Xa lại gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đã đến Paris

Đây là lần đầu Renjun có lịch trình cá nhân ở nước ngoài. Lại còn là hơn 2 tháng mới quay lại. Cả nhóm ai cũng biết về việc này trừ Jaemin

Đêm hôm đó là lần cuối hai đứa nó gặp nhau, sáng sớm hôm sau Renjun đã ra sân bay đến Pháp, sớm hơn dự kiến một tuần

Chuyến đi rất tốt, Renjun nghĩ đây sẽ là cơ hội để mọi chuyện quay lại vạch xuất phát. Cậu và Jaemin kết thúc rồi. Sau khi chấn chỉnh ở Paris quay lại, cậu nhất định sẽ tiếp tục làm bạn với Jaemin

Nhưng chắc chắn mọi chuyện không như mong đợi của Renjun...

Renjun ngồi trong xe hít một hơi mạnh, bên ngoài là vô vàn ánh đèn flash của phóng viên.

"Renjun à? Sao em còn chưa xuống xe, chúng ta không nên đậu ở đây quá lâu"

Anh quản lý ngồi phía trên quay đầu xuống thúc giục. Phải, đâu ai đậu xe trước thảm đỏ suốt 5 phút thế này. Renjun nắm chặt tay, vuốt lại tóc rồi mở cửa bước xuống

Renjun bước đi trong vô vàn ánh đèn lấp lánh. Một chút cậu cũng không vui nhưng phải luôn diện nụ cười ở trên môi.

Tại sao hả? Cả đám người ở đây từ nhà thiết kế, người mẫu đến doanh nhân đều chẳng có một mống nào tốt đẹp. Gần 2 tháng làm việc cùng với bọn họ Renjun không có ngày nào yên ổn, người ở đây luôn coi thường người châu Á mà Renjun lại là người mẫu châu Á duy nhất ở đây. Renjun sắp phát điên rồi.

Hôm nay Renjun mặc một cái áo dây đen ôm sát người, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi lụa màu ánh kim, thêm mái tóc hai màu mới nhuộm vừa bước vào đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc

*là kiểu như này á nma ở trong là áo 2 dây nên sẽ lộ xương quai xanh😋

"Đây là người mẫu Huang Renjun rất nổi tiếng dạo gần đây sao?"

Renjun còn đang nhìn quanh thì bị một giọng nói là lạ thu hút, quay đầu lại thì thấy nhà thiết kế Fal, cái tên đáng ghét luôn quấy rối cậu dẫn theo một người đàn ông đứng tuổi đến

"Phải, chính là cậu ấy đó Chủ Tịch Jan"

"Tôi biết ông thích 'ăn' O Châu Á nên đặc biệt chuẩn bị"

Câu sau hắn nói bằng tiếng Pháp nên Renjun không hiểu nhưng cậu biết đó tuyệt đối không phải điều tốt đẹp. Renjun thật lòng chỉ muốn đạp hắn một cái rồi bỏ đi nhưng không thể, bữa tiệc này không phải ai cũng có thể đến, anh quản lý đã rất mong cậu được tham dự buổi tiệc này vì nó sẽ giúp cậu đánh bóng tên tuổi

Renjun bấu vào lòng bàn tay, tay còn lại đưa ra ngỏ ý muốn bắt tay

"Chào ông, tôi là Renjun, Huang Renjun"

Người kia cũng bắt lấy tay cậu nhưng lại không ngoan ngoãn vuốt ve mấy cái

"Rất vui được gặp cậu, hôm nay đi với tôi đi, chắc chắn cậu sẽ là cái tên được săn đón sau đêm nay"

Tao cóc cần.

Renjun muốn nói thế nhưng phải làm sao khi đứng trước mặt là nhà đầu tư quan trọng của dự án thời trang cậu đang theo. Mong muốn của cậu sao có thể so sánh với công sức của bao staff ngày đêm bỏ ra để chuẩn bị cho dự án đó, nếu chỉ vì cậu mà sụp đổ thì phải làm sao đây?

Renjun gật đầu bước đi theo sau tên chủ tịch. Hắn gần gũi nắm tay cậu khoác vào tay hắn đi mấy vòng mới ngồi vào bàn. Nhưng đó là bàn dành cho khách VIP trong lồng kín, nơi mà có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy.

Vừa đến nơi không người hắn đã bắt đầu giở trò sờ soạng chân tay với Renjun, Renjun tuy sợ mích lòng nhưng vẫn rất khéo léo từ chối hắn. Tên đó vốn muốn từ từ dụ dỗ cậu nhưng không ngờ Renjun không sa lưới nên hắn liền mất kiên nhẫn gọi phục vụ mang vào 2 ly rượu

Tên đó tự nhiên cầm lấy một ly uống cạn rồi nâng ly còn lại lên nhìn Renjun, thấy cậu có vẻ muốn từ chối liền phủ đầu

"Rượu không vừa ý cậu hay là tôi? Nãy giờ cậu cứ từ chối làm tôi không vui đấy nhé!"

Renjun chẳng còn cách nào khác, cứ nghĩ ở nơi đông người hắn sẽ không dám làm gì nhưng ai ngờ được căn phòng này nhìn từ bên ngoài không thấy gì.

Rượu vừa vào đến miệng Renjun đã lập tức thấy cả người nóng bừng như tăng 20 độ.

Thấy cậu có vẻ mất bình tĩnh, tên chủ tịch liền vuốt nhẹ nhẹ tay cậu để kích thích

"Cậu sao vậy? Không khoẻ sao? Có cần tôi giúp không?"

"Ông... rượu của ông có vấn đề?"

Tên đó cười nhếch mép bắt lấy cằm Renjun bóp mạnh

"Ừ, đến giờ cậu mới nhận ra sao? Tệ thật đấy? Cậu tệ như vậy thật hay là giả vờ vì muốn ngủ với tôi?"

Tên chủ tịch ghé sát vào tai cậu nói chuyện. Renjun nhân đó nắm lấy cái ly trên bàn đập mạnh vào gáy hắn một cái

"Huang Renjun! Cậu dám đánh nhà đầu tư? Cậu có biết cái giá phải trả là gì không!?"

Renjun lúc này không bình tĩnh được nữa rồi, ly rượu đó làm tế bào não của cậu như tê liệt, cậu chộp lấy một mảnh thuỷ tinh trên bàn đưa lên tay chần chừ một lúc rồi đổi hướng đâm vào đùi một cái

Cơn đau làm cậu tỉnh táo lại một lát, lấy cái điện thoại đã bật chế độ thu âm từ bao giờ không biết đưa ra

"Lời ông nói từ nãy giờ đều đã bị tôi thu âm lại rồi, nếu dự án của tôi có vấn đề gì thì hình tượng người chồng quốc dân của ông cũng sẽ theo nó xuống mồ. Chủ tịch Jan chắc đủ hiểu để cân nhắc"

Renjun không đợi hắn phản hồi trực tiếp mở cửa lao nhanh đến nhà vệ sinh.

Phát điên mất thôi, đó là thuốc kích thích phát tình thì phải. Renjun mồ hôi đổ như tắm, điên cuồng lao về nhà vệ sinh mặc kệ ánh nhìn của cả hội trường đang dồn về cậu

Đến góc khuất cầu thang Renjun va phải một lồng ngực cứng rắn. Đau quá. Đau như vết thương đang không ngừng chảy máu ở đùi cậu. Đau như trái tim vỡ nát của cậu vậy...

Renjun ngước mắt. Mơ hồ quá nhưng mà...

"Jaemin đấy à?"

...

"Ừ tớ đây"

Renjun nắm lấy tay áo Jaemin đưa đôi mắt đỏ hoe vì tủi thân, vì sợ hãi, vì phát tình nhìn Jaemin

"Giúp tớ với... tớ..."

Renjun chưa dứt lời đã bị Jaemin lôi vào nhà vệ sinh, miệng cũng bị cánh tay to lớn của Jaemin bịt lại

"Này, lúc nãy cậu thấy không?"

"Cái gì?"

"Huang Renjun ấy! Cậu ta vừa chạy ra từ phòng Jan Tổng còn gì"

"Ừ, quần áo lại còn xộc xệch nữa chứ. Bình thường cứ tỏ ra thanh cao... đều như nhau thôi"

Tiếng ai đó đi ngang qua hành lang bàn tán nhưng Renjun một chữ cũng không nghe lọt. Trong mắt cậu chỉ có Na Jaemin. Người mà cậu nhớ về mỗi đêm, chàng trai với mái tóc bạc và đôi mắt long lanh

Jaemin từ từ lấy tay ra khỏi miệng Renjun. Renjun không nói cũng chẳng rằng đột ngột nhón chân lên hôn vào môi Jaemin

Cậu ấy vẫn vụng về thật...

Jaemin đáp lại nụ hôn của Renjun. Nụ hôn đã xa cách bao lâu, nụ hôn dịu dàng đến mức Jaemin tưởng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được

Jaemin tách Renjun ra nhưng cậu vẫn chưa thoả mãn nhón lên muốn tiếp tục hôn. Jaemin bế cậu đặt lên bồn rửa tay

Mảnh thuỷ tinh ghim trong đùi cậu vẫn chưa được rút ra. Jaemin nhìn mảnh thuỷ tinh xuyên qua cái quần bó sát ghim vào da đang rỉ máu.

Huang Renjun của chúng ta đáng thương thật...

Từ bao giờ mà ngay cả bị thương cũng phải chọn chỗ người khác không nhìn thấy được, vốn tay là chỗ Renjun nghĩ ra đầu tiên để rạch lúc đó nhưng nếu rạch tay cậu sẽ không thể chụp ảnh, nên cậu đã chọn đùi

Jaemin nắm lấy lưng quần của Renjun cởi ra doạ cậu giật bắn rút người về sau. Jaemin cần thận quan sát vết thương

Rõ ràng là có ý tốt nhưng tốt kiểu này thật làm Renjun phát điên, hắn ghé sát mặt vào đùi cậu, từng hơi thở cứ phả vào từng lớp da thịt. Mùi cà phê Renjun nhớ thương bao lâu cũng đang nhẹ nhàng trào ra hoà trong không khí. Jaemin thi thoảng lại bắt lấy đùi cậu nghiêng qua nghiêng lại tìm xem nên rút ra từ đâu

Renjun nhịn hết nổi rồi. Từng tế bào trong cơ thể dường như không còn nghe lời cậu. Làm sao đây? Tỉnh táo lại giùm đi Huang Renjun, kẻ trước mặt là kẻ 1 tháng trước cậu nói là cậu ghét đấy! Mất mặt quá đi!

Nhưng liêm sỉ lại không thể thắng nổi dục vọng. Renjun cảm nhận tuyến mùi của mình đang sưng tấy đến khó chịu

Cậu bắt lấy vai hắn, nhìn thẳng vào mắt

"Làm... đi... Na Jaemin!"

Jaemin vẻ mặt có chút bất ngờ nhìn cậu

"Bây giờ? Sẽ đau lắm đó"

Ai mà không biết, nhưng không sao, sướng là được

Renjun mặt mày đỏ bừng như tôm luộc, cái môi sưng tấy vì bị hôn

"Tớ... tớ không sao. Cậu cứ làm đi. Tớ chịu được mà..."

"Vậy tớ làm nhé?"

"Um"

Renjun nhắm mắt đưa mặt ra trước đón nụ hôn của Jaemin nhưng ai ngờ cái cậu nhận được lại là cơn đau điếng từ đùi truyền đến

Na Jaemin tay không rút miếng thuỷ tinh trong đùi cậu ra!!!!

"Ya NA JAEMIN!!!"

"Ý cậu không phải vậy sao?"

Jaemin nắm lấy vạt áo sơ mi của Renjun xé một mảng dài, cột quanh đùi. Ánh mắt khó đoán tiến lại gần Renjun, tay luồn ra sao bắt lấy cái mông căng mộng

"Vậy ý cậu là chuyện đó?"

Renjun cạn ngôn

Cậu quay mặt lãng trách. Lúc Jaemin rút ra vì không chú ý nên cũng không đau lắm nhưng hiện tại cậu chỉ muốn đào cái hố chui xuống thôi

Jaemin nhìn biểu cảm của Renjun. Đáng yêu chết mất. Hắn ngắt mũi Renjun một cái rồi ôm lấy cậu tách mông ra

"Được rồi để tớ giúp cậu"

Jaemin nhả một lượng chất dẫn dụ nhỏ đủ để khiến Renjun thoải mái. Một tay luồn ra sau đâm vào cái lỗ ướt nhẹp của cậu, tay còn lại không an phận kích thích vật dựng đứng giữa đùi

Vốn muốn giúp cậu kết thúc nhanh còn về khách sạn nghỉ ngơi sớm nhưng hiện tại chiếc áo sơ mi của Renjun tuột xuống một nửa, còn bị hắn xé rách một góc. Cả người chỉ còn cái áo hai dây ôm sát lộ rõ xương quai xanh quyến rũ, thi thoảng vì đạt đến khoái cảm mà ngửa đầu ra sau

Jaemin nuốt một ngụm nước bọt nhắm tới yết hầu của Renjun cắn một cái. Renjun bị doạ cho giật mình bấu chặt vào vai Jaemin, hắn lại thuận thế thọc vào rút ra nhanh hơn

"Jae...Jaemin nhanh quá... đợi đã... tớ..."

"Sao thế Renjun?"

Thật quá mất mặt, chẳng hiểu nổi tại sao cái giọng trấm ấm của Jaemin vừa vang lên Renjun đã lập tức bắn ra. Xem có giống tên biến thái không cơ chứ

Dục vọng đã được thoả mãn Renjun gục đầu vào vai Jaemin. Jaemin vẫn đang cười nhìn Renjun người nhỏ xíu quấn vào người hắn một cách đáng yêu

"Ren..."

Vừa mở miệng định khen cậu đáng yêu quá thì tiếng nấc bên tai liền truyền tới, vai áo cũng cảm nhận được sự ẩm ướt

Renjun khóc rồi...

——————
Lâu quá mới quay lại quí zị có còn đang đợi tui hong đó. Tuần sau tui thi rồi nên chắc hong ra chap mới được🥲 hẹn mấy bà tuần sau nữa nhaaaa🥺đừng có nhớ tui quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro