Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin tỉnh dậy, nắng tràn khắp cả phòng. Căn phòng quen thuộc của hắn giờ đây phủ đầy mùi bánh cà phê dịu ngọt.

Jaemin bất giác mỉm cười chua xót nhìn người đang ngủ trong vòng tay.

Hôm qua Na Jaemin kết thúc lịch trình sớm hơn quay về kí túc xá. Buổi thu âm vẫn chưa kết thúc nhưng hắn thấy trong người không khoẻ nên đã xin về trước

Đúng như dự đoán thì tuần sau mới đến ngày phân hoá nhưng Jaemin ý thức được mình phân hoá sớm rồi

Các anh với các bạn phân hoá trước cũng không vào kỳ dịch cảm ngay nên Jaemin nghĩ mình chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là ổn, ai ngờ người ngày càng nóng không kiểm soát được mất luôn lí trí

Trong cơn mơ hồ hắn nghe tiếng Renjun đang gọi mình, hắn cố nuốt khan lên tiếng trả lời

"Renjun à..."

Jaemin mơ hồ cảm nhận được Renjun bước vào phòng, ngồi lên giường, tay lau mồ hôi cho hắn. Jaemin cũng mơ hồ nghe được rằng mình đang phân hoá, còn nghe rõ anh Taeil nói hắn là Alpha

Hắn là Alpha sao? Thật tốt quá! Bao ngày lo lắng cuối cùng cũng kết thúc. Dù không thể nhưng ít ra kể từ bây giờ hắn có đủ tư cách để yêu Renjun.

Jaemin luôn được các tiền bối dự đoán là trở thành một omega xinh xắn còn Renjun mạnh mẽ hung hăng chắc chắn sẽ là alpha. Jaemin vẫn nhớ rất rõ hắn đã suy sụp thế nào khi nghe Renjun là Omega vào hôm sinh nhật cậu.

Hiện tại Jaemin mở mắt ra, kẻ hắn thầm thương trộm nhớ, Huang Renjun đang siết chặt eo hắn yên giấc ngủ. Jaemin đưa tay lên vuốt đuôi tóc mang theo mùi tiramisu của Renjun, trên đó cũng còn đọng chút mùi cà phê của Jaemin.

Renjun trong vòng tay hắn khẽ động, Jaemin chột dạ rút tay lại. Ánh mắt bối rối đối diện với Renjun chầm chậm mở mắt ra

Mắt Renjun híp lại bởi tia sáng bên ngoài cửa sổ mãi một lúc lâu mới bắt gặp ánh mắt bối rối đang lãng đi của Jaemin.

Jaemin vốn bình thường đầu óc nhanh nhạy nhưng đối diện với sự điềm tĩnh của Renjun đại não cứ như ngừng hoạt động

Cậu thấy trong người thế nào là thế nào? Nè Huang Renjun chúng ta đã đánh dấu rồi đấy, không phải muỗi chích mà là tớ cắn đây này, không phải cậu nên bắt tớ chịu trách nhiệm sao?

Nhưng cũng đúng, Renjun nói đúng mà. Họ là bạn bè. Jaemin biết rõ Renjun chỉ xem mình là bạn, người cậu ấy thật sự thích, người cậu ấy đã nhắc tên vào đêm qua... Jeno

Renjun nóng tính cọc cằn với cả thế giới chỉ trừ Jeno, lúc thực tập sinh đã vậy đến khi phân hoá càng rõ hơn. Jeno là đứa thứ hai sau Renjun phân hoá nên tụi nó chính là luôn chăm sóc lẫn nhau.

Jeno đối với Renjun mới là tình yêu, còn Jaemin chẳng qua chỉ là kẻ chiếm tiện nghi mà thôi. Renjun cũng chỉ là nể tình mấy năm tình bạn cho cậu cắn một cái mà thôi...

————————
Rồi Jaemin và Renjun cứ ở bên nhau như một người đối tác mỗi kì phát tình. Renjun với Haechan là bạn cùng phòng nên mỗi khi phát tình Renjun đều bị Jeno đuổi sang phòng khác. Mà ở cái kì túc xá này làm gì có phòng dư, Renjun chỉ đành xách gối sang phòng Jeno ở cùng với Jaemin. Ôi nhớ lại cái dáng vẻ ấy...

Renjun hai tay ôm cái gối nằm và con gấu bông hình moomin ở trước ngực, người lúc nào cũng mặc bộ đồ ngủ quần dài tay dài nhưng hở rõ xương quai xanh đứng trước cửa phòng Jaemin gõ gõ, nhỏ giọng gọi vì sợ mọi người phát hiện

"Jaemin à..."

Jaemin trong phòng đương nhiên biết đây là loại tình huống gì nhưng lần nào cũng vô cùng điềm tĩnh giả ngu hỏi Renjun

"Renjun đấy à? Tối rồi cậu đến tìm tớ có việc gì sao?"

"Cho tớ ngủ chung với, Haechan đến kì phát tình mất rồi."

Đầu đêm đương nhiên là giường ai nấy nằm nhưng nằm nghịch điện thoại được một lát Jaemin sẽ lại lấy lí do là lướt phải video kinh dị sợ quá nên muốn Renjun sang giường của mình ngủ cùng.

Renjun đương nhiên biết kẻ trước mặt hiện tại là một alpha thâm độc chứ không còn là cậu em trai omega tương lai mỏng manh dễ vỡ cần sự che chở của cậu nữa nhưng lần nào cậu cũng mềm lòng bất mãn ôm gối sang giường Na Jaemin nằm

Cùng ngủ một giường rồi thì làm gì nữa? Chắc chắn là không ngủ rồi. Jaemin nằm trong, Renjun nằm ngoài. Renjun lúc nào cũng vì ngại ngùng mà quay lưng về phía Jaemin, còn Jaemin thì luôn miệng nói mình sợ quá sau đó rụt mặt vào lưng Renjun, tay vòng qua eo ôm chặt cậu không quên sờ mó qua lại

"Jaemin! Cậu nằm im ngủ đi có được không hả?"
"Nhưng mà Injun à, tớ sợ quá, cậu có biết video lúc nãy đáng sợ cỡ nào không? Cậu muốn xem chứ?"

Gì cơ? Kêu Renjun xem phim kinh dị hả. Cậu không sợ trời không sợ đất, không sợ thầy Lee không sợ anh Mark chỉ sợ ma.

"Không! Không cần đâu cậu mau ngủ đi!"

Nhưng Na Jaemin nào ngoan ngoãn như vậy, hắn cứ ôm lấy Renjun cọ người vào lưng cậu. Miệng thì không ngừng kể về cái video đó, nào là có con mắt xuất hiện dưới gầm giuòng rồi có cái tay đưa lên nắm lấy chân người trên giường

Nghe tới đó tự nhiên chân Renjun co phắt lại, người cũng quay lại đối diện với Jaemin bịt miệng hắn lại

"Được rồi, tớ biết rồi! Cậu đừng nói nữa"

Kế hoạch doạ cậu quay người lại của Jaemin thành công

"Renjun thấy đáng sợ chứ? Cậu ôm tớ được không? Nếu không tớ sẽ mất ngủ cả đêm mất"

Renjun chỉ tức tại sao mình lại dễ mềm lòng như thế, nhìn vào đôi mắt ngấn nước, cái môi chề ra làm nũng cậu không thể nào từ chối nổi

"Được rồi đến đây nào! Nhưng cậu chỉ được ngủ thôi đấy!"

Renjun bất mãn giang tay, Jaemin lập tức xích vào ôm chặt lấy cậu thoả mãn hít mùi tiramisu. Renjun cảm thấy câu dặn vừa rồi của mình thật vô nghĩa, có bao giờ Jaemin nghe lời đâu chứ.

Đương nhiên rồi, Jaemin úp mặt vào trước ngực Renjun, hơi thở cứ phà phà chậm rãi vào xương quai xanh của cậu lâu lâu lại liếm liếm cắn cắn một cái. Hơi thở của Jaemin càng chậm thì hơi thở Renjun càng gấp. Đương nhiên tay Jaemin không chỉ ngoan ngoãn nằm yên trên eo Renjun. Mới đầu chỉ là xoa qua xoa lại cái eo thon, sau đó là luồn xuống cái mông đầy đặn bóp bóp nắn nắn

"Ya Na Jaemin! Không phải cậu nói ngủ thôi sao?"

"Tớ đâu có nói, là cậu nói mà"

Thật là, rõ ràng là cậu ấy đã gật đầu rồi mà. Renjun tức chết đi được nhưng ngoại trừ mấy tiếng rên mềm mỏng thì chẳng thể nói được gì. Mãi một lúc sau cũng không thấy Jaemin có ý định dừng lại, tay đã luồn vào trong quần cậu rồi...

"Jaemin à... ngày mai chúng ta còn có lịch trình! Nếu không nghỉ ngơi sớm thì mệt lắm..."

Jaemin dừng lại một chút, ngước mặt lên nhìn Renjun mặt đỏ bừng, mắt phủ một tầng sương mỏng

"Vậy... chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi!"

Renjun chưa kịp hiểu ý của Jaemin thì cái chăn trên người đã bị tốc ra, Jaemin chống tay trước người cậu, cúi xuống hôn. Tay còn lại nhanh chóng cởi từng cúc áo, nghịch ngơm làn da trắng nõn

"Jae...min"

"Renjun ngoan, tớ sẽ kết thúc sớm"

Có chó mới tin cậu, Renjun mắng thầm trong bụng, miệng thì phát ra mấy tiếng rên nhẹ nhàng như cố kiềm lại không để người bên ngoài nghe thấy.

Jaemin quả thật là đánh nhanh, dạo một vòng cơ thể cậu từ trên xuống liền tiến vào trong lỗ nhỏ ngập nước nhưng không hề thắng nhanh chút nào. Qua cả tiếng đồng hồ, Renjun cũng xuất hết mấy lần hắn mới chịu ra.

Jaemin đỡ Renjun đã ngủ thiếp đi vì mệt nằm xuống, thơm nhẹ lên trán cậu rồi đến cổ cậu. Mùi tiramisu của Renjun vẫn ngọt như thường ngày nhưng không còn mùi cà phê của hắn nữa rồi. Jaemin khẽ liếm răng rồi tiến sát lại tuyến mùi của Renjun, nghiến răng một cái liền xuyên qua tuyến mùi rót mùi cà phê vào.

Renjun và Jaemin chính là mỗi quan hệ chỉ tồn tại vào buổi tối, là mối quan hệ không thể người khác biết, là mối quan hệ sẽ kết thúc nếu như đối phương ra yêu cầu

Đối với Renjun hay Jaemin cũng vậy, chúng nó cho rằng sự tồn tại của bản thân chính là để an ủi trái tim tan vỡ của đối phương. Sự dịu dàng, triều mến của đối phương chỉ là chúng nó may mắn cướp đi được, căn bản không thuộc sở hữu của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro