Hiệu ứng cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A vừa bước vào hạ, lơ lửng những đám mây trắng trôi trên bầu trời xanh ngắt. Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác mọi người tấp nập hối hả đi làm, riêng cục cảnh sát thành phố vừa có thêm thành viên mới là một cảnh sát thực tập trẻ.

Chuyện cũng không có gì, chỉ là cậu nhóc thức tập sinh ở độ tuổi khá nhỏ nhưng thành tích thì khủng bố vô cùng. Theo lý mà nói người có tham vọng như vậy tại sao lại chọn thành phố A để thực tập nhỉ, an ninh ở thành phố A rất tốt, hầu như không có mấy vụ án xảy ra. Nếu để thăng quan tiến chức không phải nên chọn một nơi có tiềm năng để phát triển bản thân, phá vài ba vụ án lớn làm vừa lòng cấp trên, khi đó không phải là đường công danh sẽ rất thuận lợi hay sao.

Bởi thế nên cậu nhóc ngồi trong phòng của cục trưởng thu hút rất nhiều người, có người còn áp tai vào cửa để hóng chuyện. 

Khí lạnh từ điều hoà phả xuống, cảm giác man mát khiến con người ta dễ chịu.  Trần Nam Phong gõ cửa ba tiếng rồi bước vào mang theo hai tách trà cẩn thận đặt lên bàn. Cô vừa bước chân ra ngoài, đã bị tóm lại tra hỏi

" Này nhân vật trong kia tầm cỡ thế nào thấy nói chuyện cũng đã được nửa tiếng rồi ?" - Anh chàng cảnh sát hóng hớt

" Trong kia thực sự không tầm thường " - Trần Nam Phong nói với vẻ mặt đầy bí ẩn

Mọi người nghe thế cũng thế cũng xúm xít lại tám chuyện, vẻ mặt đắc chí còn vuốt cằm ra vẻ lưu manh đáp

" Là một tiểu thịt tươi xinh đẹp. Có lẽ sẽ soán ngôi của đội trưởng La" - Nói xong cô còn ra vẻ một điệu cười hết sức thô bỉ.

" ôi dào chuyện chỉ có thế thôi hả."

" Phong ca, chị bớt bớt lại đi mấy cô bé thực tập trong cục này sắp cong hết rồi đây."

" Đúng thế chị không có người yêu thì cũng phải suy nghĩ đến anh em trong cục chứ."

" Là do mấy chú thôi yếu thôi, tôi chỉ là một tiểu cô nương mỏng manh thôi mà." - Cô nói xong còn ra bộ e thẹn vuốt mái tóc ngắn cũn ra sau tai, mắt tròn to còn chớp chớp

" Phong ca, tôi buồn nôn quá"

Mọi người thấy vậy cũng giải tán, ai về chỗ người đó làm việc. Tầm năm phút sau cục trưởng gọi Trần Nam Phong vào, sau đó cô cùng cậu nhóc đi về phòng đội trọng án.

Mấy người còn lại không nhịn được mà xì xầm to nhỏ. 

Trần Nam Phong cẩn thận liếc nhìn cậu thực tập sinh này, cô hơi nghi ngờ cậu trai này đã thật sự hai mươi tuổi chưa, trông còn  rất trẻ giống như học sinh cao trung mặc trộm động phục cảnh sát, dáng người cậu cũng không quá cao, lại mảnh khảnh không biết làm sao cậu có thể thi vào trường công an nhỉ. 

Mải suy nghĩ, Trần Nam Phong lúc này mới nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm người khác đúng là hơi thô lỗ. Cô ho khan một tiếng " Chị là Trần Nam Phong, thành viên đội trọng án"

Cậu trai gật đầu " em là Hoàng Nhân Tuấn " - giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo khác với vẻ ngoài lạnh lùng

" Đội trưởng La sẽ hướng dẫn cậu. Nhưng bây giờ anh ấy đang có một hội thảo ở thành phố khác, tạm thời cậu theo chị."

" Vậy làm phiền đàn chị" - Hoàng Nhân Tuấn đáp

" Tôi làm gì già như vậy gọi là Phong ca được rồi"

Hoàng Nhân Tuấn kẽ gật đầu, thấy cậu có vẻ không muốn nói chuyện nhiều, cô cũng thôi không muốn nói gì thêm, chỉ là thầm nghĩ cậu nhóc này học lực khủng nhưng giao tiếp hơi kém sau này sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trần Nam Phong dừng lại trước cửa phòng có biển hiệu, mở cửa bước vào, Hoàng Nhân Tuấn cũng theo sau. Mọi người trong phòng đang cặm cụi làm gì đó không rõ, cũng chẳng ai buồn để ý đến Hoàng Nhân Tuấn đang theo sau cô.

Trần Nam Phong vỗ tay 2 cái thu hút sự chú ý của mọi người.

" Đây là Hoàng Nhân Tuấn sẽ thực tập ở đội chúng ta trong thời gian tới"

Mọi người cũng dừng động tác lại, ngước mắt lên nhìn. 

Hoàng Nhân Tuấn bị ánh mắt soi xét của bốn con người làm cho không thoải mái lắm. Cậu biết bản thân tuổi còn nhỏ, vẻ ngoài còn trông nhỏ tuổi hơn. Nhiều người cũng nói trông cậu rất giống học sinh cao trung... Mấy người này là đang xem thường cậu hay sao ?

 Hoàng Nhân Tuấn cũng không kém cạnh trừng mắt nhìn lại bọn họ. Hôm qua cậu đã lên mạng tìm hiểu rồi, ngày đầu tiên đi làm phải để đồng nghiệp thấy được uy phong của mình. Hổ không gầm mấy người lại tưởng là Hello Kitty.

Trần Nam Phong vẫn đang thao thao bất tuyệt về tinh thần của nhóm bọn họ. Còn tiện thể giới thiệu:

- Kia là Lý Đế Nỗ đội phó đội phòng mình - Anh chàng có đôi mắt cười gật đầu chào hỏi cậu

- Kế bên là Lý Đông Hách - anh chàng màu da rám nẵng vừa cười vừa vẫy tay, Hoàng Nhân Tuấn trộm nghĩ thật giống chocoball

- Kia là em út của nhóm còn nhỏ tuổi hơn cậu, Phác Chí Thành - Đứa nhóc này có vẻ hơi ngại gặp người lạ kẽ đẩy kính gật đầu chào.

-  Còn người trắng như tuyết bên kia là pháp y của cục chúng ta, Chung Thần Lạc

Hoàng Nhân Tuấn lướt qua một cái, đã nhớ hết kèm theo đặc điểm của mỗi người. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu chào sau đó nói:

" chào mọi người, tôi là Hoàng Nhân Tuấn. Sau này mong được chỉ bảo nhiều hơn"

" Vậy có gì mọi người chăm sóc cậu ấy nha, tôi có việc phải đi trước" - Trần Nam Phong gấp gáp nói sau khi nhận tin nhắn. 

" uầy bảng điểm của cậu không tôi nha, nhất là điểm phân tích." Lý Đông Hách. Không biết từ đâu Lý Đông Hách có file lý lịch cậu. Chắc là từ cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. Hoàng Nhân Tuấn gật đầu cảm ơn lịch sự

" Vậy cậu thử phân tích về chúng tôi xem" - Lý Đế Nỗ bỗng nhiên mở lời

" Là kiểm tra đầu vào ư?" - Hoàng Nhân Tuấn thật sự không muốn tiếp xúc với quá nhiều người nếu như không cần thiết.

" Cứ xem là vậy đi ". Lý Đế Nỗ gật đầu

Hoàng Nhân Tuấn suy xét kỹ càng, chỉ tầm một phút sau đã trả lời.

" Lý Đế Nỗ - đội phó là người sống kỷ luật và không mấy dễ gần. Trên bàn làm việc của anh sắp xếp gọn gàng, gam màu được chọn là màu lạnh. Nhưng chỉ sắp xếp tài liệu cần thiết tối giản, cũng không có vài món đồ thể hiện sở thích. Anh là người đam mê vận động chiếc mũ và bộ quần áo đặc trưng cho người đam mê xe đạp. Anh thích động vật nhưng dị ứng với lông động vật. Trên áo quần của anh dính lông động vật, trên bàn có tuýp thuốc mỡ dùng cho người dị ứng. Như đã nói anh là người sống có kỷ luật, tuýp thuốc nằm trên bàn có vẻ vừa được dùng qua. Có thể sáng nay anh đã gặp qua một chú chó."

" Lý Đông Hách người sống tuỳ tiện, là người cởi mở phóng khoáng. Trên bàn bày rất nhiều đồ sặc sỡ kỳ lạ , chủ yếu là mô hình. Sở thích lớn nhất của anh chắc là bóng đá và game. Hình như anh cũng vừa đi concert của Bruno Mars về, em thấy tấm vé đã dùng ở sọt rác. Em có thấy qua tay cầm chơi FO4 Sony Dualshock 4 không mới bên tay trái của anh, màu da của anh hơi rám nhưng không đều màu, là cháy nắng. Trong tủ cá nhân của anh chắc là có giày đá bóng, dưới đấy còn rơi cát và cỏ nhân tạo chuyên dụng để đá bóng. Cuối cùng anh chắc không phải là con một. Nhìn qua sở thích của anh có hơi hướng nam tính nhưng đầu bàn lại cắm một bông hoa hướng dương, là đồ hand make không được đẹp lắm. Chắc là không phải mua, là được tặng có thể là em gái. Anh rất cưng chiều đứa em này vị trí đặt bông hoa rõ ràng nhất trước cả sở thích"

" Phác Chí Thành, chắc là chuyên viên về mảng công nghệ sau này mới chuyển được tuyển vào ngành an ninh mạng, nhìn từ bàn tay có vẻ khớp cổ tay của cậu có vấn đề trên bàn cũng có rất nhiều đồ hỗ trợ, còn có thuốc nhỏ mắt. Bằng chứng điển hình cho việc thường xuyên phải tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Vì tuổi còn nhỏ hơn tôi mà đã vào đây chắc hẳn cậu cũng học vượt cấp, chắc hẳn là thiên tài học thuật. Nhưng lại là người rụt rè, hay sợ hãi lúc tôi vào cậu còn chẳng dám nhìn vào thẳng mặt tôi, lúc cậu tìm ra lý lịch của tôi việc đầu tiên là gửi cho Lý Đông Hách"

Lý Đế Nỗ gật đầu mỉm cười nói " Không tồi"

" Vậy Chung Thần Lạc thì sao ?" - Lý Đông Hách không nhịn được hỏi

" Chung Thần Lạc, con trai ông chủ chuỗi khách sạn, vàng bạc đá quý giàu. Là người hay càu nhàu, nhiều lời nhưng không thể ghét bỏ được." - Hoàng Nhân Tuấn nói với vẻ mặt lạnh tanh

" Nhóc đúng là đứa không tim không phổi mà"- Chung Thần bước đến bên cạnh cậu xoa đầu

" Anh lâu rồi không gặp..."

" Nhóc đúng thật là cố chấp. Chuyện đã...."  Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời " anh Thần Lạc..."

" Hoá ra là người quen của Thần Lạc, tốt quá rồi !" - Lý Đông Hách vui vẻ khoác vay Hoàng Nhân Tuấn 

Như đang nói thành phố A thật sự trị an rất tốt hầu như chẳng có vụ án nào đáng nhắc đến. Hoàng Nhân Tuấn nguyên cả buổi sáng chỉ ngồi xử lý chồng giấy tờ được giao phó. Vì mới chuyển đến thực tập gần đây nên cậu không nằm trong bất cứ vụ án nào gần đây. Mọi người bận rộn ra vào phòng họp, thoáng chốc cả đội chỉ còn mỗi cậu còn ở trong phòng. Nhưng như vậy cũng tốt, vì như thế cũng dễ dàng thực hiện mục địch của cậu...

Hoàng Nhân Tuấn thành thục truy cập vào mạng lưới dữ liệu của cục cảnh sát, điền thông tin mà cậu đã tự nhẩm hàng trăm lần.

Ngày : 20/5/2020

Nạn nhân : ***********

Cậu hít một hơi run rẩy thầm cầu nguyện rồi click enter, nhưng kết quả không như mong đợi, không có bất cứ một tập tài liệu nào về ngày 20/5/2020 dường như tất cả tài liệu trong ngày hôm đó biến mất sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra.

Hoàng Nhân Tuấn không thể nào chấp nhân được, cậu không cam tâm. 

Nhân lúc giờ nghỉ trưa vẫn còn, cậu chạy về phòng lưu trữ hồ sơ. Hoàng Nhân Tuấn đã đếm đi đếm lại tận mười lần và thật sự không có bất cứ tài liệu gì về ngày hôm đó. Chỉ còn một chỗ là cậu chưa thể kiểm tra - Phòng hồ sơ mật, đáng tiếc giờ nghỉ trưa quá ngắn, Hoàng Nhân Tuấn định làm liều xông vào bên trong. 

" Cậu kia, ai cho cậu vào đấy, có biết kia là chỗ nào ko hả!" - Vị cảnh sát già lớn tiếng

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, ngoảnh lại ấp úng chưa biết giải thích thế nào.

" Xin lỗi bác Lý, cậu nhóc này hôm nay mới vào đây, đang chạy vặt cho cháu, chắc là chưa hiểu biết quy củ lắm" - Chung Thần Lạc vô tình đi qua kịp thời giải vây

Xin lỗi cũng đã xong, Hoàng Nhân Tuấn biết bản thân cậu đã sai rồi, bèn ngoan ngoãn đi theo Chung Thần Lạc nghe mắng.

Cả đoạn đường đến phòng pháp y, Chung Thần Lạc chẳng thèm nói một câu nào khác với tính cách hihi haha thường ngày. Xem ra vị anh trai này đang tức giận lắm rồi. Hoàng Nhân Tuấn bước vào sau, cẩn thận đóng chặt cửa phòng.

" Hoàng Nhân Tuấn, cậu đúng là gan to bằng trời " - Chung Thần Lạc đập bàn giận dữ

" Anh, em biết lỗi rồi " - Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhỏ giọng tỏ vẻ hối lỗi

" Biết lỗi nhưng lần sau vẫn dám làm đúng không? Anh không muốn càm ràm với cậu. Nhưng cậu định sống như thế này đến bao giờ hả?" 

" Anh, em đã cố gắng nhưng không buông được. Cho em thời gian một năm nếu không tìm ra được đáp án em sẽ từ bỏ, em hiện tại không muốn phải hối hận" - Hoàng Nhân Tuấn kiên định đáp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro