Tibet, chịu trách nhiệm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây, tần suất bạn học Nai mò đến nằm cùng bạn giường bên vào nửa đêm càng lúc càng nhiều.

Thiếu niên ấy luôn tâm niệm rằng bạn giường bên là một người rộng lượng dễ mến, vậy nên hắn mới được đằng chân lên đằng đầu, không chỉ ngày ngày tranh giường ngủ với người ta, mà còn choàng tay sang ôm người ta từ phía sau.

Tibet đang ngủ say thì bị hắn làm cho giật mình tỉnh giấc, cậu cau có dụng sức cạy mở cánh tay nặng trịch ghì chặt trên eo mình, mấy phút sau, cánh tay kia vẫn không có động tĩnh gì.

Cậu biết sức lực của cậu so với tên lớn xác phía sau chênh lệch nhau rất nhiều, cuối cùng chỉ đành thấp giọng mắng "Mẹ nó" một tiếng, sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Tibet không có thói quen chửi tục, nhưng với kẻ như Nai, Tibet có chửi đến ba đời tổ tông hắn cũng không đủ.

Cứng đầu quá mức.

Nai thấy người trong lòng không chống cự nữa thì liền đắc ý, tiến tới dán lồng ngực mình vào tấm lưng gầy, đôi khi sẽ cúi đầu cọ xát tóc mình lên tóc cậu, hài lòng mỉm cười một cái.

Cơn buồn ngủ sau đó kéo đến rất nhanh, đánh ngất hắn trên gối nằm của Tibet.

Bọn họ cứ chung chăn như vậy, từ thi thoảng thành thường xuyên, từ thường xuyên thành hàng đêm.

Việc nhìn thấy Nai và Tibet ngủ cùng nhau trên một chiếc giường vào sáng sớm, với những nam sinh khác mà nói là một chuyện hết sức bình thường.

Tất cả bọn họ đều đã quá quen với hình ảnh này, và cũng chẳng ai trong bọn họ thắc mắc tại sao hai người kia lại luôn ngủ cùng nhau như thế.

Bọn họ nghĩ: Nai và Tibet chỉ đơn thuần là bạn cực kỳ cực kỳ thân thiết.

Tibet nghĩ: Nai là một thằng bạn thiếu đánh thích ghẹo gan người khác.

Nai nghĩ...

——

Tiết thể dục buổi sáng kéo dài hơn một giờ đồng hồ, học sinh khoá 6 ai nấy cũng thở dài ngao ngán, cắn răng hít đất gập bụng theo lời thầy Champ.

Tiết học kết thúc bằng mười vòng chạy trong cánh rừng, điểm dừng là khu vực quanh bờ hồ. Đám học sinh một mặt nghiêm túc chạy bộ, một mặt lại rên la đến long trời lở đất.

Tuy nhiên, việc làm thiếu suy nghĩ này chỉ tổ vắt kiệt sức của họ chứ không thể khiến thầy Champ động lòng trắc ẩn.

"Tụi mày nói xem, học xong ba năm ở cái trường này thì chúng ta có trở thành vận động viên marathon chuyên nghiệp luôn không?" Mek ngồi xổm dưới bóng râm mát mẻ, lau đi vầng trán lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc nói.

"Marathon đéo gì? Mày chạy chậm bỏ mẹ, lại vừa chạy vừa than, làm bố đây đã mệt còn bị mày hành cho nhức hết cả óc." Jean ngồi bên cạnh lập tức phản bác, lườm Mek cháy cả mắt, đồng thời hung hăng xắn tay áo.

Thiếu niên cao lớn đứng nghỉ ngơi ở gốc cây chưa được bao lâu thì bị hai cậu bạn trẻ con làm phiền, hắn chống một tay bên hông, nhíu mày cố phớt lờ họ.

Hắn bất giác đưa mắt nhìn về phía bờ hồ, tình cờ trông thấy ba bóng lưng quen thuộc. Mái tóc nâu sáng của White rất dễ nhận ra, cô chống tay ngồi với tư thế thoải mái nhất, cơ hồ là đang than thở với Maki bên cạnh.

Dời tầm mắt sang trái một chút sẽ thấy cậu trai trầm mặc ngồi cạnh Maki.

Nai dừng lại trên người con trai ấy rất lâu, rất lâu. Dù ở một khoảng cách tương đối xa nhưng Nai vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi thở nặng nề của người kia.

Tibet ngồi co chân, gác hai tay trên đầu gối, mệt mỏi gục đầu xuống. Áo khoác vướng víu vốn đã bị cậu cởi bỏ từ lâu, hiện giờ chỉ còn lại áo thun đồng phục ướt đẫm mồ hôi là bám trụ trên da.

Gáy sau trắng nhạt mang vẻ thờ ơ, xương bả vai hơi gầy dưới lớp áo mỏng thấp thoáng lộ ra, đường sống lưng rõ ràng nổi bật—— Tất thảy đều được Nai lặng lẽ thu vào đáy mắt, lại hèn mọn khắc sâu vào tâm trí, hậu quả là bị lửa lòng thiêu đốt, động mạch đập thình thịch.

Thiếu niên mét chín đứng dưới tán cây trong lành tươi mát, vậy mà cơ thể lại nóng rực tựa kề cạnh núi lửa ngàn năm.

Biw đang nói chuyện với Pheng thì vô tình bắt gặp dáng vẻ ngẩn ngơ của Nai khi nhìn ba người ở phía bờ hồ.

Biw không khỏi dấy lên tò mò, cô cũng rướn cổ nhìn về phía ba người kia, sau đó trông thấy White đang uể oải xoa bóp tay chân. Trong chớp mắt, Biw vội vàng quay phắt lại nhìn Nai, nhìn lên vành tai đỏ bừng thiếu tự nhiên của hắn.

Biw vẫn luôn cho rằng Nai thích White, lúc trước là vậy, bây giờ vẫn vậy. Mặc dù đã bị Nai thẳng thừng từ chối, nhưng việc cô khẳng định hắn thích White sẽ không bao giờ thay đổi.

Ngay lúc này, Biw lại phát hiện ra Nai nhìn White đến đỏ cả tai như thế, trong lòng cô bất chợt cuộn trào lên từng cơn sóng thần dữ dội.

"Chậc." Bất mãn, phẫn uất, không cam lòng đều gói gọn vào một cái tặc lưỡi.

Còn dám nói là không thích?—— Biw khó chịu nghĩ, chẳng nhìn nổi nữa nên đành tiếp tục nói chuyện với Pheng.

Chỉ là cô nàng ngàn vạn lần cũng không ngờ được, người đã khiến thiếu niên mà cô thầm thương trộm nhớ đỏ mặt tía tai, tim đập rộn ràng kia nào phải là White, mà thực chất lại là một nam sinh mét tám, đẹp trai học giỏi, rộng lượng dễ mến, còn đặc biệt thân thiết với Nai...

Nai khó khăn nuốt nước bọt, hắn thậm chí còn không biết mình vì cái gì lại nảy sinh ham muốn chiếm đoạt đến vậy.

Kể từ lần đầu ôm Tibet trên giường của cậu, hắn càng không thể kiểm soát được phản ứng cơ thể đầy kích động của mình dành cho người con trai này.

Thứ cảm xúc quái đản này là gì?

Dung nham bỏng rát đang chảy dọc huyết mạch hắn là gì?

Hắn không rõ, hoàn toàn không rõ.

Một lúc sau, ba người ngồi ở phía bờ hồ cuối cùng cũng đứng lên, quay lưng đi về nơi những học sinh còn lại đang tụ tập vô cùng náo nhiệt.

Nai nhắm nghiền mắt cố dập tắt trận hoả hoạn trong lòng, đi từng bước cứng nhắc về phía ba người bọn họ.

White đang cười nói với Maki, chợt thấy Nai từ xa đi lại, cô dự định vẫy tay với hắn, nhưng giây sau đã có sự cố không may xảy ra khiến cô phút chốc phải ngậm chặt miệng.

Thiếu niên mét chín không biết mắt mũi có phải gắn sau gáy hay không mà lại vấp phải cục đá to bự dưới đất, tức thì loạng choạng mất thăng bằng.

Trong mắt White và Maki, mọi sự việc diễn ra ngay lúc này tựa như một thước phim quay chậm, thân hình cao lớn cứ thế ngã nhào vào người Tibet. Tibet đương nhiên không đỡ nổi hắn, vậy nên cũng bị hắn làm ngã xuống theo.

Nắng sớm dịu dàng rọi lên từng nhánh cây trong khu rừng rậm rạp, rọi lên hồ nước lấp lánh ánh vàng, rọi lên cả hai khuôn mặt điển trai đang xếp chồng lên nhau.

Một bên mái dài chấm mắt của Nai sượt nhẹ qua trán Tibet.

Mũi chạm mũi.

Môi kề môi.

Tại thời khắc chạm môi ngắn ngủi ấy, Nai đã không bị chút tai nạn nhỏ này làm cho kinh ngạc, cũng không cảm thấy mu bàn chân vừa va phải đá của mình nhói đau, hắn chỉ là thầm đánh giá, Tibet bạn hắn không những có khí chất lãnh đạm, mà đến cả môi cũng lạnh lẽo như vẻ ngoài của cậu vậy.

Thời gian như đóng băng ngay khoảnh khắc Nai đè môi mình lên cánh môi của Tibet. Hơi thở giao triền thành xiềng xích, trói chặt hai nhân loại trẻ tuổi lại với nhau.

Cơ thể Tibet cứng đờ, cánh tay muốn nhấc lên đẩy người phía trên ra nhưng lại không đủ lực. Cậu nhăn nhó chịu đựng, đôi mắt nâu sẫm trừng trừng nhìn vào hàng mi đen dày của Nai.

Mẹ kiếp, thằng này nhắm mắt làm gì thế?

White xoa cằm nhìn hai thiếu niên nằm dưới nền đất thô cứng, sau đó ngẩng đầu nhìn Maki, như muốn hỏi: Thấy bạn té không phải nên đỡ sao?

Maki hiểu được ý tứ trong đôi mắt White, nhưng thực sự đến chính Maki cũng không biết nên hành xử thế nào.

Vì trông Nai không có vẻ gì là muốn được giúp đỡ cả...

Không gian xung quanh hồ nước bỗng chốc lạnh ngắt như tờ, ruồi muỗi vô ý bay qua cũng có thể nghe thấy âm thanh vo ve rõ rệt.

Tiếng lá cây xào xạc vang lên, Pennhung nhảy ra từ trong bụi cây chạy đến bên bọn họ, hớn hở nói: "Tibet ơi, Pennhung vừa thấy một con kiến kì lạ lắm. Nó nằm ở——"

Pennhung nói giữa chừng thì dừng lại, cậu nhăn mặt, co ngón tay gãi nón theo thói quen, hạ giọng thì thầm với Maki: "Tibet bị... Ngã xuống hồ hả?"

Maki nhướng mày, nghiêng đầu thắc mắc: "Sao cậu lại nói vậy?"

"Nai chẳng phải... Đang hô hấp nhân tạo cho Tibet sao?" Pennhung chợt nhận ra có gì đó sai sai, cậu khó hiểu nói tiếp, "Nhưng mà quần áo của Tibet không có ướt mà..."

Và thế là cả buổi sáng hôm ấy, White đã bị Pennhung làm cho ôm bụng cười đến không còn biết trời trăng mây đất gì sất.

——

Sau tai nạn ban sáng, vết thương của Nai cũng không phải không nghiêm trọng, một mảng tím bầm sưng vù nằm chễm chệ trên mu bàn chân hắn suốt ngày dài.

Kỳ lạ thay Nai không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn đặc biệt rạng rỡ hơn mọi ngày.

Mười một bạn học của hắn, người thì lo lắng hỏi han hắn liên tục, người thì trêu chọc bảo hắn ngu ngốc.

Còn một bạn học, vẫn luôn im lặng không thèm ngó ngàng gì đến hắn.

Nhưng tối hôm đó, bạn học này đã không phản kháng khi bị hắn ôm từ phía sau, cũng không thấp giọng la mắng khi bị hắn cọ chóp mũi lên mái tóc.

Nam sinh ấy cứ nằm bất động như thế, liền khiến Nai nổi hứng muốn chọc ghẹo nhiều hơn.

Trong màn đêm tăm tối, trên chiếc giường nhỏ hẹp vốn dĩ chỉ dành cho một người, Tibet hơi gập đầu gối né tránh bàn chân bó bột của Nai, chủ động lên tiếng trước: "Nai. Hôm nay không được."

"Tại sao không được?" Nai khàn khàn hỏi, cánh tay vẫn siết chặt lấy eo Tibet.

"Nhìn chân mình đi." Tibet không muốn nhiều lời, trong giọng nói có thể nghe ra bảy tám phần buồn ngủ.

Nai vậy mà trở nên vô cùng vui vẻ vì lời nhắc nhở lười nhác của Tibet, nhưng sau đó hắn lại trầm mặc ngẫm nghĩ rất lâu.

Hắn nhận ra một sự thật rằng nếu đổi lại là người khác bị thương, Tibet cũng sẽ nhân nhượng với họ như cái cách cậu nhân nhượng với hắn.

Tibet luôn là một người quật cường, là một thiếu niên ấm áp và trưởng thành, là một nam sinh sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn.

Tibet luôn như vậy.

Với ai cũng như vậy.

Trong lòng cậu, hắn đương nhiên không phải là duy nhất.

Nghĩ đến việc bản thân chỉ đơn giản là một người bạn trong vô số người bạn của Tibet, vết bầm trên mu bàn chân hắn bất chợt nhoi nhói.

Trái tim thiếu niên co thắt mãnh liệt, đau đớn thấm vào từng mạch đập, lại như bị đem ra mổ sống, dao phẫu thuật lạnh băng cứ thế ấn lên máu thịt nóng rẫy.

Nai không phải đồng tính luyến ái.

Nhưng khát khao muốn chiếm Tibet làm của riêng buộc hắn hoài nghi chính bản thân mình.

Tibet, bạn thân của hắn, người cùng hắn trải qua những khắc nghiệt ở Home School, người hắn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh, người luôn bao dung cho tính khí thất thường của hắn, người trở thành hơi ấm của hắn mỗi đêm——

Hắn thích người này.

Hắn thích cậu bạn giường bên.

Thiếu niên mét chín thích thiếu niên mét tám.

Nai thích Tibet.

"Đừng đối tốt với tao như vậy." Nai cúi đầu vùi mặt vào gáy Tibet, sống mũi thẳng tắp chậm rãi cọ lên làn da trắng nhạt, ngón tay thon dài mân mê cúc áo của cậu, hắn dịu giọng nói, "Mày càng đối tốt với tao, tao lại càng muốn bắt nạt mày."

Không gian im ắng được một lúc, giọng nói mềm ấm của người đằng sau cậu lại cất lên: "Tibet cướp nụ hôn đầu của tao."

Cảm giác lành lạnh từ môi cậu lúc ngã ở bờ hồ vẫn còn vương lại trên môi hắn.

"Vậy nên từ giờ tao sẽ không thể hôn ai khác ngoài mày nữa."

Nếu hỏi hắn có muốn thử chạm môi với nam sinh ngoài lạnh trong nóng kia lần nữa hay không.

Câu trả lời là...

"Tibet, chịu trách nhiệm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro