02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1988, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân 18 tuổi

"Này Nhân Tuấn, cậu định vào trường nào?"

"Chắc tớ sẽ vào trường sư phạm, sau này tớ muốn làm giáo viên lắm. Dân thì sao?"

Tám năm trôi qua, cả hai đứa đều thay đổi về tính cách và ngoại hình. Nhân Tuấn lớn lên dần để lộ các đường nét mảnh mai trên khuôn mặt, đôi mắt em đẹp như mùa thu, đôi môi mỏng khi cười sẽ xuất hiện chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Thân hình em nhỏ nhắn, hơi gầy khiến người ta dễ liên tưởng tới những nàng thiếu nữ dịu dàng, nhu mì. Còn Tại Dân thì ngày càng bảnh trai. Xương quai hàm sắc nhọn, đôi mắt đen láy như cất chứa hai hạt nhãn ở bên trong. Không chỉ vậy, Tại Dân lại còn có thứ đốn tim bao cô nàng nữ sinh trong trường: nụ cười toả nắng cộng với hàm răng trắng bóc và thẳng tắp.

"Nhân Tuấn có ý định đi du học không?"

"Tớ cũng không rõ nữa, Dân thì sao?"

"Có thể tớ sẽ đi Nhật"

"Chà, người tình quốc dân trong tim các nữ sinh quyết định đi Nhật sao. Mấy cổ mà nghe được tin này chắc buồn thúi ruột luôn chứ đùa"

"Tuấn đừng nói quá, người tình người tiếc gì" 

Nhân Tuấn hí hửng cười. Can tội dám trêu ông đây suốt mấy năm trời nè, cho chừa nghen.

"À mà Dân nè, trường mình sắp tổ chức cuộc thi đi tìm nam thanh nữ tú đó, cậu mà tham gia kiểu gì cũng ẵm giải nhất cho mà xem"

"Tớ chẳng quan tâm lắm, thôi thì nhường cho người khác vậy"

"Thật á? Nếu mà tin này được lan ra ngoài nha, kiểu gì mấy nữ sinh trong-"

Nhân Tuấn đang mải tưởng tượng viễn cảnh nữ sinh ngồi ôm nhau khóc sướt mướt thì đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Tại Dân ở sát mình. Em định bụng chỉ ngước lên để xem vị trí của cậu bạn hiện tại, ai ngờ vừa ngước lên đã bị Tại Dân ôm má mà cưỡng hôn. Nụ hôn chớp nhoáng, không ai thấy, chỉ có em với cậu thấy và cảm nhận nó. Gương mặt Nhân Tuấn giờ đỏ ửng như tôm luộc, em vừa bịt môi vừa đẩy cậu ra xa.

"Cậu...cậu là đồ lưu manh! Tớ sẽ tung tin này cho mấy cô nữ-"

"Chỉ cần Tuấn nhắc đến nữ sinh một lần nữa thì đồ lưu manh này không ngại hôn cậu năm lần như vậy đâu"

Tại Dân khẽ mỉm cười đe dọa em. Trêu ai thì trêu chứ trêu La Tại Dân này là một sai lầm đó.

"Không thích thì nói ra, sao phải làm như vậy" Hoàng Nhân Tuấn lí nhí nói, gương mặt em vẫn còn đỏ ửng do nụ hôn của cậu.

"Tuấn đoán đi~. Đoán đúng thì sẽ có thưởng đó nha~"  La Tại Dân dùng tông giọng cợt nhả để trêu Nhân Tuấn.

"Hứ, đã thế ông đây không thèm đoán nữa"

"Này! Ai lại quỵt thế!" La Tại Dân nhìn cậu bạn bỏ đi mà luống cuống chạy theo.


Ngày 24/5/1988, lễ bế giảng của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn.

Ngày lễ tốt nghiệp lớp 12- một dịp lễ đầy xúc động của các cô cậu học sinh tuổi 18, trong đó có cả Tại Dân và Nhân Tuấn.

Em nhìn từng học sinh lên nhận bằng tốt nghiệp, khoé mắt bỗng chốc hơi cay cay. Mới vậy mà đã đến lễ tốt nghiệp rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. La Tại Dân đứng bên cạnh nhìn bạn hai mắt đỏ hoe tưởng chừng như sắp khóc tới nơi rồi. Cậu khẽ khoác vai em nói:

"Ngày cuối được học cấp 3 rồi, nhanh nhỉ"

"Ừm, thời gian trôi nhanh thật đấy, tớ chỉ nghĩ rằng đã qua một năm mà thôi"

"Tuấn đau mắt hả? Hay sắp khóc mà mắt đỏ thế kia?"

"Tớ..."

[Em Hoàng Nhân Tuấn- lớp 12A3]

Tiếng nói trên khán đài vang lên, đến lượt em lên lấy bằng rồi. Em mỉm cười với Tại Dân rồi từng bước bước khu vực nhận bằng. Cô giáo gắn bó với em suốt ba năm cấp 3 ánh mắt đỏ hoe, sụt sùi nói:

"Sinh viên tài năng của lớp ngày nào giờ đây sắp ra trường rồi, sau này con phải thật thành công và hạnh phúc đó Tuấn"

"Dạ vâng, thưa cô"

Em không thể ngăn được từng giọt nước mắt rơi trên gò má nữa rồi. 3 năm trước, cô chào đón em trên lớp với nụ cười đôn hậu trên môi. 3 năm sau, em là người chào tạm biệt cô trên khán đài với hai hàng nước mắt. Cô thay đổi nhiều quá, khuôn mặt cô lộ rõ dấu hiệu tuổi tác với các nếp nhăn. Mái tóc cô giờ đây phủ một màu muối tiêu thay vì mái tóc suôn dài màu đen của ngày xưa. Chỉ duy nhất có ánh mắt ấm áp ấy xưa nay vẫn không hề thay đổi.

Nhân Tuấn nhận bằng xong liền xuống dưới với La Tại Dân. Cậu nhìn đôi mắt ngập nước của em rồi lấy tay quệt đi từng giọt nước mắt còn đọng lại, nhẹ nhàng nói:

"Tớ biết Tuấn sẽ buồn lắm, nhưng hãy nhớ rằng hôm nay Tuấn sẽ được cầm tấm bằng tốt nghiệp mà cậu phải vất vả lắm mới có được. Tuấn nhìn này..."

Cánh tay cậu hướng về phía những cành hoa phượng đang khoe sắc

"...những cánh hoa phượng đỏ thắm này, chúng đang chúc mừng cậu đó. Chúng nở vì chúng biết rằng: Hoàng Nhân Tuấn sắp có một hành trình mới rồi. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, vậy nên hoa phượng luôn mang trong mình sắc đỏ, và chỉ nở vào dịp hè, vào những dịp như này. Tuấn không được buồn nghe chưa"

"Tớ biết rồi.."

"Biết rồi thì hãy cười lên nào." Tại Dân bẹo chiếc má mềm của Nhân Tuấn.

[Kính gửi các bạn sinh viên khối 12. Một năm học nữa đã qua, các em giờ đây sẽ đối mặt với một hành trình mới. Năm học này đã trải qua với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Buồn có, vui có. Mong rằng các em sau này sẽ có cho mình một con đường, một sự nghiệp đầy rực rỡ. CHÚC MỪNG LỄ TỐT NGHIỆP!]

                                                         ---------tbc-----------

Về ý nghĩa của hoa phượng trong chap này là mình tự nghĩ ra để phù hợp với cốt truyện hơn. Hoa phượng thật ra tượng trưng cho tuổi học trò. Khởi đầu cho những rung động đầu đời đầy bỡ ngỡ, thơ ngây. Kết thúc một năm học, phải tạm chia tay bạn bè, mái trường, thầy cô. Đây là ý nghĩa thật của hoa phượng nhé😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro