Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun quyết định sẽ kết thúc mối quan hệ này

Điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra, sợ bản thân sẽ thật sự xem sự dịu dàng của Jaemin là của mình

Sáng hôm ấy Renjun mở mắt ra, Jaemin vẫn đang ngủ bên cạnh. Lần thứ 2 thôi, lần thứ 2 Renjun qua đêm cùng giường với Jaemin. Lần nào cũng vậy, ân ái xong đợi Jaemin an giấc Renjun sẽ lập tức rời khỏi giường, về giường của Jeno hoặc về phòng mình. Tóm lại là không ngủ với Jaemin.

Hành động này khiến Jaemin nghĩ Renjun không thích ngủ cùng hắn nhưng Renjun chỉ là không muốn bản thân lệ thuộc vào Jaemin. Cậu biết mình rất dễ quen thuộc vào một thứ gì đó, thứ đó có thể là bất cứ thứ gì trừ Jaemin, trừ vòng tay của Jaemin, trừ hơi thở của Jaemin...

Cơn phát tình tối qua đã qua đi, Renjun xót xa thừa nhận bản thân thật sự tham lam đem sự dịu dàng của Jaemin xem là của riêng mình rồi. Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt cứ thế lăn dài

Renjun đã chuẩn bị cả rồi. Khi Jaemin mở mắt ra cậu sẽ nói, một cách lạnh lùng, dứt khoát "Jaemin à, chúng ta dừng lại thôi"

Nhưng không thể được... giây phút đôi mắt long lanh của Jaemin xuất hiện sau hàng mi dài mọi lí trí của Renjun đều bỏ đi đâu mất hết

Trong ánh nắng ban mai len lỏi vào cửa sổ, Jaemin chầm chậm nở nụ cười dịu dàng nhưng bóp chết trái tim Renjun. Hắn chầm chậm đưa tay vuốt mái tóc rối của cậu, kéo cậu vào lòng ôm chặt

"Tuyệt thật đó!"

Giọng Jaemin trầm trầm còn chưa tỉnh ngủ. Tuyệt thật, tuyệt vì hắn được mở mắt và nhìn thấy cậu trong vòng tay, tuyệt vì người đầu tiên trong ngày hắn thấy là cậu.

Renjun muốn rời khỏi vòng tay Jaemin nhưng không thể, có cố thế nào cũng không thể. Một lần nữa thôi, cậu sẽ chỉ vụng trộm sự dịu dàng này một lần cuối nữa thôi....

————————
Kể từ ngày hôm đó, Renjun luôn tránh mặt Jaemin. Ngoại trừ công việc Renjun chẳng nói một câu nào với Jaemin nữa.

Jaemin chẳng thể hiểu nổi là vì sao. Đêm đó rõ ràng Renjun rất hạnh phúc, lúc lên cao trào còn nói muốn trở thành của hắn. Hiện tại vì sao lại tránh mặt hắn như thế.

Để kể rõ hơn về sự tránh mặt nhau của hai bạn trẻ. 7 móng đi cùng xe luôn chia theo cặp jichen nohyuck najun còn mark sẽ ngồi ghế lái phụ tám chuyện với anh quản lý. Thế nhưng hiện giờ cái ghế lái phụ lại bị Đại ca Đông Bắc chiếm mất rồi. Renjun không nói không rằng leo thẳng lên ghế phụ trong sự ngỡ ngàng của anh Mark, ông anh cũng chả dám nói gì chỉ cam chịu ngồi vào chỗ kế Jaemin hỏi nhỏ "Mày lại chọc gì Chún đấy à?"

Bình thường Renjun luôn là người xuống xe cuối cùng vì khi xe dừng bánh rồi mới quay qua quay lại dọn đồ, nào là điện thoại, túi rồi tai nghe. Jaemin cũng như thường lệ xuống xe rồi thì đứng lại mở cửa xe đợi cậu xuống. Ghế lái phụ có hơi cao hơn ghế sau một chút, Jaemin đo đếm một hồi lại đưa tay ra muốn đỡ cậu xuống nhưng Renjun chỉ nhìn một cái rồi nói với giọng hết sức khách sáo "Tớ không sao"

Gần đây Jisung cũng phân hoá rồi, lạ là cậu út mích ướt cũng là Alpha. Hết Jaemin rồi đến Jisung, Renjun thề sẽ không bao giờ tin vào dự đoán phân hoá nữa.

Jisung với Renjun vốn trước giờ đã rất thân thiết nhưng kể từ khi Jisung thành Alpha Jaemin cũng trở nên nhạy cảm với hành động thân mật của 2 đứa nó

Renjun thích ghẹo cho Jisung dỗi sau đó sẽ ôm em dỗ dành, nhưng Jaemin không ngờ được Renjun lại thiếu kiến thức cơ bản đến vậy. Sao một Omega có thể thoải mái ôm lấy Alpha khác chứ.

NCT cũng không thiếu Alpha nên Jaemin một ngày như uống 10 hũ giấm vậy. Dạo gần đây họ đang phải quay content với cả hệ thống. Renjun gặp lại mấy ông anh WayV thì vui như được mùa thiếu chút nữa đu lên người mấy ông anh. Lại thêm bọn họ gần nhau lại là toàn nói tiếng trung, một chữ Jaemin cũng không hiểu, rốt cuộc là nói cái gì mà vui vẻ đến vậy?

Yangyang cũng phân hoá thành Alpha, Renjun với Yangyang trước kia đã là tri kỉ, hiện tại chuyện phân hoá cũng không thể trở thành bức tường giữa họ.

Ngày nghỉ cả hai liền lôi nhau lên núi cắm trại từ sáng sớm, còn không nói cho Jaemin biết. Cả ngày không thấy Renjun đâu, chặn đầu nhóc Chenle lại mới biết cậu đã sớm cùng Yangyang ra ngoài.

Jaemin hôm đó cả ngày đi qua đi lại mắng thầm Renjun. Sao có thể mới một tuần trước còn nằm dưới thân hắn khóc lóc xin tha mạng một tuần sau liền cùng Alpha khác vui vẻ lên núi cắm trại chứ. Jaemin cũng chả biết bản thân vì sao lại giận dữ, hắn có tư cách gì mà giận chứ.

8 giờ tối, cửa kí túc xá mở ra. Renjun tay xách nách mang mấy cái túi toàn là đồ cắm trại trở về, vai cũng đang kẹp cái điện thoại nói chuyện

"Ừ YangYang, cậu về đến kí túc chưa? Tớ đến rồi, ừ tớ biết rồi... ngủ ngon nhé!"

Renjun đặt mấy cái túi xuống tắt điện thoại xoay qua đã thấy Jaemin ngồi chéo đùi khoanh tay trên ghế sofa.

"Jaemin? Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Cậu... cậu đi đâu... mà giờ này mới về?"

Jaemin bị hỏi đến chột dạ trả lời ấp a ấp úng

"Tớ đi cắm trại với Yangyang, giờ này là giờ nào chứ? Hiện tại mới 8 giờ thôi"

Renjun vưa tháo giày vừa trả lời hết sức bình thản như việc cô A quả O ra ngoài cùng nhau là chuyện bình thường. Jaemin đứng dậy bước tới gần Renjun, cách một bật thềm chỗ kệ để giày mà cao hơn cậu 2 cái đầu

"Cậu thích Yangyang?"

Renjun vừa cất giày vào kệ xong ngước mặt lên, mặt Jaemin ngược sáng nhìn không rõ được biểu cảm. Renjun trong một khắc trở nên mù mịt.

Jaemin cũng thế, lời thốt ra rồi chính hắn cũng không biết vì sao bản thân có thể nói một câu như thế. Rõ ràng đã thoả thuận với nhau sẽ buông tay nếu đối phương muốn, rõ ràng mối quan hệ của họ chỉ tồn tại trên giường. Jaemin đã tự nhủ rất nhiều rằng không được ràng buộc Renjun, vậy mà...

Im lặng 10 giây Renjun xoay đầu giấu biểu cảm trả lời "Ừ"

Ừ... cậu ấy thừa nhận dễ dàng thật, ước gì Jaemin cũng có thể thừa nhận một cách dễ dàng như thế. Nhưng Jaemin không tin, hắn không tin 3 năm ở bên hắn một chút tình cảm Renjun cũng không có

Jaemin bước xuống bật thềm bắt lấy tay Renjun ép cậu đối mặt với mình.

"Cậu nhìn vào mắt tớ đi Renjun"

Mắt Jaemin đỏ ửng sáng long lanh, Renjun có thể nhìn rõ biểu cảm của mình trong mắt Jaemin

"Nhìn vào mắt tớ này, cậu thích Yangyang sao?"

Ừ, trả lời đi Renjun, tớ thích Yangyang, trả lời đi Renjun, làm ơn đấy. Nội tâm Renjun gào thét nhưng đại não lại chả có phản ứng gì. Đúng như Jaemin đoán, Renjun không thể nói dối khi nhìn vào mắt hắn.

Renjun vẫn đứng im bất động không hồi đáp, Jaemin mất kiên nhẫn kéo Renjun vào lòng hôn sâu. Renjun không cần trả lời, Jaemin cũng không muốn nghe

Na Jaemin điên rồi, Renjun nghĩ. Nếu có người về thì sao? Họ đang ở trước cửa. Renjun vô lực đập đập vào ngực Jaemin

"Bỏ tớ ra Na Jaemin! Có người thấy thì sao?"

Jaemin không quan tâm ôm Renjun hôn càng chặt hơn, nhả chất dẫn dụ mùi cà phê tràn ngập cả nhà. Lần nào cũng vậy Renjun chẳng thể chống lại nổi chất dẫn dụ của Jaemin, cả thân xác và tâm hồn... chúng đều chẳng nghe lời cậu.

Thấy Renjun trong lòng đã bị chất dẫn dụ của mình khống chế đến vô lực, Jaemin ôm eo bế Renjun lên đi về phòng

"Bỏ tớ xuống Jaemin!!! Chúng ta không thể làm vậy!"

Jaemin đặt Renjun xuống giường tay cởi nút chiếc cardigan màu be thanh lịch, cách một lớp áo thun bắt đầu vuốt ve quanh ngực

"Tại sao không chứ? Chúng ta đã làm vậy suốt 3 năm mà, tại sao bây giờ không thể? Cậu có người khác rồi?"

Renjun không đáp chỉ vặn vẹo cơ thể theo hành động của Jaemin nhưng lời thì cậu nghe rất rõ. Na Jaemin, tên khốn, sao hắn có thể nghĩ cậu qua lại với người khác. Chính hắn là người lúc nào cũng cười tươi tắn với mấy cô thực tập sinh nữ, lại còn rất được mấy tiền bối omega yêu thương, lần nào gặp cũng vuốt đầu xoa tai

Renjun không chống cự nữa vô lực mặc kệ Jaemin càng quét, nước mắt Renjun rơi...

Giống như ngày hôm đó lăn dài đến má của Jaemin. Jaemin dừng lại, từ từ tách khỏi môi Renjun. Chính hắn cũng run rẩy, hắn lại làm cậu khóc nữa rồi...

"Tớ ghét cậu Na Jaemin"

Nước mắt Renjun lăn dài ngày càng nhiều, cậu xoay mặt tránh ánh mắt của Jaemin tức tưởi nấc từng tiếng

Jaemin sững sờ nhìn Renjun dưới thân đang ôm mặt khóc đến đáng thương. Phải làm sao đây? Cả thế giới của hắn đang khóc, mà nguyên nhân... chính là vì hắn

Jaemin đưa tay muốn lau nước mắt cho Renjun nhưng lại ngừng lại chuyển hướng sang xoa đầu cậu

"Cậu ngủ đi, tớ xin lỗi"

...cửa phòng đóng lại, đèn từ nãy giờ vẫn chưa được bật, cả căn phòng tối thui, từ sáng giờ không có ngươig ở nên rất lạnh lẽo

Huang Renjun mày thảm hại thật đấy! Rõ ràng đã nói sẽ ra đi một cách thật ngầu mà... Khóc lóc như thế này là sao chứ? Renjun khoá mình trong phòng khóc cả đêm, không một phút nào ngừng... 3 năm bên nhau, đến lúc kết thúc rồi, kết thúc mối quan hệ ngờ nghệch này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro