Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun khóc rồi...

Jaemin nghe tiếng nấc phát ra bên tai mình liền muốn tách cậu ra xem có chuyện gì nhưng Renjun lại sống chết ôm chặt cổ hắn không chịu buông

"Renjun à? Cậu sao vậy? Cậu bị đau ở đâu sao? Để tớ xem!"

"Thật mất mặt... Tại sao...tại sao cậu lúc nào cũng bình tĩnh còn tớ thì lúc nào cũng thật thảm hại khi ở cạnh cậu. Tớ rõ ràng không hay như thế này. Nhưng... nhưng cứ ở cạnh cậu... tớ lúc nào cũng thảm hại như thế..."

Renjun siết chặt cổ Jaemin gục vào vai hắn khóc lớn, nước mắt cứ đua nhau tuôn ra ướt đẫm vai Jaemin.

"Cậu nói gì vậy chứ? Renjun à nhìn tớ đi. Cậu không có thảm hại!"

Jaemin tách Renjun ra đối diện với mình. Hắn đưa tay lau cái mặt xinh đẹp ướt nhẹp nước mắt

"Sao cậu có thể thảm hại được chứ? Cậu xinh đẹp, lại rất giỏi, cậu còn rất tốt bụng, lúc nào cũng giúp tớ... Renjun à sao cậu có thể nói vậy chứ? Nhìn tớ đây này, đúng là... giữa chúng ta có những chuyện rất kỳ lạ nhưng nó... tớ à không ý tớ là..."

Jaemin vốn muốn thật bình tĩnh để an ủi Renjun nhưng biết sao được đứng trước bộ dạng nhõng nhẽo, khóc lóc lại có chút giận dỗi chỉ có thể ấp a ấp úng

"Ý tớ là cậu không thảm hại nhưng tớ cũng không bình tĩnh. Tớ không hề bình tĩnh khi ở cạnh cậu Renjun... tớ... tớ thích cậu"

...

Renjun không đáp. Chỉ từ từ mở mắt. Hình ảnh Jaemin đứng trước mặt bị tầng sương trong mắt làm cho nhoè đi. Nhưng biểu cảm đó. Biểu cảm ngượng ngùng rồi quay đầu đi giấu ánh mắt buồn bã...

"Tớ biết người cậu thích không phải là tớ... Tớ chỉ nói ra vậy thôi, cậu không cần phải để trong lòng đâu..."

Jaemin nói rồi cởi áo khoác của mình mặc cho Renjun.

"Tớ sẽ gọi anh quản lý đến. Chúng ta gặp sau nhé!"

Jaemin rời đi. Mùi cà phê dần biến mất chỉ còn lại chút hương từ chiếc áo khoác. Chuyện gì vậy? Jaemin nói thích mình sao... Sao có thể chứ...?

————————
Renjun sau đó được anh quản lý đón về xử lý vết thương. Renjun vẫn đều đặn dự sự kiện, chụp hình cho tạp chí dù vết thương ở đùi rất đau. Lịch trình dày đặt như muốn bóp chết Renjun hay chính cậu đang tự bóp chết chính bản thân mình. Renjun không để mình có một khoảng trống nào để nghĩ về Jaemin.

Jaemin thì khác, kể từ khi bước khỏi cánh cửa đó Jaemin chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Sao có thể tỏ tình chứ? Không hoa không nhẫn đã đành lại còn trong tình trạng gì đây...

Kể từ ngày hôm đó họ cũng không gặp nhau. Còn 1 tuần nữa là Renjun sẽ về nước, hôm nay cậu phải chụp nốt cho hoạ báo tháng sau. Còn đang nghỉ trưa trong phòng trang điểm tự nhủ về nước phải tìm Jaemin nói cho rõ chuyện thì cánh cửa mở bật mạnh một cái, anh quản lý dùng chân mở cửa, tay thì xách cả đống túi đồ ăn thức uống bê vào

"Chà Jaemin đúng là lúc nào cũng tốt bụng, còn gửi thức ăn trưa đến nữa. Renjun à em nhất định phải cảm ơn người ta đó"

Renjun đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa bị tiếng mở cửa lớn doạ đã hết hồn rồi bây giờ nghe đến tên Jaemin còn hết hồn hơn

"Sao? Jaemin hả? Cậu ấy còn ở Pháp sao?"

"Hả? Em không biết sao? Jaemin ở đây 2 tuần mới về. Hai đứa cãi nhau à?"

Renjun nhíu mày quay mặt đi.

"Cãi nhau cái gì chứ em là trẻ con sao? Cậu ấy còn ở đây không?"

"Ừ chắc là còn, anh bảo nó vào nhưng không chịu hình như đang nói chuyện với nhiếp ảnh"

Rejun chẳng thèm nghe anh nói hết câu đã trực tiếp leo xuống bước ra ngoài tìm Jaemin. Còn ở Pháp vậy mà cũng không thèm liên lạc, hồi đến đây cũng không nói, từ khi nào cậu phải biết lịch trình của hắn thông qua báo chí chứ?

Na Jaemin kia rồi, hắn đang vừa nói vừa cười với nhiếp ảnh gia. Dù nhiếp ảnh gia đó có là nam, ừ nhìn cũng có chút mạnh mẽ nhưng đến gần là nồng nặc mùi omega hắn không biết à? Giờ sao đây? Bỏ đi? Chạy lại đó như chính thất? Vừa không phải chính thất vừa không muốn bỏ đi...

Renjun nhắm mắt, hít một hơi rồi chạy thật nhanh về phía Na Jaemin. Nhảy một cái kẹp lấy cổ hắn

"Na Jaemin! Đến sao không nói với tớ một tiếng. Muốn tạo bất ngờ cho tớ hả?"

Ừ không làm bồ được thì làm bro. Cái tên này đúng là ủng não rồi mùi phormone nồng như vậy mà không ngửi thấy

"Nhiếp ảnh Yang, xin phép!"

Renjun nói rồi trực tiếp lôi Jaemin vào phòng, đá anh quản lý ra ngoài rồi chốt cửa lại

Căn phòng im bặt kể từ giây phút cậu chốt cửa. Bên ngoài thi thoảng vẫn truyền đến mấy thanh âm ồn ào nhưng những thứ đó chẳng lọt vào tai họ.

Trong mắt Jaemin chỉ có Renjun. Trong mắt Renjun chỉ có Jaemin. Jaemin thấy cậu cứ cúi mặt không nói gì thì bất an mở lại

"Renjun à..."
"Jaemin"

Renjun cắt ngang khiến Jaemin giật mình. Cậu từ từ ngước mặt lên. Jaemin đã nói rồi mà, Renjun trộm cả bầu trời sao giấu vào mắt. Mắt cậu sáng như ngàn vì sao vậy, cái đôi mắt mà mãi mãi Jaemin không thể đối diện được. Hắn quay mặt đi.

"Ừ tớ đây"

"Chuyện đó..."

"Chuyện đó cậu không cần để tâm"

Jaemin cắt ngang

"Vậy đó không phải lời thật lòng sao?"

Renjun vẫn vươn mắt nhìn thẳng Jaemin. Cậu đang hết sức nghiêm túc. Chưa từng nghiêm túc như vậy.

"Tình cảm của tớ, tớ sẽ tự mình điều chỉnh lại nên cậu không cần phải áp lực đâu"

Jaemin vỗ vỗ vai Renjun rồi đi về phía cửa. Phải, mấy hôm nay hắn đã suy nghĩ kĩ rồi. Thật sự rất kĩ về mối quan hệ này. Rốt cuộc nó bắt đầu như thế nào và tại sao? Phải kết thúc nó thôi. Kết thúc mối quan hệ này, kết thúc chặng tình cảm này...

Cảm giác ấm áp thì phía sau truyền đến. Một vòng tay nhỏ siết chặt ở eo

"Nhưng tớ thích cậu. Thích cậu đến phát điên lên được. Tớ biết chúng ta chỉ là sự cố thôi nhưng mà... nhưng mà tớ sợ lắm Jaemin à"

Nước mắt của Renjun thấm qua lớp áo. Jaemin giật mình gỡ vòng tay của bạn ra đối mặt.

"Tớ sợ lắm. Tớ sợ bàn tay ấm áp của cậu. Tớ sợ bản thân sẽ tham lam xem sự ấm áp của cậu là của riêng mình. Rõ ràng tớ muốn trở thành người lớn trước mặt cậu nhưng tớ lúc nào cũng mang bộ dạng thảm hại lúc ở bên cậu..."

...

"Nếu cậu đã cố mà vẫn không thể dành tình cảm cho tớ thì xem như thương hại tớ có được không..?"

Renjun gục mặt, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Thật là cậu đâu muốn để Jaemin thấy bộ dạng yếu đuối này

Không khí cứ im lặng mãi Renjun mới ngước đầu lên. Đôi môi mềm mại quen thuộc lại đặt trên môi cậu. Jaemin hôn nhẹ lên môi cậu, cảm nhận vị mặn của nước mắt đọng trên môi.

"Tớ cũng thích cậu. Rất thích... Thích đến tất cả các tế bào trong tớ đều đang rạo rực vì cậu. Thích đến dáng vẻ nào của cậu cũng cảm thấy thật đáng yêu. Tớ đã mất trí vì cậu Huang Renjun. Đáng lẽ tớ phải buông tay cậu khi biết cậu thích người khác nhưng tớ không làm được. Và thật may... thật may quá người đó lại chính là tớ"

Jaemin ôm chầm lấy Renjun. Không phải 2 người bạn đồng niên, không phải 2 thành viên của nhóm nhạc đang nổi mà là 2 trái tim yewu thương nhau, 2 trái tim đập cùng một nhịp...

——————————
Sáng ngày cuối cùng ở Pháp, trời không có nắng, chỉ có một tầng sương mù mỏng nhẹ rất dễ chịu. Họ cùng nhau dạo bước bên bờ sông Seine.

Hôm nay là cuối tuần nên ở đây đông lắm. Ai cũng đều đến đây với người mình thương. Bởi vì giữa lòng thành phố Paris đầy lãng mạng này có một nơi mà bất cứ cặp đôi nào cũng muốn đến. Cầu Ponts des Arts (cầu ổ khoá tình yêu)

Tay Jaemin đan xem với tay Renjun siết chặt hơn một chút

"Cậu biết chỗ này chứ?"

"Ừ, sao không biết được nó nổi tiếng mà"

Renjun bỏ tay Jaemin ra sờ sờ vào mấy chiếc ổ khoá trên thành cầu

"Nghe nói nếu để lại móc khoá ở đây thì sẽ có thể ở bên nhau cả đời"

Jaemin cười mỉm cẩn thận quan sát nét mặt của Renjun

"Cậu muốn khoá một cái không?"

Renjun không suy nghĩ lập tức trả lời

"Không! Tớ không muốn!"

Jaemin bất ngờ nhìn bạn, Renjun vội giải thích

"Cầu này đã quá cũ rồi, cậu nhìn xem nhiều ổ khoá như vậy, nếu nặng quá sẽ không an toàn. Chúng ta không nên khoá thì hơn. Với cả... tớ không muốn gò bó cậu"

Renjun ngước mặt, đối diện với Jaemin bằng nét mặt dịu dàng

"Tình cảm là chuyện của hai người mà. Một chiếc ổ khoá thì nói lên được điều gì chứ? Nếu chúng ta ở bên nhau vì một chiếc ổ khoá... tớ thà chúng ta đừng bên nhau thì hơn. Tớ mong cậu lúc nào cũng được hạnh phúc, dù là có ở bên tớ hay không cũng vậy."

Renjun cười. Đôi mắt cũng theo đó híp lại. Đẹp chết mất thôi Huang Renjun. Jaemin thơm nhẹ lên má cậu

"Vòng đôi của chúng ta ấy. Cậu có mang theo không?"

Renjun đưa tay lên: "Ở đây"

Jaemin không nói không rằng tháo vòng tay của cậu và hắn ra. Móc chúng lại với nhau sau đó móc lên thành cầu, trước khi rời đi còn thơm lên một cái

"Nè cậu làm gì vậy?"

"Tớ gửi tạm"

"Gửi cái gì? Vòng á hả? Để ở đây nếu mất thì không tìm lại được đâu"

"Ừ mục đích của tớ đấy. Nó là tình bạn của chúng ta cơ mà, giờ không làm bạn nữa.

Jaemin lại ghé sát vào hai chiếc vòng tay nằm trên thành cầu

"Renjun Jaemin bạn bè à, ở đây phải hạnh phúc nhé vì Renjun Jaemin người yêu cũng sẽ thật hạnh phúc với nhau"

Tác giả: ý Jaemin xem vòng đôi là Renjun và Jaemin lúc còn là bạn bè

"Đương nhiên chúng ta phải thật hạnh phúc lúc ở bên nhau chứ. Nhưng bây giờ không còn vòng đôi nữa rồi. Đi mua nhẫn thôi"

Nói rồi Jaemin trực tiếp kéo Renjun chạy. Chạy đi đâu hắn vẫn chưa nghĩ tới, cậu cũng chẳng biết hắn sẽ chạy đi đâu. Chỉ là con tim cậu đang đập từng nhịp hạnh phúc...

Kết thúc rồi. Tình bạn này kết thúc rồi.

"Huang Renjun, chúng ta kết hôn thôi"

-END-

hjc hjc sến quá mong mng hong chê
vẫn là hong ưng bụng cái kết vội vàng này lắm mọi người góp ý để t hoàn thiện hơn nha🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro