nhưng rồi, Biw chợt nhớ ra rằng gu bạn gái mà Nai nhắc đến, lại là người như White.

Ngón tay đang cầm bút của Biw đột nhiên siết chặt, cảm giác bất mãn phút chốc bủa vây lấy cô.

Biw nhìn Nai hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, cô nhất định sẽ khiến Nai thay đổi ý nghĩ đó.

Người Nai thích, sẽ là người hiểu chuyện như cô, không thể là người có tính khí nóng nảy như White được.

Chắc chắn là vậy!

Nai ngoài mặt tập trung chép bài, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh nhìn hừng hực mùi tử khí của Biw đang chạy loạn trên mặt hắn.

Gáy Nai nổi lên một tầng gai ốc, hắn như bị kim châm, khó chịu cau mày.

Nai vốn không thích bị người khác nhìn chằm chằm, nhất là với vẻ dò xét như vậy.

Nhưng Nai cũng đâu thể ngẩng đầu lên sau đó nói với một cô gái rằng làm ơn hãy lịch sự thu hai con ngươi của mình lại đi?

Đây không phải là hành động mà một người đàn ông mẫu mực nên có——

——Tibet vẫn thường nói với hắn như thế.

Nai vừa cúi mặt chép bài vừa đắn đo.

Ánh mắt của Biw vẫn chưa có ý định dời đi, tựa như chỉ hận không thể một giây mà nuốt luôn Nai vào bụng.

Nai mặt nhăn mày nhó, nghĩ thế nào lại quay sang Tibet, cụp mắt nhìn cổ tay hơi gầy dưới lớp sơ mi trắng của cậu.

Hết tiết Toán.

Nai không nghe cô Dilak giảng được bao nhiêu, cũng không còn bận tâm đến cảm giác khó chịu mà Biw đem lại.

Hắn chỉ biết, tay Tibet, rất đẹp.

——

Ngày qua ngày, Biw vẫn ôm hy vọng theo đuổi Nai, từ việc nói chuyện đến tiếp xúc da thịt như vô tình chạm tay, cô đều đã làm, nhưng cũng đều vô ích.

Mặc kệ cô nàng bày tỏ tình ý thế nào, Nai vẫn là không có phản ứng, nếu may mắn có thể được hắn cười cười lại mấy cái, nhưng muốn tìm sắc đỏ trên mặt hắn thì quên đi.

Cô nàng không nghĩ Nai biết đỏ mặt đâu.

Kẻ như hắn quá cứng nhắc với nhân loại.

Hay là... Nai thật sự thích White?

Nghĩ đến đây, Biw liền vò đầu không muốn nghĩ tiếp.

Biw do dự, cuối cùng vẫn ôm theo sự hoài nghi ấy đến gặp Nai, muốn lần nữa xác nhận lại, giữa Nai và White liệu có tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt nào hay không.

Tránh để đêm dài lắm mộng, cô nàng vội vàng chạy đến phòng học chung, từ đằng xa đã trông thấy bóng lưng cao gầy của người trong lòng, bên cạnh hắn là cậu bạn Tibet.

Biw xem người bên cạnh Nai kia là vô hình, lập tức lao đến chỗ ngồi còn trống cạnh Nai, vào thẳng vấn đề: "Trả lời thật lòng đi, Nai. Có phải cậu thích White không?"

Nét kinh ngạc thoáng hiện trên mặt Nai, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn nhướng mày, sau đó lại quay sang Tibet đang khó hiểu nhìn bọn họ.

Hiếm khi thấy được dáng vẻ ngơ ngác của Tibet, trong lòng Nai bỗng dâng lên một nỗi thích thú khó tả, hắn treo nụ cười trên môi, từ tốn nói với Biw: "Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ thích kiểu người như cậu ấy, không hề có ý gì khác."

"Vậy cậu biết tôi thích cậu chứ?" Biw vì quá nôn nóng mà buột miệng thốt lên, thản nhiên tỏ tình Nai, cô còn chẳng để ý đến việc vẫn còn một người nữa đang ở đây.

Tibet sau khi vào Home School đã trở thành người có thể quan tâm đến bất kỳ chuyện gì của bạn bè, nhưng nếu là chuyện tình cảm, cậu tuyệt nhiên không bao giờ muốn dây vào.

Phức tạp, rắc rối và rất đau đầu.

Vậy nên ngay sau khi nghe Biw nói thích Nai, Tibet đã lặng lẽ thu dọn tập sách, chuẩn bị chuồn đi nhanh nhất có thể.

Nhưng nhanh thế nào vẫn không nhanh bằng tên lớn xác bên cạnh.

Tibet chỉ vừa đứng lên được một nửa, cánh tay đã bị Nai bất ngờ nắm lấy, hắn nói: "Mày còn chưa chỉ bài cho tao xong."

"Thằng thông minh như mày thì không cần tao chỉ đâu." Tibet nói, đôi mắt nâu sẫm liếc nhìn Biw, "Lo chuyện của bản thân đi."

Nai giữ chặt lấy tay Tibet, ép cậu ngồi xuống, nhân lúc Biw không để ý mà nháy mắt với cậu.

Tibet mặt vô biểu cảm, giả câm giả mù cúi đầu tiếp tục làm bài tập trên bàn.

Nai mỉm cười nhìn Tibet giây trước, giây sau quay sang nói chuyện với Biw lại là bộ dạng của một nam sinh nghiêm túc, hắn thẳng thắn từ chối: "Xin lỗi."

"Nai... Là vì quy định thứ 7 đó sao? Chuyện này Nai không cần lo, tôi sẽ——"

Biw nói đoạn lại muốn chạm lên cánh tay đang đặt trên bàn của Nai, nhưng tiếc cho cô là thần kinh phản xạ của Nai quá nhạy bén, vậy nên trước khi cô kịp đưa ngón tay ra, cánh tay kia đã âm thầm nhấc xuống khỏi bàn.

"Không." Nai nói, tông giọng chẳng nặng chẳng nhẹ, kiên định nhìn vào mắt cô nàng, "Là vì tôi không thích cậu."

"Nai... Tôi sẽ đối tốt với cậu mà. Tôi biết mình không thể mạnh mẽ như White, cũng không tài giỏi như Maki, tôi càng không thể thân thiết với cậu... Nhưng chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ thay đổi bản thân."

"..."

"Tôi thật sự rất thích Nai."

"Cậu không cần phải thay đổi." Cơn đau bắt đầu xông thẳng lên đại não Nai, hắn xoa huyệt thái dương, bình tĩnh giải thích, "Vì dù cậu có thay đổi hay không thì đối với tôi, cậu vẫn chỉ là một người bạn cùng khoá mà thôi, Biw."

"..."

"Là bạn, không hơn không kém. Cậu hiểu chứ?"

Biw nghe được trái tim mình vừa phát ra âm thanh vỡ vụn, băng đô thắt nơ trên đầu cũng rũ xuống theo tâm trạng, cô mím môi, mặt mày tối sầm, khó khăn đáp: "...Tôi hiểu rồi."

Sau đó Biw rời đi.

Nói đúng hơn, là chạy đi.

Tibet nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, cậu thấy bả vai Biw run lên từng hồi, cùng với đó là tiếng nức nở kéo dài rồi mất hút.

Tibet lắc đầu, đành chuyển sự chú ý về lại bài tập, bâng quơ nói: "Thằng tuyệt tình."

"Gì cơ?" Nai híp mắt, "Có tình bao giờ đâu mà tuyệt? Với lại, tao đã lựa lời để nói lắm rồi đấy nhé."

Khoé môi Tibet khẽ nhấc lên một chút, sau đó lại không để ý Nai mà tiếp tục làm bài. Nai bị cậu ngó lơ nên thầm chửi bậy trong lòng.

Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ có hai nam sinh ngồi học cạnh nhau, tưởng chừng như không gian đang chìm trong tĩnh lặng, nhưng có vẻ nơi đây vẫn còn một vài loại âm thanh hiện hữu.

Âm thanh của ngòi bút chì ma sát trên trang giấy.

Âm thanh lật sách vang lên sột soạt.

Âm thanh tích tắc của đồng hồ quả lắc.

Âm thanh ríu rít của chim sẻ nhỏ ngoài cửa sổ cố len lỏi vào phòng kín.

Âm thanh—— "Gu của mày là White à?"

"!" Trong một khắc, Nai tròn mắt quay phắt sang nhìn Tibet, chỉ thấy cậu bình thản làm bài, như thể câu hỏi vừa rồi không phải phát ra từ miệng cậu.

Nhưng Nai khẳng định đó không phải ảo giác, từng chữ cậu nói đều lọt hẳn vào tai Nai vô cùng rõ ràng. Nhớ lại giọng nói lạnh căm của cậu ban nãy, màng nhĩ hắn bất chợt nhói đau, vành tai cũng tê cứng.

Nai suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu hoàn chỉnh, nghe rất ngứa đòn: "Mày quan tâm tao hả?"

Tibet dừng bút, ngẩng đầu đối mắt với hắn, mặt vẫn không để lộ bất kỳ biểu cảm gì, sau đó, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, giọng điệu thiếu đánh chỉ hơn chứ không kém: "Đoán xem."

Nai bật cười rất khẽ, yết hầu cũng chỉ rung lên một chút đã dừng lại, hắn nói: "Quý ông thì không nên tò mò chuyện tình cảm của nam giới đẹp trai trẻ tuổi đâu nhé."

"...Vậy à." Tibet đáp, sau đó tiếp tục cúi xuống làm bài, "Coi như tao chưa nói gì đi."

Hả? Mày đây là muốn tao tức chết đúng không?

Nai bật thốt "Hả?" một tiếng, còn câu nói dài ngoằn phía sau thì đều nhịn nhục mà nuốt ngược vào trong.

Tibet vừa xoay cây bút chì kẹp giữa hai ngón tay vừa thở dài, một tay còn lại cậu để sau gáy, lười nhác nắn nắn mấy cái, sau cùng chốt hạ bằng một câu: "Đúng thật là vậy nhỉ."

"Đúng cái gì? Thật cái gì?" Nai kéo ghế ngồi của mình dán sát vào ghế ngồi của cậu, không buồn để lại dù chỉ là một li kẽ hở.

"Đúng thật gu của mày là White." Tibet nói, mắt vẫn nhìn bài tập, tay vẫn viết liên tục, không có ý định ngẩng lên lần hai.

"Tao..." Nai bỗng nhiên để lạc mất giọng nói, rất lâu sau mới tìm lại được để trả lời người bên cạnh, "Tao thật sự thích kiểu con gái thẳng thắn mạnh mẽ như vậy... Nhưng chỉ là kiểu con gái giống White thôi! Tao một chút cũng không hề nghĩ sẽ thích cậu ấy!"

"Tao có hỏi chuyện đó sao?"

"..."

"Nai."

"..."

"Cố lên."

"Mẹ nó, Tibet. Tao đã nói không có rồi mà!!!"

——

Trong ba ngày tham gia trò chơi Thằn Lằn, mười một học sinh đã bị cô Praeporn tra tấn rất dã man, hầu như mỗi ngày đều có nhiệm vụ để làm, không quét dọn thì xếp sách, không xếp sách thì chạy bộ, không chạy bộ lại nhịn ăn.

Và Nai cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng có lẽ Thượng Đế trên cao thấy hắn nếm mùi đau khổ đã đủ, vậy nên hôm nay đặc biệt cho hắn có thời gian ngồi một chỗ học bài cùng Pheng và Pennhung thay vì bị Thằn Lằn hành xác.

Nai cùng hai bạn nhỏ ngồi học trong sân, phóng tầm mắt xa hơn chút nữa sẽ thấy vài ba nam sinh cầm chổi quét dọn theo chỉ thị của Thằn Lằn.

Trông họ bất mãn đến không thể bất mãn hơn.

Ngồi học được một lúc, trong cơn buồn chán bất tận, Pheng liền muốn tán gẫu với hai cậu bạn đối diện mình, giọng nói trong trẻo tựa gió xuân cất lên rất khẽ khàng: "Pennhung. Nai. Tôi hỏi chuyện này được không?"

Pennhung dừng lật sách, né tránh ánh mắt đang đặt trên người mình, cậu ngập ngừng đáp: "Pheng có bài nào... Không hiểu hả?"

"Không không, tôi chỉ là muốn hỏi..." Pheng hạ thấp giọng, "Hai cậu là con vật gì thế?"

"Pennhung là thỏ." Pennhung vui vẻ nói, cậu cũng tò mò con vật của đối phương, "Pheng... Pheng là gì?"

"Tôi là hải ly. Pennhung là thỏ thật sao? Dễ thương quá."

Pennhung được cô nàng khen liền rụt cổ lại, cúi mặt cười rất tươi: "Hải ly... Cũng dễ thương."

Đuôi mắt Pheng cong cong, cô bỗng chốc nhớ ra vẫn còn một người nữa đang ở đây, liền quay sang Nai, nhỏ giọng hỏi hắn: "Còn Nai, cậu là con vật gì vậy?"

Nai nhìn Pheng, đáp: "Tôi là cá mập."

"Ngầu quá đó!" Pheng không nhịn được mà thốt lên, đôi mắt to tròn nhìn Nai đầy ngưỡng mộ. Một lúc sau, cô lại lần nữa nhớ ra điều gì đó, chăm chú nhìn Nai.

"Nai này..." Nói được một nửa, giọng cô nàng chợt ẩn hiện bất thường, gò má trắng trẻo cũng ửng lên một vệt đỏ hồng nổi bật, cô ấp úng hỏi, "Cậu có biết... Tibet là con vật gì không?"

Nai nhướng mày, rồi lại nhanh chóng chuyển sang cau mày, lạnh nhạt đáp: "Sư tử."

Mắt Pheng sáng rực, lí nhí nói: "Tibet lúc nào cũng ngầu như vậy nhỉ..."

Nai nghe thấy, nhưng giả vờ không nghe, cầm sách che khuất mặt, đăm đăm đọc mấy dòng chữ trên trang sách.

Pheng học được một chút lại quay sang Pennhung, biết cậu không thích tiếp xúc quá thân mật nên cô đưa tay khều bút của cậu bạn, ngây ngô hỏi: "Pennhung nói xem, cá mập và sư tử, loài nào mạnh hơn?"

Vành tai Nai giật nhẹ.

"Pennhung không chắc... Nhưng Pennhung nghĩ là... Cá mập."

Pheng có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cậu, cô gặng hỏi: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Pennhung nghe nói... Những con cá mập trắng lớn nhất có lực cắn lên đến hai tấn. Lực cắn của nó lớn hơn gấp ba lần lực cắn của loài sư tử châu Phi."

Nai: "..."

Pheng mở tròn mắt, che miệng cảm thán: "Đáng sợ đến vậy hả?"

"Ừm ừm. Nhưng mà..." Pennhung nói đoạn bỗng nghiêng đầu gãi nón, suy nghĩ hơn nửa ngày, cậu mới nâng mắt nhìn Nai, dè dặt nói tiếp: "Pennhung không tin Nai sẽ cắn Tibet đâu."

Cậu lại đảo mắt mấy vòng, quyết định bồi thêm một câu: "Nai thân với Tibet lắm!"

Vành tai Nai lần nữa giật nhẹ.

Khuất sau quyển sách dày cộm là một gương mặt điển trai với lúm đồng tiền lộ rõ, hắn mỉm cười rạng rỡ, từ đỉnh đầu đến ngón chân đều nóng hầm hập.

Thiếu niên mét chín nhẹ nhàng thả lỏng, trầm mặc ngã người xuống lưng ghế, dùng chính quyển sách nằm trong tay để che mặt, thoải mái yên giấc.

Pheng và Pennhung khó hiểu nhìn nhau, đồng điệu nhún vai lắc đầu, sau đó tiếp tục học bài.

——

Trò chơi Thằn Lằn chính thức khép lại. Mười một học sinh sau khi vạch trần cô Praeporn thì giải tán, mỗi người đều mang trong lòng mối tâm tư ngổn ngang, bài học về lòng tin này có lẽ sẽ rất đáng giá với họ.

Chiều hôm ấy, mây đen vây kín bầu trời, thình lình đổ một trận mưa lớn.

Khuôn viên trường bị nhuốm một màu ảm đạm đến rợn người, sấm rền gió thét, khí lạnh hiên ngang trôi lơ lửng khắp mọi ngóc ngách ở Home School.

Tibet im lặng đứng giữa hành lang ngoài phòng học, vươn tay hứng từng giọt mưa. Dù khuôn mặt của cậu vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng nhìn càng lâu, sẽ càng nhận ra được vài phần phiền muộn.

Tibet đứng ngắm mưa nửa tiếng, Nai cũng dựa người vào cửa đứng nhìn cậu hết nửa tiếng, một giây cũng không thiếu.

Bàn tay vùi trong túi quần của Nai nhiều lần muốn tìm đến bả vai của thiếu niên phía trước, thực tâm muốn chạm vào, thực tâm muốn thấu hiểu, nhưng những ham muốn này cuối cùng cũng bị cơn mưa như trút nước ngoài kia xối đến nguội lạnh.

"Nai thân với Tibet lắm!"

Câu nói của Pennhung ngày ấy vang vọng trong tâm trí Nai.

Phải. Hắn rất thân với Tibet, thân nhất với Tibet. Hắn muốn nhìn thấy Tibet vui vẻ, muốn chạm vào Tibet là lẽ đương nhiên.

Hà cớ gì phải do dự? Hà cớ gì phải e dè?

Nai xốc lại tinh thần, bước đến đứng bên cạnh Tibet. Hắn thế mà lại có thể giúp tâm trạng Tibet tốt lên. Kẻ lớn xác hơi dựa người vào cánh tay của cậu thiếu niên, lắng nghe cậu kể những câu chuyện về mẹ của cậu.

Ánh mắt kẻ lớn xác không ngoan, liên tục rủ xuống liếc nhìn hai nốt ruồi nhạt màu lúc ẩn lúc hiện dưới cổ áo trắng sạch của cậu thiếu niên.

Nai khẽ nhíu mày, không nói không rằng cúi người dí sát vào cổ Tibet, trong tiếng mưa rơi rả rích, tông giọng trầm thấp của hắn thủ thỉ bên tai cậu: "Sau này mày đừng mặc áo cổ cao nữa."

Tibet lười đẩy đầu hắn ra, chỉ quay sang, mơ hồ hỏi: "Tại sao tao phải làm vậy?"

"Tao không thấy rõ." Nai thản nhiên đáp, đôi đồng tử sâu thẳm vẫn dán chặt trên cần cổ trắng nhạt.

"Thấy cái gì?——"

Ngay tại thời khắc trời cao hung tợn gầm gừ, cũng là lúc Nai bạo gan vạch cổ áo trắng sạch của Tibet xuống mà há miệng cắn lên hai nốt ruồi nhàn nhạt.

Gáy sau Tibet tê rần, cậu lập tức lấy tay che cổ mình, đồng thời đẩy đầu Nai ra xa. Tibet cau mày, cơn đau nhói âm ỉ chảy dọc huyết quản, tay cậu vẫn đặt trên mái tóc đen ánh nâu kia. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu mới thả tóc hắn ra.

Tibet khó hiểu nhìn Nai, hỏi: "Thằng điên này, mày vừa làm gì đấy?"

Nai hài lòng nhìn dấu răng của mình hằn lên một màu đỏ chói trên cổ Tibet, hắn tiến tới xoa xoa dấu răng ấy, mỉm cười đáp: "Cắn mày."

"Mày là chó chắc?" Tibet không thấy trò đùa của hắn có gì vui, liền nghiêng đầu né tránh bàn tay dày ấm vừa chạm vào da thịt mình.

"Đừng giận." Nai lần nữa mỉm cười, dịu giọng giải thích, "Pennhung nói với tao là lực cắn của cá mập rất lớn, đến cả loài sư tử hung hăng nhất cũng phải chào thua. Tao bây giờ chỉ là đang muốn thử nghiệm, mày hợp tác một chút không được sao?"

"Không." Tibet xuýt xoa vết cắn đau nhức, lạnh lùng nói, "Trò chơi Thằn Lằn kết thúc rồi, thằng trẻ trâu."

"Nếu muốn thì mày có thể cắn lại tao." Nai nghển cổ lên mời gọi, nhưng thứ hắn nhận lại là ánh nhìn sắc như dao của Tibet.

Tibet chầm chậm nhếch khoé môi, vươn tay vén đi một bên tóc mái dài chấm mắt của Nai, đắc ý đe doạ: "Không chỉ cắn, tao ngoạm cả đầu mày còn được, tin không?"

"...Có giỏi thì lại đây."

"..."

Hai mươi phút sau, cơn mưa ngừng hẳn, hai thiếu niên cùng nhau đến gặp cô Praeporn để xin băng gạc. Cô nhìn vết cắn mới toanh trên cổ của cả hai, hỏi bọn họ bị làm sao.

Nai lạnh mặt không đáp.

Tibet lạnh giọng trả lời: "Chó cắn ạ."

Cô Praeporn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro