01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 1980, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân 10 tuổi

"Dân Dân! Cậu chạy chậm thôi!" Cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy, hai cái má đỏ bừng vì chạy đang í ới gọi cậu bạn chạy nhanh hơn. Em là Hoàng Nhân Tuấn.

"Chạy chậm thì còn gọi gì là nam nhi nữa, Tuấn yếu người thật đấy" Cậu bé phía trước ngoảnh đầu khẽ trách móc bạn. Cậu cao hơn Nhân Tuấn nửa cái đầu, với hàng lông mi dài và khuôn mặt nhỏ nhắn sắc sảo. Dù bằng tuổi nhưng nhìn cậu như lớn hơn em hai tuổi vậy. Tên cậu là La Tại Dân.

"Nhưng mà tớ mệt, cô Dung cũng chỉ cho tụi mình tập 15 phút thôi" Nhân Tuấn tranh thủ hít từng ngụm khí, vừa thở vừa nói.

"Tuấn thích thì về trước đi, để Dân tập nốt"

"À không...tớ hơi mệt thôi, Dân cứ chạy đi, tớ sẽ đuổi kịp cho mà xem"

Tại Dân nghe được lời của Nhân Tuấn mà nhe răng cười. Lấy tay khẽ vuốt tóc mình, cậu nói:

"Sợ Dân bị mấy bạn nữ trong xóm để ý à?"

"Ai thèm sợ, chỉ là tớ muốn tập để đáng mặt nam nhi thôi"

"Tuấn đỏ mặt kìa, ngại đúng không?"

"Mặt tớ đỏ là do chạy từ nãy tới giờ, Dân đừng nói bậy" Nhân Tuấn lườm cậu bạn đang nhe răng cười kia, khẽ đánh vào cánh tay bạn.

Giữa con đường nhỏ trong xóm hôm ấy có hai cậu bé chạy đuổi nô đùa trong sắc đỏ của buổi hoàng hôn.

Người nhỏ hơn là Hoàng Nhân Tuấn
Người lớn hơn là La Tại Dân

Ngày 23/3/1981, sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn

"Chúc mừng sinh nhật cậu quý tử của mẹ!"

Hôm nay là sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn nên em hào hứng hơn hẳn mọi hôm. Cậu bé giờ đây đã lên tuổi mới rồi.

"Con cám ơn mẹ"

"Con xuống ăn sáng đi, hôm nay mẹ có nấu bát bún riêu thơm phức luôn nè, bao ngon nhé"

Nhân Tuấn vừa nghe thấy hai chữ 'bún riêu' mắt đột nhiên sáng lên, hiện thành hai đường trăng khuyết trên khuôn mặt màu trắng sữa. Em nhanh chóng chạy xuống giường để vào bàn ăn. Ngay lập tức liền thấy tô bún riêu cỡ nhỏ còn nóng hổi trên bàn, Nhân Tuấn nhanh nhẹn ngồi lên ghế, lấy thìa húp lấy húp để từng sợi mì ngọt thanh. Đang mải mê ăn thì em chợt nhớ một chuyện. Sao năm nay Tại Dân không chúc mừng nhỉ? Rõ ràng năm ngoái cậu ta còn nằng nặc đòi chúc đầu tiên cơ mà?

"Má ơi, sao năm nay con không thấy Dân Dân chúc gì hết vậy?"

"Tại Dân hả? Chắc thằng bé bận mất rồi"

Mới 11 tuổi thôi mà, cậu ta bận gì vậy chứ- em thầm nghĩ.

Buổi chiều hôm đó, vừa bắt gặp La Tại Dân là Nhân Tuấn đã liền xông ra hỏi tội.

"Tại Dân, sao cậu không chúc mừng sinh nhật tớ?"

"Dân xin lỗi, sáng nay Dân mải làm bài, Tuấn muốn đền gì cứ nói ra đi"

"Tuấn muốn Dân thơm má Tuấn"- Hai má Nhân Tuấn dần ửng đỏ sau câu nói.

"Tuấn chắc không? Nói là phải giữ lời đó nghe chưa"

"Tuấn..."

*Chụt*

Không để Hoàng Nhân Tuấn nói hết câu, La Tại Dân đã lập tức thơm chụt vào bên má phúng phính của bạn. Cậu vừa nhìn Nhân Tuấn ngơ ngác ngước ngang ngước dọc vừa cười khoái chí.

"Như lời Tuấn muốn nhé. Mà má cậu mềm quá, cho Dân thơm nữa đi"

"Tớ...tớ mách mẹ cậu đó! Đừng đến gần"

Dù vậy, Tại Dân vẫn bất chấp lao đến mặc cho Nhân Tuấn đẩy cậu ra. Sinh nhật Nhân Tuấn ngày hôm ấy nhộn nhịp hơn vì tiếng hét long trời lở đất của em và vết đỏ trên má của Tại Dân.

                                                           -----------TBC--------------

Tặng cả nhà fic BE na chún cho ngày Valentine=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro