Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng tử bé ơi, cáo nhỏ thích cậu lắm, rất thích cậu, phải làm sao bây giờ? cậu có thích tớ không?

Renjun này, tớ sẽ yêu cậu bằng tất cả những gì tớ có, 1 ngày 24h đều cất cậu trong lòng, 1 năm 4 mùa xuân hạ thu đông đều muốn dùng trái tim này yêu cậu, có được không?

cả khu phố jeonju đều biết, nhà Na với nhà Huang kia có 2 bé trai vô cùng xinh đẹp, chúng dường như là món quà của tạo hóa mà Chúa ban cho, xinh đẹp đến mức vô hại, xinh đẹp đến mức động lòng người, xinh đẹp tưởng chừng một cái chạm tay là có thể vỡ tan.

biết là không thể chạm vào nhưng sự đẹp đẽ mong manh ấy lại càng kích thích ham muốn được chạm tới nhiều hơn, không nói quá một chút nào, Na Jaemin và Huang Renjun rất được các cô dì chú bác, các ba các mẹ nhất là những gia đình hiếm muộn luôn muốn có được một đứa con như vậy, cũng nhờ 2 đứa trẻ mà vòng quan hệ của 2 gia đình đã rộng thêm một vòng rồi.

từ bé, Jaemin Renjun đã nằm chung một nôi, ngủ cùng nhau, ăn cùng với nhau, thậm chí cũng đã tắm cùng nhau rồi, nói là sinh cùng năm, nhưng vì Huang Renjun sinh trước Na Jaemin 5 tháng nên khi Jaemin còn mở to đôi mắt to tròn đẹp đẽ đó tò mò về mọi thứ xung quanh, bày tỏ sự hiếu kỳ với những người bên cạnh mình thì Renjun đây đã bập bẹ biết nói biết đi rồi nhé, hứ.

sau này khi Nana của cả nhà đã dần có nhận thức, biết nói biết đi, cậu trong vô thức gọi Renjeon là anh trai, rất thích anh trai, anh trai xinh đẹp chơi với cậu, anh trai xinh đẹp hay nhường cậu, anh trai xinh đẹp ôm cậu nữa.

khi cả 2 đứa đều qua sinh nhật 1 tuổi thì đơn xin cư trú ở Seoul được chấp thuận, nhà Na với nhà Huang chuyển đi, 2 đứa trẻ theo đó mà rời đi trong sự tiếc nuối của rất nhiều người, như vậy, mẹ Na với Nana không phải xa bố Na nữa rồi, bố Na cũng bớt lo lắng cho 2 mẹ con hơn, đối với 2 đứa trẻ đang tuổi làm quen với thế giới này, Seoul trong mắt chúng thật đẹp, cũng thật lạ lẫm.

vừa chuyển nhà lên vùng đất này không lâu, mẹ Na mẹ Huang đã mua một đôi vòng tay của một thương hiệu tên Daniel Wellington, nom có vẻ rất đắt tiền, một vàng một bạc, Nana đeo cái màu bạc còn cái màu vàng kia tất nhiên là của Renjeon, hai mẹ nhẹ nhàng cầm tay 2 đứa trẻ cụng vào với nhau, chiếc vòng kia va vào nhau kêu lên thanh thúy, mẹ Na giọng điệu ấm áp nói:

" rất đẹp đúng không? mẹ đã lựa rất lâu đó, hợp với 2 đứa lắm, mẹ hy vọng rằng cho dù là hiện tại hay sau này, 2 đứa vẫn luôn ở bên cạnh nhau"

mẹ Huang ngồi xổm xuống, dịu dàng vuốt đầu 2 đứa trẻ đang nhìn chiếc vòng tay lắc lư trên tay với đôi mắt đầy lấp lánh.

" các con nhất định phải giúp mẹ chiếu cố người còn lại, chăm sóc lẫn nhau, mãi mãi không chia xa nhé, có được hay không?"

" hứa với mẹ thì giơ tay ra cụng nào"

Na Jaemin lúc đó đã phản ứng nhanh hơn Huang Renjun, tuy chưa thể hiểu những lời nói kia nhưng bàn tay bé nhỏ trắng trẻo lúc đó đã cuộn thành nắm đấm cụng tay với mẹ Huang như một cách để chứng thực lời hứa, con chấp thuận lời giao phó của mẹ và nhất định sẽ thực hiện nó.

Huang Renjun lúc sau cùng cũng dùng bàn tay em bé mũm mĩm bé xinh kia nắm lấy ngón tay út của mẹ Na, tuy rằng một đứa trẻ lúc này chưa thể hiểu, cũng chẳng thể biểu đạt điều gì, nhưng hành động đó thay lời muốn nói, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ dùng cả đời này chiếu cố cậu ấy.

như vậy, vòng tay đôi đó đã là thứ đầu tiên chứng thực lấy tình bạn của em bé Nana và em bé Renjeon của chúng ta.

năm Jaemin 2 tuổi, cậu đã dắt tay Renjun bước vào lớp mầm.

năm Jaemin 3 tuổi, tay cậu nắm đến trường mỗi ngày và về nhà mỗi buổi chiều tối chỉ có tay Renjun.

năm Jaemin 4 tuổi, cậu biết bảo vệ Renjun khỏi những bạn có ý định trêu chọc cậu.

Renjun nhà chúng ta xinh đẹp như hoa, mẹ luôn dặn bọn mình phải bảo vệ nhau, nên cậu mau đứng ra sau lưng tớ đi.

năm Jaemin 5 tuổi, vì cậu nhận thức nhanh hơn nên đã ân cần dịu dàng hướng dẫn Renjun những chữ cái mà cậu ấy khó thuộc.

năm Renjun 2 tuổi, cậu đã nhìn Jaemin nắm tay mình bước vào lớp học.

năm Renjun 3 tuổi, cậu đã trở thành chiếc đuôi nhỏ luôn theo Jaemin mỗi ngày.

năm Renjun 4 tuổi, ánh mắt cậu lấp lánh như trời sao nhìn Jaemin chắn trước mặt mình, bảo vệ cậu khỏi những bạn thích trêu chọc cậu.

năm Renjun 5 tuổi, cậu biết là Jaemin không chịu đội mũ khi ra khỏi nhà chút nào, nên trên tay cậu lúc nào cũng cầm chiếc mũ bé xinh mà mẹ Na đưa, nhắc nhở Jaemin phải đội vào, không chịu đội sẽ ốm, mà ốm thì Renjun lại không có người cùng cậu đi học nữa rồi.

mà Renjun lại chẳng muốn đi một mình chút nào.

Jaemin à, mau đưa cái đầu của cậu đây tớ đội mũ cho nào!

cậu mà ốm, về sẽ bị mắng đó, mẹ của chúng mình mắng, mà tớ cũng sẽ mắng cậu đó, biết chưa?

Jaemin à, nghe lời tớ đi mà....

từ sau đó trở đi, mẹ Na rất tích cực kéo Jaemin và Renjun xem các chương trình về việc chăm sóc sức khỏe để học cách yêu thương một người, biết yêu thương bản thân đầu tiên, rằng con biết nhận thì cũng phải biết cho đi.

năm Jaemin và Renjun 6 tuổi, mẹ Huang đã dạy 2 bé phải lễ phép, đi đâu cũng phải cúi đầu chào hỏi, bất kì ai lớn tuổi hơn mình, kể cả cô lao công, các con luôn phải dành cho người ta sự tôn trọng thì các con mới có thể đổi lấy sự tôn trọng của họ.

năm Jaemin và Renjun 7 tuổi mẹ Na cũng hay kéo 2 bé con xinh đẹp của nhà mình đi làm từ thiện cùng, 2 đứa trẻ tuổi còn nhỏ nhưng được dạy dỗ rất khéo, hình thành sự đồng cảm, sự thấu cảm, hiểu biết rất lớn.

2 bé con của mẹ phải nhìn thế giới bằng cái nhìn tích cực nhất, dịu dàng nhất, biết yêu bản thân, yêu người khác, bé con nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh kia không? người già neo đơn, nghèo đói, bệnh tật, khiếm khuyết cơ thể, đều có cả, nhưng họ vẫn sống, vẫn kiên trì nhìn ánh sáng của thế giới này từng ngày.

2 bé con của mẹ đã may mắn hơn rất nhiều người khác rồi đó, các con có nguyện ý dùng chút sức lực nhỏ của mình giúp đỡ người khác không nào? các con có đau lòng không? có thương cảm không?

sự tốt bụng dịu dàng không phải lúc nào cho đi cũng có thể nhận được lời hồi đáp xứng đáng, nhưng chỉ cần các con tử tế với cuộc sống này, cuộc sống nhất định sẽ không bạc đãi các con.

từ đó, đối với Jaemin mà nói, cậu đã nhận thức được rất nhiều điều từ lời dạy của mẹ, cậu hay theo mẹ đi làm từ thiện, đi mang tấm lòng bé nhỏ này giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, cậu dùng sự dịu dàng tử tế đối đãi với cả thế giới.

nhưng sự dịu dàng chiều chuộng độc quyền từ sâu thẳm trong tâm Na Jaemin chỉ dành cho người bạn bên cạnh mình Huang Renjun mà thôi, cậu cho rằng, cho dù sự tử tế dịu dàng của cậu không được thế giới hồi đáp nhưng bé xinh kia luôn cho cậu câu trả lời mà cậu muốn nhất,  bé xinh trân trọng, bé xinh dựa dẫm, bé xinh hồi đáp.

ừ thì đúng là như vậy đấy, bé xinh Renjun luôn trân trọng những gì Jaemin làm cho mình, bé xinh là người ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt rất dễ ngại ngùng, không phải là người quá nhiều năng lượng hay đôi lúc nhiệt tình quá mức như cậu bạn trúc mã nào đó, nhưng thực ra, bé xinh thích sự dịu dàng của Jaemin lắm, bé xinh luôn cảm thấy Jaemin quan tâm mình quá mức đi.

đôi lúc trúc mã còn nghiêm khắc với bé xinh hơn cả mẹ nữa, đối với cậu ấy, bé xinh cảm thấy luôn được chiều chuộng, nhưng dường như có một khuôn khổ vô hình nào đó mà trúc mã không thể cho cậu vượt qua vậy.


P/s: NCT Dream 17/7 sắp tới nè comeback rồi đó, cả nhà nhớ ủng hộ nhiệt tình cho mí nhỏ nha, thành tích phải thật tốt đó, tớ kỳ vọng nhiều lắm, nhạc số nè, album nè, vote giải nữa nhó, hy vọng cả nhà mình cùng nhau cố gắng vì nhóm là thứ nhất, vì bias là thứ hai, cuối cùng là vì otp của chúng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro