Hiệu ứng cánh bướm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, sương vẫn còn chưa tan hẳn, bà Từ đã phải bắt mò mẫm thu lượm ve chai ở công trường. Trong lòng đầy phiền muộn đứa con bất hiếu, lớn như vậy rồi mà vẫn chỉ ham chơi. Càng nghĩ lại càng đen đủi, hôm nay hình như ít đồ để nhặt hơn. Bỗng nhiên bà thấy chiếc ví đỏ chót nằm lăn lóc gần lùm cỏ cao chót, bà nhanh chóng nhặt lên, cái nghèo làm cho con người trở nên ti tiện. Bà thử vận may rẽ cỏ ra, suýt nữa thì bay mất nửa cả nửa cái mạng già.

Trong đám cỏ xanh rờn ấy, có một cô bé mắt nắm nghiền, ngoan ngoãn nằm đấy. Máu nhuốm đỏ, mùi tanh tưởi xộc lên mũi...

Lúc Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đến trời cũng đã sáng hẳn, đội công tác hiện trường cũng đã đến được một lúc. Chung Thân Lạc cũng đã kiểm tra sơ bộ, nạn nhân có thể rơi vào độ tuổi từ 18-20 , đã mất khoảng năm giờ trước, có không dấu hiệu bị đánh đập, hành hạ. Từ xung huyết giác mạc, da mặt, cổ, môi, hoen tử thi cho thấy nạn nhân có khả năng bị chết ngạt. Nhưng để chính xác hơn, phải giải phẫu mới có thể khẳng định được.

Sau khi nghe Chung Thần Lạc nói, La Tại Dân ngẫm nghĩ việc gì đó một lúc, rồi nói:

" Đây không phải hiện trường vụ án đầu tiên, có thể chỉ là nơi hung thủ ném xác"

Trần Nam Phong, gật đầu đáp " em cũng nghĩ như vậy"

Lần đầu được tới hiện trường thật, Hoàng Nhân Tuấn hơi khẩn trương, nhưng nhìn qua vẫn là cái vẻ lạnh lùng và thận trọng. Theo chân La Tại Dân kiểm tra hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng.

Bà Từ có vẻ hoảng loạn chưa thể trả lời, tạm thời được đưa về đồn làm công tác lấy dấu vân tay để loại trừ.

Phóng viên, người qua lại nhanh chóng vây kín. Công tác hiện trường cũng đã gần xong xuôi, Chung Thần Lạc cùng nhân viên phòng pháp y mang thi thể về phòng pháp y khám nghiệm. Trần Nam Phong tiếp tục ở lại xử lý, Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân về đội.

Đường trở về đội không xa, nhưng rơi đúng vào giờ cao điểm tắc đường buổi sáng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe lại trả tâm trí trôi lơ lửng theo đám mây trắng bay về chốn nào. Thấy cậu nhóc im lặng chả nói gì, La Tại Dân lại nhớ đến lời dặn của Trần Nam Phong " Nhân Tuấn là một I (Introvert) điển hình." Dù sao cũng là người dẫn dắt cậu, anh nên quan tâm một tí nhỉ? - La Tại Dân thầm nghĩ

" Lần đầu đến hiện trường vụ án sao?"- La Tại Dân mở lời

" Đúng ạ"

" Thấy thế nào?"

" Đại khái cũng giống như những gì tôi được học" - Hoàng Nhân Tuấn nhàn nhạt đáp

" Tôi không hỏi chuyện đó, tôi hỏi cậu thấy vụ án này thế nào?" - La Tại Dân mỉm cười đáp

" Trước mắt tôi chưa có phán đoán gì nhiều, nhưng có thể là người quen gây án"

Nghe cậu nói vậy, trên mặt La Tại Dân lộ ra một tia tán thưởng. Cậu nhóc này có vẻ rất được, khá thông minh, tâm lý cũng rất vững vàng. Nếu có thể mài dũa có thể trở thành viên ngọc sáng của đội.

" Tại sao cậu lại nói như vậy?" - La Tại Dân hỏi

" Tôi đồng ý với ý kiến của anh và Phong ca, đây không phải là hiện trường của vụ án. Từ cách ăn mặc của nạn nhân cũng cho thấy có thể cô là người cận thận, kín đáo, hoặc khá bảo thủ. Chiếc váy dài quá đầu gối, chân đi dày bệt, chiếc áo sơ mi được cúc cả nút trên cùng. Màu sắc trang phục cũng thiên về nâu, be, trắng - một lựa chọn an toàn. Người như thế chắc là sẽ không tuỳ tiện qua đêm với người lạ. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ mặc vào cho cô ấy". Nếu chỉ đơn thuần là cưỡng hiếp hoặc giết người cướp của sẽ không làm ra nhiều hành động thừa thãi như vừa đâm, vừa siết cổ.

" Này nhóc khá đấy, nhưng thứ anh cần là chứng cứ không phải nói suông."

Hoàng Nhân Tuấn không tiếp lời, tiếp tục nhìn lên đám mây xa. Trong lòng thầm nghĩ cậu không phải là tên nhóc, cũng không nói suông.

Về đến cục, La Tại Dân được cục trưởng gọi lên nói chuyện. Hoàng Nhân Tuấn về lại tổ. Phác Chí Thành đã tìm ra thông tin cá nhân của người bị hại. Cậu sắp xếp một số tài liệu xong xuôi cũng là lúc La Tại Dân về, tổ chuyên án bắt đầu mở cuộc họp.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, nạn nhân tên là: Lý Tiểu Lan, 19 tuổi đang là sinh viên đại học H. Là người ở nông thôn lên thành phố học. Vòng tròn quan hệ của nạn nhân đơn giản, gia đình, bạn bè.

Còn theo báo cáo pháp y cho thấy, nạn nhân chết do bị siết cổ. Quan vùng cổ xuất hiện vết dây thừng sâu và rõ, đáy cứng như bìa do ép tổ chức, vết xây xát da nhẹ do nạn nhân giãy giụa. Vết có bốn vết dao đâm ở phần thân trên, chủ yếu khá nông không phải vết thương chí mạng.Trong dạ dày của nạn nhân cũng tìm thấy thành phần của thuốc an thần...

Hiện tại còn chưa thể tìm ra hung khí , hiện trường phát hiện nạn nhân cũng không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. La Tại Dân bước đầu phân công nhiệm vụ

" Trần Nam Phong, chị liên lạc với người nhà nạn nhân, điều tra mối quan hệ gia đình."

" Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách đến trường đại học điều tra mối quan hệ bạn bè của nạn nhân."

" Tôi và Hoàng Nhân Tuấn sẽ đến nhà nạn nhân."

Mọi người chia nhau ra hành động, phòng thuê của Lý Tiểu Lan ở một khu chung cư cũ, mô hình chuồng cọp kín đáo rộng tầm hai lăm mét vuông, an ninh bình thường không được tốt lắm.

Theo lời bà chủ cho thuê, Lý Tiêu Lan thuê nhà một mình. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Thật sự không có gì đáng nghi. Bà chủ nhà luôn miệng trách cứ xui xẻ, nhà có người thuê trước chết, không cho thuê được giá bao nhiêu.

" Lý Tiểu Lan có hay mang bạn về phòng không ạ?"- Hoàng Nhân Tuấn hỏi

" Không có, mà tôi cũng không biết. Dù cô ta có lén đem về tôi cũng không biết được"

" Con bé kia là người ở quê lên, tôi thương tình nên mới cho thuê giá rẻ. Đúng là làm ơn mắc oán"

Thấy không hỏi thăm gì được từ chủ nhà cậu cũng không muốn tốn thời gian với người này nữa. Cậu quay vào nhà xem xét tình hình cùng La Tại Dân. Tuy căn phòng không có điểm gì lạ thường, nhưng có gì đấy rất lạ, phải chăng quá sạch sẽ. Giá sách cũng được sắp xếp một cách kĩ càng, giống như người bị bệnh OCD vậy. Nhưng trong phòng ngủ bàn học lại không được sắp xếp quá ngăn nắp. Giống như có người cố tình dọn dẹp.

La Tại Dân đưa cho Hoàng Nhân Tuấn bình xịt luminol, vết máu loang lổ dần dần hiện ra ở phòng khách. La Tại Dân nhanh chóng chụp lại hiện trường.

" Đây chắc là hiện trường vụ án đầu tiên, nhóc chờ ở đây tôi đi gọi đội pháp chứng đến làm việc"

Ba Mươi phút sau

Trong lúc đội pháp chứng làm công tác kiểm tra hiện trường, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đi lấy lời khai của hàng xóm bên cạnh.

Bên trái nhà nạn nhân là một gia đình nhỏ, nghe cô vợ nói lúc 7 giờ tối đi làm về thấy Lý Tiểu Lan đi chợ về mua một túi đồ ăn lớn. Hai người còn nói chuyện phiếm vài câu.

Phòng bên phải của một chàng trai hơi mũm mĩm, là một trạch nam điển hình. Lúc Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân hỏi thăm, anh ta có vẻ hơi hoảng sợ. Luôn miệng khẳng định không liên quan đến, nhưng ánh mắt lại dáo dác nhìn về phía căn phòng của cô gái tội nghiệp.

Bên này, Lý Đông Hách và Lý Đễ Nỗ đã đến đại học H, các thầy cô đều đánh giá Lý Tiểu Lan là chăm chỉ nhưng điểm số chỉ ở mức khá, nói chung thì cũng chỉ là một sinh viên bình thường không có gì đáng chú ý lắm.

Ở trường cũng không ai thân thiết với cô ấy, tất cả đều chỉ ở mức bạn bè quen biết. Mọi người đánh giá cô ấy là người dịu hiền, chăm chỉ. Và tất nhiên cô ấy chẳng có kẻ thù nào cả.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân về cục thì trời cũng đã nhá nhem tối, cả hai tranh thủ qua phòng pháp y lấy báo cáo. Vừa bước đến cửa đã gặp người nhà nạn nhân, Lý Hạo - cha nạn nhân đã ngoài sáu mươi vẻ mặt khắc khổ đã trải qua sương gió của cuộc đời. Ông run run gỡ tấm vải trắng che mặt nạn nhân, ngay sau đó ông chết lặng, tai ù, không thể nghe thêm bất cứ điều gì. Lý Hạo ôm mặt khóc oà như một đứa trẻ.

Thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khiến Hoàng Nhân Tuấn cũng nhớ lại mấy chuyện cũ, lòng rối như tơ vò.

Cuộc họp diễn ra khá muộn nhưng vẫn chưa có một tin tức khả quan nào, bước đầu xác định điều tra theo phương hướng hung thủ là người quen.

La Tại Dân kết thúc cuộc họp, nhắc mọi người nghỉ ngơi thật tốt những ngày tiếp theo sẽ khó khăn.

Cũng đã là tối muộn, tuyến xe buýt đã ngừng chạy. Hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn cả ngày đi theo La Tại Dân, chiếc xe đạp nhỏ cũng để ở nhà. Cậu nhóc hít một hơi lớn lấy lại tinh thân, chỉ là đi bộ tầm ba cây số thôi mà.

Đi được một đoạn thì tiếng còi xe phía bên cạnh làm cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

" Nhóc, lên xe" - La Tại Dân trong xe nói

Hoàng Nhân Tuấn bước lên xe, cài dây an toàn xong, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn anh.

" Sao nhóc không chờ tôi đi cùng"- La Tại Dân tò mò hỏi

" Dù sao tôi với anh cũng mới chỉ gặp hôm nay, cũng chưa thân thiết lắm" - Hoàng Nhân Tuấn xa cách đáp.

" Dù sao tôi với nhóc cũng là bạn cùng nhà, tôi lại còn sư phụ của nhóc đấy."

" Ai thèm làm học trò của anh chứ 😒"

" Thằng nhóc vô lương tâm này"- La Tại Dân bật cười

Đêm đã về khuya, cả ngày mệt mỏi chạy ngược xuôi, Hoàng Nhân Tuấn mơ màng chìm vào giấc ngủ. La Tại Dân nấu đồ ăn khuya, đã gõ cửa tận ba lần nhưng không nhận được lời đáp nào. Anh cũng biết cậu nhóc đã mệt rồi, cũng không làm phiền nữa.

3 giờ sáng, Hoàng Nhân Tuấn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi nhớt túa ra làm cậu khó chịu kinh khủng. Tắm rửa thay đồ xong cũng chẳng thể ngủ được nữa, càng nghĩ đến vụ án ngày hôm nay cậu lại cảm thấy hình như đã bỏ sót vấn đề gì đấy.

Nằm trằn trọc thêm mấy phút cậu cũng chẳng thể ngủ thêm được , Hoàng Nhân Tuấn dắt xe đạp ra đạp thẳng đến nhà của Lý Tiểu Lan.

Trời se se lạnh, lúc đi cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều bây giờ thấy hơi hối hận rồi, nhưng quay lại cũng không kịp. Cửa phòng đóng chặt, bên ngoài còn giăng dây cấm, Hoàng Nhân Tuấn đeo găng tay và bọc giày bước vào, căn nhà lạnh lẽo tối đen như mực.

Theo như ảnh thì nạn nhân bị đâm ở phòng khách, cửa lại không có dấu vết bị cạy khoá. Với một người cẩn thận như Lý Tiểu Lan, cô ấy sẽ mở cửa cho ai? người nào lại có thâm thù đại hận với một cô bé như thế...

Tách,.

Tiếng mở cửa vang lên, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng tắt đèn pin, nấp sẵn, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ. Có người đến vào giờ này, là hung thủ sao? Nếu hắn bước vào cậu sẽ đánh úp bất ngờ?

Hoàng Nhân Tuấn cố gắng trấn an bản thân, còn năm bước nữa hắn ta sẽ đến. Cậu tự mình đếm nhẩm trong lòng

1...2...3...4..

Ngay lúc này, Hoàng Nhân Tuấn bước ra, cậu vừa mới chỉ kịp đưa tay ra thì đã bị vặn ngược lại.

" Này Hoàng Nhân Tuấn điểm thực chiến của nhóc là bao nhiêu?"

" C+"- Hoàng Nhân Tuấn lí nhí đáp

Chưa đến 24h cùng một lỗi, Hoàng Nhân Tuấn lại mắc phải hai lần. Biết được đối phương là La Tại Dân cậu thở phào nhẹ nhõm.

" Sau vụ án này, nhóc phải theo tôi luyện nhiều vào đấy" - La Tại Dân nghiêm giọng nói

" vâng ạ" Cậu nhóc muộn phiền đáp

" Nhưng mà ai cho nhóc cái gan tự tiện đến đây"

" Khi muốn hành động phải báo cáo trước rõ chưa"

" Rõ " - Không ngờ Hoàng Nhân Tuấn cũng có ngày bị người khác mắng không ngóc đầu lên nổi, nếu Chung Thần Lạc biết nhất định sẽ cười vào mặt cậu.

Thấy cậu nhóc hơi mất tinh thần, La Tại Dân cũng không muốn khiển trách thêm, hắng giọng hỏi

" Nãy giờ cậu tìm được gì rồi?"

" Tôi cũng vừa mới đến thôi"

" Được, vậy nhóc quan sát đi, tôi cũng đi xem chỗ khác"

Hoàng Nhân Tuấn nắm tay thật chặt lấy lại tinh thần, soi xét kĩ càng hơn. Dưới tác dụng của bóng tối, cộng với đèn pin, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy ánh sáng đỏ lấp ló dưới bóng đèn ở phòng khách. Là camera.

Nhưng chưa kịp xem xét, tiếng mở cửa lại vang lên. Lại là ai đến vào lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro