Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân vuốt ve sườn mặt gầy yếu của em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, rồi mắt, rồi mũi, cuối cùng dừng lại ở môi. Đôi môi mềm mại của em giờ đây cũng đã khô héo từng ngày từng giờ...

"Anh ơi em buồn ngủ quá..."

"Ừ, ngủ một lát đi. Một lát thôi Tuấn nhé. "

"Em sẽ ngủ một chút thôi..."

Hai mắt em trĩu nặng rồi từ từ khép lại. Tại Dân vẫn ngồi đó đợi em, chờ em thức giấc, họ sẽ lại cùng nhau ngắm sao băng, làm chuông gió... Viễn cảnh thật bình yên biết nhường nào.

Nhưng mà Tuấn lại lừa anh, một chút của em, thế nhưng lại là mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro