Sai lầm [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thế nào nếu trong một nhóm nhạc có mối quan hệ fwb?

————————-
Chuyện phải kể đến 3 năm trước, vào cái ngày Jeno với Haechan công khai đã đánh dấu nhau rồi

Renjun trở về kí túc xá sau khi kết thúc lịch trình vào lúc 2 giờ sáng

Cả nhà tối đen như mực, cả nhóm đều đã đến Pháp để dự sự kiện, chỉ có cậu và Jaemin vì bận lịch trình riêng nên không thể tham dự

Cái thể chất Omega đúng là phiền hết sức, trước kia lúc chưa phân hoá rõ ràng chạy lịch trình đến sáng cũng chả hề hấn gì, hiện tại mới làm việc 16 tiếng đã mệt rã rời

Renjun nhìn đôi giày màu trắng sau gót có hình chú thỏ mà sáng nay Jaemin mang ra ngoài đang nằm ngay ngắn trên kệ giày. Cậu ấy về rồi, tối đen thế này chắc đã ngủ. Jaemin thích Jeno lâu như thế rồi, cậu ấy chắc đã buồn và thất vọng lắm

Renjun đứng lên mệt mỏi bước về phòng, nhưng khi bước ngang phòng Jaemin thì thấy cửa phòng chưa đóng kín, bên trong còn phát ra một mùi rất kì lạ. Là nến thơm sao? Jaemin đâu có thường dùng nến thơm.

"Jaemin à? Cậu ngủ chưa? Có chuyện gì sao?"

Renjun cẩn thận ghé đầu vào cửa hỏi. Căn phòng tối thui với cái bóng đen đang nằm vặn vẹo trên giường

"R...Renjun à..."

Tiếng Jaemin khàn đặt phát ra từ trong chăn. Renjun bây giờ cũng nghe rõ hơn mùi hương kì lạ đó là gì. Mới nghe qua thì như socola 90% cacao nhưng nếu nghe kĩ thì... mùi cà phê. Jaemin phân hoá rồi sao?

Renjun vội với tay bật đèn, chạy nhanh vào phòng xem tình trạng của Jaemin. Đúng thật là Jaemin đang phân hoá rồi. Trán hắn ướt đẵm mồ hôi, hai má đỏ bừng. Nhưng sao một đứa được dự đoán là sẽ phân hoá thành Omega như Jaemin lại có mùi đắng ngắt như cà phê thế này?

"Jaemin à, cậu đang phân hoá rồi. Phải làm sao đây?"

Renjun một bên lục túi tìm điện thoại gọi cho anh Taeil một beta luôn nắm rõ tìn trạng của các A như lòng bàn tay

"Taeil hyung, phải làm sao đây Jaemin sắp phân hoá rồi"

"Jaemin phân hoá sao? Là mùi gì?"

"Em không rõ nhưng có lẽ là mùi cà phê, rất đắng ạ. Phải làm sao đây cậu ấy đang khó chịu lắm!"

"Mùi cà phê? Renjun em có đang nhả chất dẫn dụ không đó?"

Giọng Taeil chợt trở nên hoảng loạn

"Vâng, em đang nhả mùi đee an ủi cậu ấy, dù sao cùng là Omega sẽ dễ chịu hơn một chút"

"Cùng là omega cái gì? Mùi cà phê thì chắc chắn là Alpha. Chất dẫn dụ đầu tiên Alpha ngửi được rất quan trọng, đặt biệt là các Alpha có dịch cảm ngay lần chuyển hoá. Trước tiên trong ngăn kéo tủ ở phòng khách có thuốc ức chế, nhưng nếu tiêm thì phải tiêm 2 ống rất khó chịu."

Renjun nghe đến đây thì chết đứng, sao Jaemin có thể là Alpha chứ, vậy là cậu đã gây rắc rối cho Jaemin rồi sao?

"Nếu... nếu không dùng thuốc thì có cách nào vượt qua không ạ..?"

Taeil im lặng một hồi như biết ý định của Renjun, mãi mới lên riếng: "Cách đó em biết mà, đánh dấu chủ nhân của tinh tức tố đầu tiên em ấy ngửi được"

Cả hai đầu dây im lặng gần 30 giây
"Em biết rồi... em sẽ đi tìm thuốc, cảm ơn anh"

Renjun trở lại phòng với hộp thuốc trên tay. Cậu cứ nhìn mãi hai ống thuốc chần chừ mãi không rút ra nổi. Na Jaemin vốn là kẻ chịu đau rất tệ, rất dễ tổn thương. Hiện tại lại còn đang thất tình, cậu ấy sẽ cảm thấy cô đơn đến nhường nào cơ chứ...?

Renjun còn mãi quẩn quanh trong vòng suy nghĩ thì cơn dịch cảm của Jaemin một lần nữa dâng trào. Jaemin ngồi bật dậy, ánh mắt mơ màng ôm lấy Renjun đang ngồi trước mắt. Jaemin dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu làm omega vốn đang mơ màng vì chất dẫn dụ của Alpha trở nên rạo rực

"Renjun à... tớ khó chịu quá... giúp tới với"

Renjun cố đẩy Jaemin ra nhưng không thể, cậu cố xoa đầu, trấn an Jaemin

"Tớ không thể giúp cậu Jaemin à... Tớ..."

Lời Renjun chưa dứt, đã bị môi Jaemin chặn lại. Môi hắn mềm mại, nóng như lửa áp lên môi cậu. Lưỡi nhanh chóng làm loạn quét khắp khuôn miệng của Renjun. Renjun từ nãy giờ hô hấp đã khó khăn, hiện tại còn bị Jaemin hung hăng cướp từng ngụm không khí liền trở nên mơ hồ tay chỉ có thể quơ lung tung đập vào ngực hắn

"Jae...min... cậu không thể làm vậy... với tớ"

Sao Jaemin có thể làm vậy với cậu chứ? Nụ hôn này đúng thật rất nhẹ nhàng yêu thương nhưng nó không dành cho cậu. Jaemin chỉ đang bị cơn dục vọng khống chế, đang bị chất dẫn dụ lúc nãy cậu vô tình nhả ra khống chế mà thôi. Người cậu ấy thực sự thích... không phải cậu

Renjun nghĩ đến đây nước từ trong khoé mắt không nhịn được rơi xuống chạm vào má Jaemin. Hắn giật mình giảm tốc độ hôn, cuối cùng ngừng hôn nhưng môi vẫn kề sát mặt cậu

"Cậu làm như vậy với tớ... Jeno phải làm sao đây..?"

Đúng thế, người Jaemin thật sự thích là Jeno cơ mà. Người đã ở bên cậu ấy mười mấy năm, người đã cùng cậu ấy trưởng thành. Còn Renjun là ai cơ chứ? Chỉ là một kẻ muộn màng đến sau mà thôi. Cậu vẫn luôn đem lòng yêu mến Jaemin, đứa em trai dịu dàng ấm áp luôn làm nũng khi ở cạnh cậu. Nhưng giấc mộng ấy đã chấm dứt vào cái ngày Renjun phân hoá, không phải một alpha mạnh mẽ như mọi người dự đoán, Renjun chính là omega.

Hiện tại Jaemin đột ngột phân hoa thành Alpha, Jeno cũng đã trở thành Alpha của Haechan, cảm xúc của cậu ấy so với mình năm đó chắc chỉ có hơn chứ không kém. Cậu ấy chỉ đang bị dục vọng khống chế, nếu cậu ấy và mình... thì cậu ấy chắc sẽ thấy có lỗi với Jeno lắm

Cánh tay Jaemin đang ôm chặt lấy eo Renjun nghe đến tên Jeno thì đột ngột siết chặt khiến cậu đau vặn người một cái. Renjun giơ tay định rời khỏi vòng tay của Jaemin thì bị hắn nắm chặt tay kéo vào lòng

Jaemin lại một lần nữa hôn Renjun, hôn sâu như muốn mang Renjun nuốt vào bụng. Mùi chất dẫn dụ cà phê trong không khí ngày càng đắng, đắng đến không thở nỗi. Renjun thấy Jaemin mất bình tĩnh nên nhả ra mùi dẫn dụ tiramisu ngọt liệm của mình.

Hai mùi đắng ngọt hoà cùng nhau trong không khí, thật sự rất hợp nhau. Renjun tự ngửi mùi của bản thân hoà cùng mùi của Jaemin liền trở nên mơ hồ, mất hết lí trí đáp lại nụ hôn của Jaemin

Tay cậu vòng qua cổ Jaemin ôm chặt. Jaemin thấy phản ứng hợp tác của cậu cũng ôm cậu chặt hơn. Mặt rời môi cậu tìm đến cái cổ thon trắng nõn đang phát ra mùi bánh ngọt. Jaemin hít một hơi, khẽ liếm răng nanh rồi từ từ liếm dọc cổ cậu xuống xương quai xanh

Renjun bị cái lưỡi nóng hổi của Jaemin liếm khẽ rùng mình, phía dưới cảm nhận được tay Jaemin vuốt ve lung tung trước ngực. Jaemin rời đầu khỏi cổ cậu, tay đồng thời gãy gãy hai chấm trước ngực bất ngờ. Renjun mơ màng chỉ có thể ngửa đầu ra sau kêu lên một tiếng

"Jaemin... chỗ đó"

Jaemin không bận tâm, cúi người xuống liếm hai đầu vú đã săn cứng từ bao giờ chẳng biết, tay lại không an phận mò ra sau quần Renjun. Renjun vừa kết thúc lịch trình về nhà liền vào phòng Jaemin vẫn chưa kịp thay đồ, trên người còn đang mặc chiếc quần tây màu be với áo sơ mi trắng để chụp quảng cáo mỹ phẩm.

Jaemin nhanh tay cởi nút quần rồi luồn tay vào trong, vuốt ve một vòng cây gậy nhỏ rồi vòng ra sau sờ cái lỗ nhỏ đã đầy nước. Jaemin ngẩng đầu lên, xoay người Renjun lại, 2 giây sau cái quần tây liền nằm dưới sàn. Renjun đang tận hưởng khoái cảm trước ngực bị xoay lại giật mình hét một tiếng

"Jaemin... từ từ đã"

Jaemin đương nhiên không nghe, ngón tay đặt lên cái lỗ nhỏ đang chảy nước của omega trước mặt. Renjun hình như cũng bị tin tức tố của hắn bức vào kì phát tình rồi, lỗ nhỏ rất nhiều nước. Jaemin ấn nhẹ một cái, cả ngón tay liền bị hút vào trong

"Á, không Jaemin... cậu không thể cho tay vào đó"

Không phải tay vậy là cự vật sao? Jaemin không biết từ bao giờ ngoan ngoãn như vậy lập tức rút tay ra, nhét cái thứ đã sớm cương đến muốn phát nổ vào trong.

Quá to rồi, lỗ của Renjun thật sự không chứa nổi. Cậu đau đến phát khóc, qua vài đường di chuyển của Jaemin liền ngất đi

———————————
Renjun mở mắt đã là sáng hôm sau, mặt trời vẫn chưa lên. Tầng ánh sáng mỏng ngoài cửa sổ chiếu vào đủ để cậu nhìn thấy người đang ở trước mặt chỉ cách vài cm

Chính là Na Jaemin cậu ngày đêm mong nhớ. Cậu ấy đã phân hoá thành Alpha rồi. Renjun khẽ đưa tay ra sau gáy sờ tuyến thể, quả nhiên đã đánh dấu tạm thời. Na Jaemin không chỉ là Alpha mà còn là Alpha của Huang Renjun

Nước mắt của Renjun vậy mà lại vô thức rơi. Cậu nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt eo Jaemin thêm một chút rồi ngủ thiếp đi

Một lẫn nữa mở mắt, mặt trời đã lên cao. Renjun khó khăn nheo mắt lại để không bị chói. Khi thích ứng được mức độ ánh sáng Renjun liền bắt gặp Jaemin đang vội rút tay khỏi người mình, ánh mắt bối rối

Như bị dao ghim vào ngực vậy... Renjun đã đoán trước rồi, đoán trước được Jaemin sẽ hối hận khi thấy cậu nằm trên giường cùng hắn nhưng thật sự rất đau... Renjun cố nuốt xuống giọt nước mắt sắp tràn ra mỉm cười, nụ cười cậu vẫn luôn diện

"Cậu dậy rồi à? Trong người có chỗ nào không thoải mái không?"

Jaemin không đáp, Renjun rút cánh tay đang đặt trên eo Jaemin lại, xoay người ngồi dậy quay lưng về phía Jaemin

"Cậu không cần bận tâm chuyện tối qua đâu!"

Renjun quay đầu, híp mắt cười

"Chúng ta là bạn mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro