Hiệu ứng cánh bướm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trị an thành phố A rất tốt, nhưng chuyện lông gà vỏ tỏi nhiều vô kể. Sau một tuần thực tập tăng ca, Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi, thất thểu bước về nhà. Vừa bước vào cửa phòng cậu đã nằm bẹp dính lên chiếc giường còn không thèm thay quần áo, lim dim ngủ. 

Phải đấu tranh tư tưởng tận mười phút sau, cậu mới có thể lết cái thân thể mọi nhừ vào phòng tắm thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Cậu nhìn qua mắt mèo, là một người đàn ông trung niên dáng đi lảo đảo. Ông ta gõ cửa một cách đầy hung hăng, luôn miệng mắng chửi gì đó, rõ ràng là một người say rượu. Hoàng Nhân Tuấn cũng không để ý nữa, cậu thầm nghĩ sẽ sớm kết thúc hợp đồng nhà ở đây sớm. Nếu không phải vì ở đây khá rẻ, khoảng thời gian bố mẹ không ủng hộ lựa chọn, thu nhập của cậu không quá cao, thật sự Hoàng Nhân Tuấn không còn lựa chọn nào khác.

Hoàng Nhân Tuấn lim dim đứng bên bếp chờ luộc mì chính, ngoài kia tiếng cãi nhau mắng chửi dường như không hề ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại. Cầu thầm nghĩ trong lòng nhất định phải rời cái nơi xó xỉnh này càng nhanh càng tốt. 

Hoàng Nhân Tuấn tắt bếp, bên ngoài cũng truyền đến tiếng cãi nhau. Là cô bé vừa chuyển đến với ông chú say xỉn kia. Ăn được miếng, cậu cũng mất hứng hẳn, nhanh chóng dọn dẹp rồi tắm  rửa thật sạch sẽ. Xong việc cậu vùi mình trên chiếc giường êm ái. Thật ra dãy trọ này cũng không tệ đến, ít nhất nó chữa cho cậu cái bệnh sạch sẽ thái quá, suy nghĩ này vừa hiện lên Hoàng Nhân Tuấn cũng đã bị chọc cười. 

Đêm đã khuya, sau một ngày mệt mỏi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy bản thân đang chìm dưới đáy biển, dù cậu có cố gắng như thế nào cũng không thể bơi lên được. Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống phía dưới đang có người nắm lấy chân cậu, kéo cứ kéo cậu xuống biển đen đáng sợ. 

Tùng ! Tùng ! Tùng !!!

Hoàng Nhân Tuấn giật mình thoát khỏi ác mộng, lại là tiếng đập cưa dồn dập. Cậu hơi khó chịu bước ra phía cửa nhìn qua mắt mèo, lại không có ai hết.

Sau cái chết của chị gái, hầu như Hoàng Nhân Tuấn chưa từng có một giấc ngủ yên ổn nào, khi thì mất ngủ, lúc là ác mộng. Cậu ngó ra cửa sổ, trời vẫn tối đen như mực, cái đồng hồ nhấp nháy hiện lên 3: 25. Cũng không thể ngủ được nữa, cậu lướt web tìm phòng, cuối cùng cũng tìm được một căn phòng ưng ý, cậu quyết định ngày mai nhất định sẽ liên lạc với bà chủ.

Vì mất ngủ, Hoàng Nhân Tuấn là thành viên đi làm sớm nhất. Cậu xem qua hồ sơ mấy vụ án gần đây, hầu như đều tai nạn ngoài ý muốn. Nhìn qua thì không thấy có gì đáng nghi ngờ. Chỉ là mấy ngày gần đây có một cô gái tới báo án, nói chị cô ấy bị người ta hại chết. Nhưng tra ra là mất do tai nạn giao thông. Một chú chó đột nhiên chạy qua đường, tài xế xe tải phanh gấp nên xe đụng trúng cột đèn rồi bị lật đè trúng cô gái. Đã điều tra ra đó hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, thân thế của người lái xe tải cũng rất sạch sẽ.

Sự thật rành rành trước mắt không thể nào chối cãi, nhưng cô bé kia vẫn một mực khẳng định chị cô bị hại. Cô bé đó nói rằng " Tầm hai ngày trước có thấy người theo dõi chị cô ấy trên đường về nhà".

Suy nghĩ lại cậu cũng thấy hơi là lạ. Sau khi nạn nhân mất thì nội tạng bao gồm: tim, gan, nhanh chóng tìm được người phù hợp để hiến. Tuy gia đình không mấy đồng ý về việc hiến. Nhưng cô gái này đã đủ tuổi và ký giấy đồng ý hiến tạng khi qua đời. Hoàng Nhân Tuấn chợt nhớ lại vài vụ án tương tự cậu có xem qua. Nạn nhân đều nhanh chóng được hiến tạng, và đều kí giấy đống ý hiến ở hai bệnh viện X và Y. Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp đến như vậy sao. Dù sao cậu cũng muốn chứng thực cho cô bé kia, dù sao nỗi đau mất đi người thân cậu vẫn là người hiểu rõ nhất.

Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc thì mọi người cũng đã đến, Lý Đông Hách đi ngang qua mang cho cậu một cái bánh bao, tiện thể chôm chôm gói kẹo jelly trên bàn của cậu. Thú thật, Hoàng Nhân Tuấn từ lâu không có thói quen ăn sáng. Trước kia thì bận rộn làm thêm, tài chính eo hẹp cậu tiết kiệm được chừng nào thì hay chừng đó. Lâu dần thì cũng quen luôn với lối sống như thế, cho nên nhìn cậu lúc nào cũng gầy gầy như mấy đứa nhóc. Nhưng từ khi vào tổ trọng án làm việc, Hoàng Nhân Tuấn hình như đang được vỗ béo, nhất là Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc lúc nào cũng khí thế hừng hực đòi nuôi béo cậu.

Sắp xếp lại giấy tờ được giao cũng hết ngày, hôm nay Hoàng Nhân Tuấn có hẹn với chủ nhà đi xem phòng nên xin về sớm. Căn phòng mới rất tốt, là một chung cư không mới nhưng cũng chẳng phải cũ mèm. Là một căn hai phòng ngủ một phòng khách. Con trai bà chủ thường xuyên phải đi công tác, nhà cũng hay để trống không làm gì, còn phải thuê người dọn dẹp thường xuyên. Nên bà chủ quyết định cho thuê, khi biết Hoàng Nhân Tuấn là cảnh sát thực tập ở cục thành phố, bà vui rõ lên mặt. 

" Con trai bác cũng làm ở cục thành phố đấy, vậy sau này hai đứa có thể đi làm chung rồi"

Hoàng Nhân Tuấn cũng không để ý lắm, cục thành phố bao nhiêu là người. Vả lại cậu luôn suy nghĩ đến vụ tai nạn ngoài ý muốn kia nên cũng chỉ đáp lại qua loa.

Hợp đồng kí kết trong thuận lợi, Hoàng Nhân Tuấn cũng chuyển đến nhanh chóng trong ngày.

Vốn là người mất ngủ, nay còn lạ giường, Hoàng Nhân Tuấn không ngủ được đi ra phòng bếp tìm chút nước để uống thuốc. Cậu lấy nước ra ban công ngồi, bây giờ đã là nửa đêm, trăng vừa to lại vừa sáng, cũng đặc biệt yên tĩnh đến mức tiếng nước nhỏ cũng nghe thấy rõ mồn một.

Bỗng cậu nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, là tiếng cố ý cạy cửa. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy số mình thật xui xẻo, ngày đầu tiên vào phòng mới đã gặp ngay tên trộm. Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh trở lai vào phòng, nấp sau bức tường khuất với cánh cửa ra vào, trên tay nắm chặt bình xịt hơi cay. Trong lòng cậu thầm nghĩ tên trộm này cũng thật gà mờ, tận năm phút rồi vẫn chưa mở được cửa.

Cuối cùng cửa cũng đã mở, Hoàng Nhân Tuấn chờ thời cơ khi tên trộm bước tới bức tường cậu nhanh chóng giờ tay lên xịt hơi cay vào mặt tên trộm. Nghĩ là vậy những khi cậu vừa đưa tay ra, liền bị tên trộm bắt lấy, khoá chặt sau lưng, ép chặt cậu vào tường. Hoàng Nhân Tuấn chợt nghĩ thì ra tên trộm này không gà mờ, là cậu gà mờ, nhất thời cũng chẳng biết nói gì. 

" Cậu là ai sao lại vào đây ?" - Tên trộm hỏi

" Tôi mới cần hỏi cậu đấy, đây là nhà tôi. Cậu lẻn vào đây làm gì?" - Hoàng Nhân Tuấn nhất thời cảm thấy buồn cười. Đã đi ăn trộm còn hỏi chủ nhà tại sao lại ở nhà.

" Nói dối, đây là nhà của tôi. Khai đi cậu làm việc cho ai hả?" - Người kia vặn chặt tay cậu hơn, lớn giọng chất vấn.

" Cậu là con trai gì Trần?" - Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc hỏi

" Các người điều tra đến cả mẹ tôi rồi à?" 

" Cậu hiểu nhầm rồi, mẹ cậu cho tôi thuê nhà mà." - Cánh tay khoá chặt sau lưng thật sự khiến Hoàng Nhân Tuấn đau đến nhíu mày, thấy người kia vẫn chưa tin tưởng, cậu tiếp tục nói: 

" cậu có thể xem tin nhắn trong điện thoại bên túi áo của tôi"

Phải mất một lúc người kia mới xem xong, cánh tay cậu đã tê cứng. Mà anh chàng kia có vẻ đã quên béng đi việc này. Hoàng Nhân Tuấn nhẹ giọng hỏi:

" Có thể thả tôi ra trước không, tay tôi hơi đau"

" À.. Tôi xin lỗi" - anh chàng ngay lập tức thả tay ra, Hoàng Nhân Tuấn xoa cổ tay, vết đỏ năm ngón tay còn in trên da, tê rần rần. Cậu kẽ xoay xoay cổ tay, may là không sao hết, chỉ hơi bầm. Người kia cũng đã liên lạc với mẹ xong, ngồi xuống đối diện, ngượng ngùng gãi đầu mở lời.

" Tôi đã nói chuyện với mẹ tôi rồi, thành thật xin lỗi cậu."

" Không sao"

" Tôi là La Tại Dân, cảnh sát"

" Hoàng Nhân Tuấn, cả..." . Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

" Hoàng Nhân Tuấn, mở cửa, mở cửa đi"

Cậu ngại ngùng gãi đầu, giải thích " lúc nãy tôi tưởng anh là trộm nên có nhắn cho một người bạn"

Cửa vừa được mở, Chung Thần Lạc xuất hiện với vẻ hùng hổ trên tay cầm theo một cái chảo, tức tối vừa đi vừa mắng

" Sao chậm chạp thế, đâu để tôi xem tên trộm ngu ngốc nào lại chạy vào nhà cảnh sát để trộm"

Chung Thần Lạc tức tối chạy vào phòng khách, nắm chặt cái chảo trên tay như thể sẽ đánh nhau một trận ra trò.

" Chung Thần Lạc?"

" La Tại Dân?"

Hoàng Nhân Tuấn bước vào, bình tĩnh giải thích từ đầu đến cuối lần nữa cho Chung Thần Lạc nghe.  Chung Thần Lạc nghe xong thở dài thườn thượt trong lòng thầm nghĩ trái đất thật là tròn.

" Vậy cậu chính là nhóc thực tập kia hả?" - La Tại Dân mỉm cười hỏi

" Không."- Hoàng Nhân Tuấn thẳng thừng đáp trả. Thấy gương mặt đầy dấu hỏi của hai người kia.  Cậu mím môi, thở hắt ra một cái.

" Tôi đã 20 tuổi là người lớn rồi."

Hai người kia nghe vậy liền cười phì lên, Hoàng Nhân Tuấn ngại đỏ cả tai nhưng vẫn ra cái vẻ điềm nhiên nhưng không. Chung Thần Lạc nhịn cười nhăn cả mặt, ra vẻ mắng cậu em.

" Trọng điểm là đấy sao? còn nói mình là người lớn rồi cơ à."

Thấy hiểu lầm đã giải quyết, đêm cũng đã muộn, Chung Thần Lạc cũng về nhà nghỉ ngơi. Hoàng Nhân Tuấn cũng thấm mệt, cậu quay trở lại phòng nghỉ ngơi. La Tại Dân cũng quay trở lại phòng thu dọn đồ đạc của mình.

Hoàng Nhân Tuấn lại chìm vào giấc mơ đấy, biển đen như mực cậu cố vùng vẫy. Không thở được, không thể bơi lên...

Lại là tiếng gõ cửa dồn dập đã kéo Hoàng Nhân Tuấn trở lại sau cơn ác mộng.  Cậu mệt mỏi bước dậy mở cửa, chưa kịp hỏi thì La Tại Dân đã nói:

" Có án mạng ở khu công trường phía tây."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro