Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bé Huang Renjun sinh ra đã nhận được rất nhiều tình yêu từ 2 gia đình, đặc biệt là bố mẹ Na luôn dành cho bạn nhỏ những yêu thương vô cùng to lớn, những món quà chất chứa trong đó cả tấm lòng của họ, luôn là trung tâm của sự chú ý giữa bố mẹ hai nhà, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đều dành cả cho thiên thần bé nhỏ Huang Renjun.

thời gian thấm thoát thoi đưa, dường như 5 tháng chỉ cần một cái nhắm mắt là đã trôi qua rồi, tháng 8 ánh vàng phủ khắp thế gian, màu vàng của lá rụng, vàng của nắng, cậu có biết ý nghĩa của màu vàng đó là gì hay không? nó đại diện cho tuổi trẻ, niềm vui và hạnh phúc tràn đầy.

ô, thật trùng hợp làm sao, có một em bé hạnh phúc lại ra đời vào tháng 8 này đây.

mẹ Na đang ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà nói chuyện phiếm cùng mẹ Huang thì tự nhiên cơn đau từ bụng ập đến khiến cô lập tức theo phản xạ gập người lại, ánh mắt hoảng sợ mang theo phần đau đớn trên khuôn mặt, mẹ Huang lập tức bỏ tách trà trên tay xuống, chạy sang nhẹ nhàng đỡ lấy người mẹ Na dậy, kêu cô ngồi sofa đợi một chút, sau đó lục túi nhanh chóng tìm điện thoại gọi cấp cứu.

rất nhanh, cấp cứu đã đến và mẹ Na được đưa đến bệnh viện, vì thời gian gấp gáp không thể mang toàn bộ đồ, nên mẹ Huang chỉ có thể xách vội một số đồ dùng cần thiết mà thôi, bố Na hiện đang ở trên Seoul, mẹ Huang phân vân không biết có nên gọi cho anh ấy hay không, lúc đang định nhấn vào dãy số hiện trên màn hình điện thoại ấy thì mẹ Na lại dùng tay ngăn động tác của mẹ Huang lại, nhẹ nhàng dùng sức lắc lắc đầu, hiện anh ấy đang bận, cô không muốn chồng mình đang làm việc mà lại lo lắng, đợi cô sinh xong rồi thông báo cũng không muộn.

nhìn mẹ Na như vậy, trong mắt mẹ Huang đã sớm xuất hiện một tầng nước mỏng, đôi mắt ấy trong lúc này lại trở nên động lòng người hơn bao giờ hết, cô nắm chặt tay mẹ Na, thật lòng chúc mẹ Na và thiên thần nhỏ bình an ra ngoài, người phụ nữ lúc đau đớn nhất không có người bạn đời ở bên, có thể tủi thân đến mức nào chứ?

" đừng sợ, tớ ở đây đợi mẹ con cậu"

" cố lên!" 

khi mẹ Na được đẩy vào phòng sinh, ánh mắt mẹ Huang dõi theo mẹ con họ cho đến khi cửa phòng sinh đóng lại.

con gọi tên Chúa, cầu xin Người phù hộ mẹ con họ bình an!

trong lúc ngồi chờ đợi, ánh mắt tràn ngập lo lắng của mẹ Huang cứ hướng mãi về phía phòng sinh, trong lòng lo lắng không biết hai mẹ con có ổn không nữa, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên, là bố Huang gọi, vì đang trong bệnh viện nên mẹ Huang vội chạy ra ngoài bắt máy.

" chồng, em nghe"

phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy nam tính của bố Huang, trong tông giọng nói kia có pha lẫn chút sửng sốt lo lắng.

" dì vừa gọi cho anh, nghe bảo là cô Na đau bụng có dấu hiệu sinh rồi hả? 2 em vào viện chưa? anh Na biết chuyện chưa?"

chất giọng đầy ngọt ngào của mẹ Huang vang lên, nhẹ nhàng trấn an người đang lo lắng ở phía đầu dây bên kia:

" chồng à, anh đừng lo, bọn em vào viện rồi, Na đang ở trong phòng sinh, còn về phía anh Na, anh tạm thời đừng nói cho anh ấy biết, cái Na sợ chồng lo lắng, muốn sinh xong mới báo"

" ồ, anh hiểu rồi, tan làm xong anh sẽ đến bệnh viện ngay"

" vâng, em biết rồi, em cúp máy đây"

mẹ Huang cúp máy, thở dài một hơi, có vẻ sinh sớm hơn dự kiến, vì thế bố Na không thể có mặt ở nhà vào thời khắc quan trọng nhất này, đảo mắt quanh khu sinh một vòng, hôm nay cũng có rất nhiều sản phụ đến chờ sinh đi.

vì mẹ Na hơi khó sinh một chút nên đã dùng rất nhiều sức lực nhưng em bé vẫn chưa thể ra khỏi bụng, bác sĩ và các y tá đều đang cố gắng, mẹ Na đã dồn hết sức lực cuối cùng vào lần này, sự đau đớn ở phía dưới, nước mắt đang trực chờ muốn trào ra bên ngoài, và cuối cùng ông trời đã không phụ lòng người, Chúa cũng chấp thuận lời cầu nguyện, mẹ không có chuyện gì, em bé thiên thần bình an ra đời.

tiếng khóc ấy đã cất lên rồi.

mẹ Na nằm gục xuống giường, người toát ra những cơn mồ hôi lạnh, dường như đã không còn cảm giác gì, đôi mắt nhắm lại lộ ra hàng mi xinh đẹp, 2 dòng nước mắt chảy ra, vừa là đau đớn cũng vừa là hạnh phúc.

bé con của mẹ, chào mừng con đến với gia đình chúng ta.

cô nghiêng đầu thì nhìn thấy người bạn thân của mình đang đứng đó, đôi mắt sớm đã ầng ậc nước, nhìn một cái, khóe môi nhẹ cười, cậu có biết không? lời cầu nguyện đó của cậu với Chúa, đã được Người chấp thuận rồi.

khi mẹ Na được đẩy ra ngoài về phòng hồi sức thì mẹ Huang luôn nắm chặt tay cô không rời, bố Na cũng đã nhận được tin vui, không tránh khỏi có chút mít ướt, vì xót vợ lại vừa thương con, lại tự trách bản thân tham công tiếc việc không thể ở bên cạnh vợ lúc vợ cần mình nhất.

đáp lại sự lo lắng tự trách của chồng, mẹ Na chỉ khẽ cười, đôi lông mi không che giấu sự vui vẻ trong ánh mắt mà cong cong.

" chồng à, không phải lỗi của anh, là em không báo cho anh trước, anh không cần phải tự trách mình, anh nhìn em này, chẳng phải em vẫn lành lặn ngồi trước mặt anh hay sao, chồng ơi, em yêu anh"

" anh cũng yêu em, về sau gặp chuyện không được giấu anh nữa có biết chưa?"

bố mẹ Huang lắc đầu, mặc kệ đôi vợ chồng đó mùi mẫn với nhau, 2 người chỉ chú ý đến đứa trẻ đang nằm trong lồng kính mà thôi, cuối cùng cũng được chạm vào con nuôi của nhà họ Huang rồi.

hy vọng sau này con sẽ lớn lên thật tốt, thật khỏe mạnh, con có biết không? mẹ con sinh con ra đã vất vả khó khăn biết nhường nào đó.

em bé sinh ra vào tháng đầy nắng vàng, tháng của vui vẻ hạnh phúc có tên là Na Jaemin, sinh ngày 13-8.

có một chuyện mà sau này khi lớn lên, Huang Renjun vẫn đem ra cà khịa Na Jaemin đó chính là khi cậu còn nằm nôi, tớ đã biết gọi bố mẹ cậu rồi đó.

đôi lúc hàng xóm còn nghi hoặc, 2 nhà này có phải bế nhầm con không vậy? khi mà 2 đứa trẻ đã dần cứng cáp thì thời gian Na Jaemin ở nhà bố mẹ Huang còn nhiều hơn so với ở nhà bố mẹ Na và Huang Renjun cũng là trường hợp y hệt đảo ngược lại.

tuy nhiên cho dù ở bên nào, cho dù là bố mẹ ruột hay bố mẹ nuôi thì tình cảm họ dành cho 2 thiên thần nhỏ vẫn rất to lớn không hề thua kém nhau tẹo nào, 2 đứa trẻ lớn lên trong rất nhiều tình yêu thương.

2 đứa trẻ dưới sự sắp đặt của ông trời, đã sớm có sự liên kết với nhau, dự là sau này rất khó có thể tách rời.

Na Jaemin được gọi là hoàng tử bé, còn Huang Renjun lại được gọi là cáo nhỏ, đó không phải là biệt danh hay gì cả, đó dường như là một cái tên khác của hai bé.

vậy cậu có biết tiểu thuyết hoàng tử bé của nhà văn người Pháp Antoine de Saint-Exupéry không?

cậu có biết câu chuyện giữa hoàng tử bé và con cáo hay không?

nó là tình bạn như thế nào? 

không được tính là quá sâu sắc nhưng đủ để nhung nhớ cả đời.

nó có chứa đựng sự nuối tiếc hay không?

có, rất nhiều sự tiếc nuối, nhưng đó là sự lựa chọn.

tớ có thể thay đổi mối nhân duyên này hay không?

...

tớ muốn mối nhân duyên giữa hoàng tử bé với cáo mãi mãi không kết thúc

đến cuối đời.

được rồi, cậu có thể.

đời người, sợ nhất là để lại tiếc nuối.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro