Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nghe bảo con trai nhà trưởng thôn chúng ta mắc bệnh đấy."

"À, thằng bé Nhân Tuấn ấy hả?"

"Tôi cũng nghe bảo, tâm lý nó không được bình thường..."

"..."

"Nó ấy à, vậy mà lại đi thích đàn ông!"

"Đàn ông mà lại đi... Ôi chao, tôi phải bảo con trai tôi tránh xa nó ra mới được."

"Bảo sao mấy nay hai ông bà trưởng thôn chả thấy tăm hơi đâu, hoá ra là nhục nhã thay cho thằng quý tử à."

"Tôi mà đẻ ra cái loại tởm lợm ấy chắc cũng chẳng dám ló mặt ra ngoài đường đâu."

"Có mỗi tôi thấy chuyện này bình thường thôi sao? Thằng bé cũng đâu làm gì nên tội..."

"Chị đừng cổ súy như thế, đàn ông yêu đàn ông là một loại bệnh đấy!"

"Phải, người bình thường thì có ai làm vậy đâu."

"Đồng tính cũng là một loại tội lỗi."

...

Hoàng Nhân Tuấn im lặng quỳ gối trước bài vị tổ tiên, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp chịu đựng từng trận đòn không chút nhân nhượng của cha mà không hề gục xuống, có chăng chỉ thấy cậu nhất thời run rẩy, chiếc áo trắng vốn sạch sẽ giờ đây thấm đầy mồ hôi và máu đỏ loang lổ từ miệng vết thương, nom thảm hại không nỡ nhìn.

Sắc mặt em đã sớm xám ngắt nhưng khuôn miệng thanh tú vẫn không bật ra một tiếng kêu than. Em biết mình sai rồi, sai khi đã đặt tình cảm nhầm chỗ, sai khi không thích một người con gái nào khác mà lại đi yêu một người con trai. Em sai, nên mọi hình phạt với em đều là xứng đáng.

"Đừng... Đừng đánh nữa, tôi xin ông... Đừng đánh con nữa, làm ơn ..."

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má đã nhuốm màu thời gian của mẹ. Mẹ đang khóc vì em ư? Không, mẹ à, con không xứng đáng...

"Bà im, biến sang một bên! Bà có biết người ta nói gì về nhà chúng ta hay không?"

Ông trừng mắt, đẩy ngã vợ mình, đoạn chỉ thẳng vào mặt Tại Dân, nghiến răng nghiến lợi chỉ hận bản thân sao lại sinh ra thứ nghiệt chủng như thế này. Ông vẫn luôn tự hào về đứa con trai này, mà giờ đây, chính nó lại là lí do khiến ông chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Lòng tự tôn của một thằng đàn ông, sự kiêu hãnh của một vị trưởng bối trong làng chỉ vì đứa con này mà vỡ nát, ông chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với những người trong thôn nên mọi uất giận chỉ có thể trút lên đứa trẻ tội nghiệp...

Mẹ Hoàng khóc trong vô vọng, bất lực nhìn chồng tiếp tục đánh con, đánh tới khi thân ảnh gầy gò của Nhân Tuấn vô lực ngã xuống mới chịu dừng. Ông hừ lạnh, đóng sầm cửa lại rồi bỏ ra ngoài, mặc cho con trai đang nằm hấp hối trên sàn nhà lạnh lẽo và người vợ chung chăn gối suốt mười mấy năm khóc đến thương tâm trước từ đường. Bà đi tới, ôm lấy con, bao lời muốn nói cứ thế ứ nghẹn trong cổ họng. Muốn mắng, muốn trách, muốn bảo ban con nhưng giờ phút này đây, bà chỉ hi vọng Nhân Tuấn của bà không cần phải đối mặt với những tổn thương này nữa.

"Tuấn à, đến bệnh viện thôi con..."

Hai mắt em khép hờ, lẩm bẩm điều gì đó không rõ rồi lịm đi, yếu ớt trong vòng tay của mẹ.

Lại một ngày dài đằng đẵng trôi qua, và lại thêm một ngày em ngăn mình không rơi nước mắt...

...

Tỉnh X chào đón La Tại Dân bằng một buổi sáng không mấy đẹp trời. Mây đen phủ kín và mưa thì cứ rả rích như chẳng biết bao giờ mới tạnh. Anh không thích cái cảm giác nhớp nháp một chút nào nhưng kiểu thời tiết này lại là đặc trưng của nơi đây nên có chịu hay không thì anh cũng buộc phải chấp nhận.

Vừa về tới khách sạn, điều đầu tiên Tại Dân làm là trút bỏ hết quần áo ném vào máy giặt, bản thân thì ngâm mình trong bồn tắm. Cũng may khách sạn này gần suối nước nóng nên luôn có sẵn nước ấm cho khách từ nơi khác đến sử dụng, bằng không La Tại Dân đã phải hứng nước lạnh mà tắm rồi. Anh thở dài một tiếng, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh kêu lên lấy lại chút tỉnh táo cho Tại Dân.

"Em tới nơi chưa?"

Là anh trai của anh, La Du Thái.

"Em tới rồi, đang ở trong khách sạn."

"Anh bảo Đông Hách chuyển hồ sơ bệnh án sang cho em rồi." - giọng điệu Du Thái vẫn đều đều, nom giống một người cha đang ân cần dặn dò con hơn là một người anh trai- "Bệnh viện tỉnh X tuy cũng thuộc dạng khá nhưng không so được với những nơi em thực tập trước kia, với cả người dân ở đó có hơi mê tín, lạc hậu nên tỉ lệ người tới khám chữa bệnh mấy năm qua rất thấp."

"Việc của em: thứ nhất là điều trị cho những bệnh nhân đang ở trong bệnh viện, thứ hai là tuyên truyền và phổ cập cho người dân nơi đó hiểu rõ việc tới khám, điều trị tại bệnh viện mang lại lợi ích cho họ ra sao."

"Được, em hiểu rồi."

"Còn chuyện của em với Du Nhã...?"

"Anh, bọn em chấm dứt rồi."

La Du Thái im lặng hồi lâu, mãi một lúc sau mới mở miệng dặn dò em trai mình thêm vài câu rồi cúp máy. La Tại Dân bên này vứt điện thoại sang một bên, chậm chạp châm một điếu thuốc, kẹp nó giữa hai đầu ngón tay nhưng không vội hút, mùi khói nồng đậm cứ vậy len lỏi vào khắp ngóc ngách phòng tắm. Anh thở dài một hơi rồi mới đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi thật sâu. Chất nicotine trong khói thuốc có hại cho thân thể nhưng giây phút này nó là thứ duy nhất giúp anh lấy lại tinh thần. Làn khói mờ ảo chẳng rõ là hơi nước hay khỏi thuốc càng khiến dáng vẻ La Tại Dân thêm vài phần phong lãng.

Lưu Du Nhã, bạn gái cũ của Tại Dân chia tay với anh để quay lại với mối tình đầu của cô ấy. Nếu nói không khó chịu thì chắc chắn là nói dối, dẫu sao hai người cũng đã bên nhau ngót nghét gần sáu năm. Dù tình cảm của anh không hẳn là quá sâu đậm nhưng sự rời đi của một người đã sớm trở thành một thói quen trong cuộc sống của bản thân quả thật không mấy dễ dàng.

Nhưng cũng không thể trách Du Nhã được, ngay từ khi bắt đầu cô ấy chọn ở bên anh chỉ để có một lí do an lòng cha mẹ mà thôi. Khi tình yêu thật sự tới, cô ấy sẽ rời đi, chỉ đơn giản là vậy. Nói đúng hơn thì anh chỉ là một trạm dừng trên cuộc đời của Du Nhã, một người đủ khả năng che đậy tính hướng thật của cô ấy.

Đám bạn của anh nói anh quá hướng thiện, nhưng thực không phải vậy, anh chỉ là không muốn nhìn thấy hay dính vào một cuộc xung đột nào đó. Anh cũng đã gần ba mươi, chẳng còn ở cái tuổi xuân xanh phơi phới và cái tôi cao ngất trời nữa, thay vào đó có lẽ là nhiều hơn sự trưởng thành và cảm thông với người khác.

Mười năm xuất ngoại đã giúp anh sâu sắc nhận ra, quê hương mình đang nghèo túng tới nhường nào. Cái nghèo ở đây không phải là cái nghèo về vật chất mà nghèo là nghèo về hiểu biết, nghèo về nhận thức. Trong khi các nước phát triển trên thế giới đã gạch bỏ đồng tính luyến ra khỏi danh sách bệnh tâm thần từ lâu và dần bình thường hoá mối quan hệ tình cảm đồng giới thì Hongkong lại đi ngược lại với sự phát triển đó. Vẫn những suy nghĩ ích kỷ, cổ hủ, vẫn những ánh nhìn dè bỉu, những câu từ khó nghe, tựa như những con dao mũi nhọn chĩa thẳng vào cộng đồng người đồng tính. Có thể lời nói sẽ không giết chết họ ngay nhưng ngày một ngày hai, từng câu từng chữ dần trở thành chướng ngại tâm lý mà khó ai vượt qua được. Chính vì những điều này đã trở thành động lực giúp anh kiên trì với đam mê trở thành một bác sĩ tâm lý đến vậy.

Anh không trách Du Nhã rời bỏ anh mà không một lời báo trước, thay vào đó anh lại thấy thương cảm cho cô nhiều hơn. Một người con gái yếu ớt trói gà còn không chặt nhưng vẫn kiên cường đối mặt, cô không muốn tiếp tục phải lảng tránh hiện thực nữa, cô muốn được sống là chính mình. Vì vậy, La Tại Dân chọn tác thành cho cô.

Nước đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển lạnh, anh nhanh chóng kì cọ sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ mà khách sạn chuẩn bị sẵn. Cơ thể rắn rỏi như ẩn như hiện dưới lớp vải satin mỏng tang, từng múi bụng được tôn lên rõ ràng, vòm ngực nở nang vừa đủ cùng xương quai xanh tinh tế, hình thể hoàn mỹ giống như được khắc hoạ nên bởi người nghệ nhân tài hoa nào.

Chỉ là La Tại Dân chẳng có hơi đâu rảnh rỗi ngắm nhìn cái cơ thể đẹp đẽ của mình trong gương, vì Lý Đông Hách - bạn thân kiêm đồng nghiệp của anh đã chuyển toàn bộ hồ sơ bệnh án tới, không những vậy còn liên tục gọi điện làm phiền.

"Xin chào chàng trai vừa mới bị cắm sừng nha~"

Tư dưng La Tại Dân thấy nhức nhức cái đầu...

"Có gì nói lẹ rồi biến đi."

"Ây da, đừng nóng đừng nóng. Tôi chỉ muốn chia sẻ nỗi đau trên đầu mọc ra hai cái sừng của cậu thôi mà."

"Đã nói bao nhiêu lần tôi và cô ấy không có tình cảm với nhau rồi mà..."

"Được rồi không trêu cậu nữa,"- Lý Đông Hách thu lại bộ dạng cợt nhả thường ngày, hiếm hoi nói chuyện công việc một cách nghiêm túc với La Tại Dân - "cậu xem qua số hồ sơ bệnh án đó đi, cũng không có nhiều chủ yếu là những bệnh nhân này người nhà không đủ điều kiện để chăm sóc nên mới chậm trễ thời gian xuất viện."

La Tại Dân đảo mắt, vừa nghe Lý Đông Hách lải nhải vừa chăm chú đọc bệnh án.

Cũng không có gì quá đặc biệt, tay anh toan lướt nhanh qua thì đột nhiên dừng lại giữa không trung, chân mày nhíu lại. Đa số bệnh án đều được chuẩn đoán mắc những chứng bệnh không quá nguy hiểm tới tính mạng như cảm, ho, sốt, hoặc là bệnh mà người già hay mắc phải. Nhưng trên hồ sơ này, chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm...

"Hách, hồ sơ của bệnh nhân Hoàng Nhân Tuấn là do cậu kiểm tra à?"

"Hoàng Nhân Tuấn? À, cậu nhóc đó mới nhập viện sáng sớm hôm nay."

"Cậu không biết đâu, tình trạng của nhóc đó phải gọi là bị hành hạ từ ngày này sang ngày khác, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới đè lên, thêm nữa là xử lý không đúng cách dẫn đến việc miệng vết thương bị nhiễm trùng. Nếu không phải tôi tâm lý vững vàng thì nhìn vào lưng nhóc ấy đã đủ sợ xách quần chạy tám hướng rồi."

"..."

"Con mẹ nó, tôi chắc chắn rằng cái đống chiến tích kinh khủng ấy là do bạo lực gia đình mà ra, mẹ nhóc ấy hình như cũng bị đánh, vừa khóc vừa xin tôi cứu con bà. Hỏi ra mới biết, dân ở đây họ vẫn còn coi đồng tính luyến ái là một loại bệnh, đứa nhóc họ Hoàng kia vì là người đồng tính, ba nó vì nghĩ nó bôi tro trát trấu vào mặt nhà ông ta nên dùng bạo lực để dạy dỗ nó."

Lại là vì lí do này sao? La Tại Dân tự hỏi. Anh nhìn gương mặt non nớt của Hoàng Nhân Tuấn trên màn hình máy tính, đứa trẻ mang gương mặt xinh đẹp đến dường này ấy vậy mà ông Trời lại chẳng trao cho em một cuộc sống hạnh phúc...

"Alo?"

"Lý Đông Hách, sắp xếp cho bệnh nhân Hoàng Nhân Tuấn, tôi sẽ là bác sĩ chính điều trị cho em ấy."

____

Jaemin hơn Chún 12 tuổi nha mấy bà TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro