Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vào một mùa thu lá vàng tung bay khắp trời, tại jeonju- hàn quốc, bên cạnh nhà Na có một gia đình mới chuyển đến, ừm họ đến từ cát lâm trung quốc, tuy nói là đến từ trung quốc nhưng gia đình họ đều là dân tộc triều tiên nên tiếng hàn vẫn nói rất tốt, mẹ Na tươi cười nhận quà tân gia từ tay người phụ nữ nọ, đôi mắt xinh đẹp để ý chiếc bụng đang nhô ra của người phụ nữ ấy, không nhịn được muốn hỏi một chút:

" cô Huang cũng đang có thiên thần sao, là trai hay gái vậy?"

mẹ Huang giọng điệu mang theo sự vui vẻ đáp lại lời của mẹ Na

" là con trai cô ạ, theo dự tính là cũng sắp đến ngày sinh rồi"

mẹ Na nhấp một ngụm trà, trong giọng không giấu nổi sự hào hứng khi nói về vấn đề con cái với mẹ Huang.

" vậy là cô Huang mang thai sớm hơn tôi haa, thiên thần nhỏ của cô sẽ đến với thế gian này trước bé nhà tôi rồi, tôi theo dự kiến là tháng 8 sắp tới thì sinh, khoảng thời gian này cũng có chút lo lắng hồi hộp, vậy đi, hiếm có nhân duyên thì cô Huang với tôi trao đổi phương thức liên lạc nhé, sau này cùng nhau trao đổi phương pháp nuôi dạy con trẻ" 

" à quên khoe với cô một chút, thiên thần của tôi cũng là bé trai đó nha"

mẹ Huang nhìn thấy sự tràn đầy năng lượng của mẹ Na, trong lòng cũng tự nhiên mà vui vẻ theo, thật may mắn khi vừa chuyển đến đây lại có được tri kỷ, thực ra gia đình cô cũng không định ở đây quá lâu, vì thủ tục xin cư trú ở seoul hơi mất thời gian nên gia đình mới đăng ký tạm trú ở jeonju cho đến khi thủ tục cư trú kia được phía chính quyền seoul chấp thuận.

mẹ Huang không định đề cập đến chuyện này nhưng không ngờ là mẹ Na lại nói ra trước, trong lúc thao thao bất tuyệt về chuyện con cái cô ấy đã lỡ mồm nói ra ý định của mình.

" thực ra thì thế này, chồng tôi hiện đang công tác ở seoul, rất ít khi có thời gian về nhà với hai mẹ con, nên là chúng tôi có ý định sau khi tôi sinh thằng bé ra, sẽ chuyển lên seoul sinh sống, nên là việc xin phương thức để giữ liên lạc sau này rất quan trọng đó nha"

mẹ Huang sau khi nghe thì khẽ nở nụ cười, bàn tay giơ lên nhẹ che đi khuôn miệng cười duyên dáng, đối diện với ánh mắt đang thể hiện ra sự tiếc nuối của mẹ Na.

" haha, ôi cô đừng buồn, hai nhà chúng ta thật sự là nhân duyên hiếm gặp đó, không giấu gì cô, nhà chúng tôi đang chờ việc đăng ký cư trú ở seoul được chấp thuận nên tạm thời sẽ ở đây một thời gian"

mẹ Na cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trong đôi mắt bồ câu xinh đẹp kia, khẽ nở nụ cười như nắng mai chào buổi sớm, ngọt ngào nói:

" có khi đúng là định mệnh rồi"

hai người ngồi hàn huyên với nhau đến tận buổi xế chiều, khi mặt trời đã dần xuống núi chuẩn bị cho giấc ngủ đêm của mình thì mới quyến luyến nói lời tạm biệt để về chăm lo cho tổ ấm của mình, bố Na hôm nay sẽ về nên mẹ Na sớm đã chuẩn bị những món ăn mà chồng mình thích, chuẩn bị sẵn nước tắm quần áo sạch sẽ cho người bạn đời, còn bố Huang sau khi bận nguyên một ngày vì công việc bên ngoài thì ở nhà thứ đang chờ mình chính là một bàn cơm có cơm ngon canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ thơm mùi của một tổ ấm hạnh phúc, chờ đợi ngày thiên thần ra đời để được vẹn nguyên.

nhà Na với nhà Huang rất nhanh đã trở nên thân thiết với nhau, thường xuyên tụ tập ăn uống, còn liên tục hứa hẹn với nhau những điều tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh ngày mẹ Huang sinh đã đến, để cổ vũ tinh thần cho thiên thần nhỏ nhà họ Na ra đời, mẹ Na cùng bụng bầu vượt mặt đem băng rôn có ghi dòng chữ " đẻ nhanh còn đi cống hiến cho hadilao" đến bệnh viện tiếp ứng, bố Na cũng hớt hải chạy theo vợ đến viện, có 3 lí do cho việc này.

1:  vợ chạy bịch bịch như thế phải ngăn không sợ con lộn đầu xuống đít, đít lên đầu.

2: cùng anh bạn thân họ Huang trải nghiệm cảm giác vượt cạn của phụ nữ.

3: support hết mình cho bạn thân của vợ.

bố Huang khi nhìn thấy vợ được đẩy vào phòng sinh, không nhịn được vô thức nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt hằn lên cả vết, không giấu được sự lo lắng hiện hữu trong ánh mắt, điều duy nhất có thể làm vào lúc này là cầu nguyện cho vợ vượt cạn thành công, cả mẹ lẫn con đều bình an ra ngoài.

tuy nhiên ở một khu khác, có một thanh niên lớn tuổi cũng lo lắng không kém, à, cũng chẳng phải gì to tát lắm, chỉ là ngồi lên cái ghế kia trải nghiệm từng cấp độ đau đớn của phụ nữ khi sinh con thôi mà, không phải sợ, không phải sợ, nhưng sự sợ hãi đó sao qua mặt được mẹ Na, quả nhiên phản ứng của thân thể anh vẫn là thành thật nhất, nhìn bàn tay của chồng túm chặt tay áo mình, mẹ Na không nhịn nổi cười, cuối cùng vẫn dùng sức gạt phắt tay của chồng ra rồi dùng sức dí người bạn đời của mình ngồi lên chiếc ghế ấy.

bố Na vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ sệt, gì chứ có ai không sợ đau hả? đồ vợ không có lương tâm! nói thật là lúc này không có cái máy ảnh để chụp lại vài biểu cảm khó đỡ của bố Na thì thật là nuối tiếc, khuôn mặt nhăn nhó, miệng méo xệch nhìn cô y tá đang đứng đó, cười không giống cười, khóc cũng chẳng ra khóc cơ, nó giống như kiểu đang khóc nhưng " cười đi cho nghỉ học" vậy.

bố Na trải nghiệm qua từng cấp độ, nhưng khi đến cấp 8 đã không thể chịu nổi cơn đau mà muốn hét lên, tay thì nắm chặt tay mẹ Na, chặt đến nỗi nổi lên những đường dây điện, mẹ Na không khỏi chửi thầm chồng một tiếng, má, nắm gì mà đau thế, bỏ ra coi!

Khi cấp đạt đến mức 10, bố Na đã chẳng thể nhịn nổi nữa mà dùng toàn bộ sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hét chấn động cả khu bệnh viện, mẹ Na ngượng ngùng nhìn cô y tá, nhất thời không biết giấu cái mặt mình vào đâu cho đỡ nhục, cô y tá xua tay, nhẹ nhàng nói:

" Không sao, không phải ai cũng chịu được đau, anh nhà chị như thế là quá giỏi rồi, như người khác chỉ chịu được đến mức 5 thôi"

Cùng lúc đó, ở phòng sinh, mẹ Huang dùng chút sức lực cuối cùng hét lên một tiếng, sinh rồi, em bé ra rồi, vượt cạn thành công rồi, mẹ Huang trán đầm đìa mồ hôi, người ướt đẫm, khó khăn thở hắt ra một hơi, mệt quá, mắt muốn nhắm lại luôn rồi.

mẹ Na nghe bố Huang thông báo người bạn thân đã vượt cạn thành công, lập tức nhéo nhẹ tay chồng, kêu:

" Ối, anh bỏ em ra coi, em phải đi coi bạn thân, phải đi xem con nuôi"

bố Na bất lực, cuối cùng đành bỏ tay vợ, cười cười cũng chuẩn bị đứng dậy đi xem con nuôi nhà họ Na, vừa đứng lên thì sự tê dại từ cơn đau kia ập đến, ối cha, sao lại đau thế chứ, nhưng sau lần này cũng bố Na càng thương mẹ Na nhiều hơn, vì thực sự phụ nữ sinh con rất vất vả đó.

thiên thần nhỏ từ bụng mẹ Huang chui ra rồi, chào mừng con đến với thế giới này, mặc dù vẫn là một cục thịt đỏ hỏn chưa rõ khuôn mặt nhưng dựa vào nét của bố mẹ, em bé này mai sau chắc chắn sẽ rất xinh đẹp cho coi, bố Huang chưa kịp chạm vào con mình thì bố mẹ Na đã nhảy vào tranh nhau bế, ai cũng muốn mình là người đầu tiên chạm vào con nuôi. Bố Huang thấy vậy cũng không tranh giành, đi đến bên giường của vợ, nhẹ nhàng hôn lên trán mẹ Huang.

vất vả rồi! anh yêu em.

em bé xinh đẹp có tên là Huang Renjun, ra đời vào ngày 23-3.

P/s: chương sau là em bé Jaemin chào đời nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro