03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày tốt nghiệp, tại nhà của La Tại Dân

Hôm nay gia đình của Tại Dân tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng cậu con trai tốt nghiệp, và gia đình Nhân Tuấn là khách mời duy nhất tham dự. Cô Dung, mẹ Tại Dân là bạn học của chú Thành, bố Nhân Tuấn vậy nên mỗi khi có dịp đặc biệt là gia đình hai bên đều được tham gia.

"Hôm nay cô nấu nhiều món lắm Tuấn, cứ thoải mái thưởng thức ha"

Nhìn hàng loạt món ăn ngon mắt trên bàn, Nhân Tuấn cười tươi nói:

"Nhìn ngon mắt quá! Con cám ơn cô ạ!"

La Tại Dân nhìn cậu trai 18 tuổi mải mê ăn, bất giác nở một nụ cười rồi giấu ngay đi. Cứ như này thì ai mà tin Nhân Tuấn 18 tuổi cơ chứ!

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, không ai ăn giành đâu Tuấn"  cậu khẽ nhắc chàng trai đang phồng má vì đống thức ăn ngay trước mắt, rồi nhận lại được cái lườm từ người kia.

Sau khi ăn tối, Tại Dân rủ Nhân Tuấn đi dạo ở khu vườn sau nhà. Hai bóng người, một lớn một nhỏ nhẹ nhàng dắt tay nhau đi quanh khu vườn nhỏ.

"Ở đây có loài hoa yêu thích của Tuấn không?"

"Tuấn thích hoa nhài...Hoa nhài đâu nhỉ..." Nhân Tuấn căng mắt tìm một nhành hoa nhài dưới  bầu trời tối thui. Bông hoa nhài có màu trắng, ngoài ra còn được phủ đầy bằng từng cánh hoa nhỏ tròn. Dù nở quanh năm nhưng hoa nhài vẫn nở rõ nhất vào mùa hè, toả ra hương thơm nồng nàn quyến rũ người đến xem. Cũng không quá khó để phân biệt nhỉ?

"Hoa nhài... Thấy rồi! Tuấn thấy Hoa nhài rồi!" em vui mừng lấy tay chỉ vào chùm hoa nhài vừa tìm được, cười tươi khiến cho đôi mắt biến thành hai đường chỉ. La Tại Dân đến chỗ có chùm hoa ấy, ngắt nó ra rồi nâng niu cho vào lòng bàn tay Nhân Tuấn.

"Tặng Tuấn. Coi nó như quà tốt nghiệp ha"

"Ơ... còn-"

Cậu lấy ngón trỏ đặt lên miệng nhằm ngăn lại những lời nói được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em

"Nói nữa là tớ hôn đấy. Không được trả lại nghe chưa"

Nhân Tuấn giận dỗi nhìn Tại Dân. Ai lại bắt người ta nhận quà mình tặng bao giờ không cơ chứ.

"Đi lại mãi như này thì cũng hơi chán nhỉ, Dân có việc gì để làm cho bớt chán không?"

"Nhân Tuấn làm người yêu tớ đi, đảm bảo bớt chán liền" Cậu dựa dẫm vào người nhỏ hơn, dùng giọng mũi nói, thành công chọc tức Nhân Tuấn khiến cho cả hai có một cuộc đuổi bắt dài 11 phút quanh vườn hoa nhà Tại Dân. Đuổi nhau chán chê rồi, Tại Dân rủ Nhân Tuấn lên phòng cậu ngủ qua đêm- và tất nhiên là đã có sự cho phép của mẹ em. Nhân Tuấn đến căn phòng này đã nhiều lần. Căn phòng màu nâu sữa ấm áp, ở góc phòng đặt một chiếc giường cỡ trung bình và chiếc bàn học nhỏ chất đống sách vở ngay bên cạnh. Ở gần bàn có đặt một cây đàn ghi-ta- dụng cụ âm nhạc yêu thích của Tại Dân và một cái giá nhỏ màu đen đựng những bản nhạc. Tại Dân đi đến lấy cây đàn, kéo căng lại dây rồi hỏi Nhân Tuấn:

"Tuấn nghe tớ hát không? Đảm bảo nghe là ghiền như bún riêu nha"

"Ừm, Dân hát cho tớ nghe đi" 

Tại Dân nghe xong liền kéo tay Nhân Tuấn ngồi xuống giường, còn mình ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Cậu cẩn thận đánh từng nốt nhạc trên cây đàn cũ, khẽ hát cho Nhân Tuấn nghe

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em nhớ những vết chim di
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du
Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"

Chất giọng trầm ấm của Tại Dân vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Hai mắt em khẽ nhắm lại, thả hồn trôi dạt vào bản nhạc mà cậu đang cất lên. Bản nhạc kết thúc, kéo Nhân Tuấn trở về hiện tại. Trước mặt em hiện đang là bản mặt đẹp trai của Tại Dân. Cậu dựa đầu vào vai em, khẽ nỉ non từng câu:

"Bài hát tên là 'Diễm xưa' của Trịnh Công Sơn. Về câu truyện trong bài hát thì có nhiều dị bản lắm, nhưng tất cả đều nói về mối tình không thành giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cô gái tên Bích Diễm"

"Nghe buồn nhỉ, chắc ông yêu người con gái ấy lắm..." Nhân Tuấn để yên cho Tại Dân tựa đầu, đầu em cũng hơi nghiêng như cũng muốn dựa vào cậu.

"Phải đấy, Trịnh Công Sơn rất yêu cô gái ấy, nhưng lại không dám bày tỏ. Tuấn có biết ông tả người con gái trong bài hát như nào không?"

Không để cho Nhân Tuấn trả lời, Tại Dân tiếp lời:

"Ông miêu tả cô gái đó rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường Đại học Văn Khoa ở Huế . Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não. Nhưng cậu biết sao không? Vì không dám bày tỏ nên cô gái đã không biết gì về đoạn tình cảm đó. Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là 'Diễm của những ngày xưa'."

"Câu truyện vừa đẹp mà vừa buồn..." Nhân Tuấn ngưởng đầu lên trần nhà, tưởng tượng nỗi khổ của chàng trai khi không thể nói lời yêu với cô gái.

"Vì vậy... Nhân Tuấn này" Tại Dân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, hạ giọng nói.

"Tuấn có muốn cùng mình viết nên câu truyện tình của đôi ta không?"

Gương mặt em đột nhiên ánh lên vài sắc đỏ. Tại Dân... là đang tỏ tình em đúng không? Nhân Tuấn định rụt tay lại, nhưng La Tại Dân nhanh tay nắm lại bàn tay của em, đồng thời bắt em phải nhìn vào mắt mình.

"Nếu Tuấn không hiểu thì tớ muốn nói rằng: Tớ yêu Tuấn và muốn cùng Tuấn viết nên câu truyện tình miên viễn của chúng ta. Ánh mắt kiên quyết của tớ liệu đã đủ để Tuấn tin tưởng chưa?"

La Tại Dân cảm nắng cậu bạn gần nhà từ lúc hai đứa lên cấp hai. Hình ảnh cậu bé chập chững tuổi mười một, mười hai ngây ngô nở nụ cười như một đòn giáng xuống tim cậu. Từ đó Tại Dân giấu trong mình một bí mật khó nói: Cậu thích con trai.

Còn hiện tại, Nhân Tuấn vẫn đang ngồi trên giường, bàn tay em vẫn đang ở trong lòng bàn tay Tại Dân. Em gượng cười rồi nói:

"Dân này, cậu thích tớ chỉ là thoáng qua thôi đúng không? Cậu suy nghĩ lại đi, vì nó có thể khiến cậu hối-"

"Nghe đây, La Tại Dân tớ thích, à không, yêu Hoàng Nhân Tuấn thật lòng. Có lẽ cậu không để ý nhưng mối tình này tớ đã giữ cho riêng mình được 6 năm rồi. Các vì sao sẽ chứng giám cho những lời tớ nói. Nhân Tuấn à, liệu cậu có thể cho tớ một câu trả lời không?"

Nhưng Nhân Tuấn lại không nói lấy một lời. Thay vào đó, em khẽ gật đầu, khoé miệng mỉm cười trìu mến.

Như hiểu được những gì em muốn nói, cậu cười tươi rồi ôm chầm lấy em đè xuống giường. Tại Dân cọ cọ mái tóc mềm vào cổ em, nũng nịu nói:

"Vậy là Nhân Tuấn đồng ý rồi đúng không, nếu bạn không đạp anh là đồng ý nha"

Và Nhân Tuấn không đạp Tại Dân xuống nền đất thật.

"Bạn, anh. Cách xưng hô kiểu gì vậy Tại Dân?"

"Thì yêu nhau rồi nên là phải đổi cách xưng hô chứ. Bạn không thấy có bao nhiêu cặp tình nhân cũng đổi như vậy sao" Tại Dân bĩu môi, hai cánh tay đang ôm vòng eo Nhân Tuấn cũng dần lỏng lẻo lại.

"Ý tớ là..."

"Không được nói tớ cậu nữa. Từ giờ bạn phải xưng em- bạn với anh cơ." Tại Dân dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Nhân Tuấn. Nhìn cậu bây giờ chả khác gì một chú thỏ trắng đang xù lông vì giận dữ cả.

'Người đâu mà đáng yêu thế chứ lị' Nhân Tuấn cười tươi, hả hê trong lòng vì đã thành công chọc giận con thỏ kia.

"Nhưng không ai có thể ngăn cấm tớ nói vậy cả" Trêu được một lần sẽ thấy hả hê, trêu nhiều lần sẽ cảm thấy nhờn. Nhân Tuấn thừa thắng xông lên, cợt nhả nói.

"Có chứ. Có ông xã em ngăn được đó" Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tại Dân chiếm lại ưu thế chỉ sau một câu nói, đồng thời khiến cho gương mặt Nhân Tuấn đỏ ửng lên, nóng bừng.

À quên, còn giúp cho Tại Dân hiểu được cảm giác dập mông xuống nền nhà ra sao.

"Ông xã cái đầu cậu! Biến đi đồ thỏ tinh!" Nhân Tuấn trùm chăn kín người vì ngại, chỉ lộ cái tay nhỏ đang không ngừng xua đuổi con thỏ béo ngồi cười không thấy Mặt Trăng dưới giường.

"Nhưng đây là phòng anh mà... Bạn đuổi anh vậy anh biết ngủ ở đâu" cậu giả vờ đáng thương, dùng giọng mũi nói với Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn nghe xong liền lật chăn lên, phồng má xuống giường định lẻn đi ra khỏi phòng. Nào ai ngờ Tại Dân nhanh tay nắm lấy cổ tay trắng mềm của em, mắt long lanh hướng xuống nền đất mà kể tội

"Rõ ràng là anh còn phải van xin mẹ bạn cho bạn ngủ với anh, vậy mà bạn nỡ lòng nào bỏ lại anh một mình như vậy cơ chứ. Bạn đúng là ác thật mà"

Từ bao giờ mà lại có chuyện nạn nhân trở thành tội phạm vậy??? Nhưng mà nhìn đôi mắt tưởng như chuẩn bị khóc của Tại Dân, cộng với cơn buồn ngủ bám lấy mà em chỉ nói hai tiếng 'Tùy cậu' rồi leo lên giường ngủ. Tại Dân nhìn chú cáo nhỏ nằm trên giường rồi leo lên giường ôm em đi ngủ.

--------------------------

câu truyện về bài diễm xưa này mình lấy nguồn từ wikipedia, mà như mọi người biết thì nó là nguồn mở nên thông tin chưa chắc đã chính xác 100%. vì vậy mọi người đọc với tâm thế là để giải trí thôi nha;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro