Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin à, tớ thích cậu nhiều lắm đó! 

hôm nay lại là một ngày đẹp trời, đúng là hiếm hoi thời tiết mới mang vẻ dễ chịu dễ nuông chiều người khác như vậy, trời quang mây tạnh, gió thổi đìu hiu, tiếng lá xào xạc rơi, những bước chân của người đi đường đạp lên những chiếc lá khô rụng đầy ven đường khiến tiếng xào xạc đó lại nối nhau tạo nên một giai điệu đặc trưng của mùa thu.

và, đối với 2 đứa trẻ, mùa thu của Seoul rất đẹp, nhưng đẹp đến mấy thì vẫn phải đi học thôi.

Renjun còn đang ngáp ngắn ngáp dài, thời tiết thì đẹp đấy mà tâm trạng cậu chẳng hề đẹp tí nào, đối với cậu và Jaemin mà nói, dậy sớm đi học là một cực hình, chưa kịp định hình là mấy giờ, cậu mắt nhắm mắt mở định chào mẹ rồi chuồn lẹ thì mẹ Huang ở dưới bếp lao ra cửa, người vẫn đeo tạp dề, tay vẫn cầm cái muôi chưa kịp bỏ xuống, lúc cậu ú ớ mở cửa đi học thì mẹ bóp miệng nhét một miếng bánh mì nướng còn nóng vào mồm, Huang nữ sĩ rất hùng hổ nói:

" con đó, có thể có tiến bộ một chút không hả? lần nào cũng sát giờ mới dậy rồi để Jaemin chờ lâu ơi là lâu, có thấy có lỗi không hả?"

vừa nói Huang nữ sĩ vừa giơ nắm đấm nhỏ lên cốc đầu dạy dỗ cậu, Huang Renjun theo phản xạ ôm đầu để đỡ cú giáng long cốc đầu chưởng của mẹ thì một bàn tay ở đâu giơ ra chắn trước trán cậu, đi theo đó là một giọng nói quá đỗi quen thuộc khắc sâu vào DNA trí nhớ của Renjun.

" mẹ yêu của con, cậu ấy lại làm gì để mẹ giận rồi, mẹ nói con nghe con giúp mẹ chấn chỉnh cậu ấy"

không cần ngẩng đầu lên cậu cũng biết, đó là Na Jaemin chứ không phải ai khác, bàn tay đó, giọng nói ngọt như dính mật ong trên đầu lưỡi chỉ có cậu ấy mà thôi, mẹ Huang nhìn thấy Jaemin, cơ mặt dường như đã giãn ra đôi chút, bỏ tay xuống thở dài, gọi Jaemin bằng biệt danh quen thuộc.

" Nana con xem đi, lần nào cũng sát giờ đi học mới chịu xuống giường dậy đi học, toàn để con chờ nó không à"

Jaemin hạ mắt nhìn Renjun, trong miệng cậu vẫn còn ngậm chiếc bánh mì, hai má phồng lên vì ấm ức, trong mắt Jaemin, quả thật như chiếc bánh bao béo mềm, cậu đưa tay kéo Renjun ra sau lưng mình, tay còn lại vẫy vẫy với mẹ Huang, đầu lưỡi dính mật kia như một cái máy trơn tru hoạt động.

" Renjeon à, cậu nghe rồi đó, mẹ cậu nói rất có lý, lần sau nếu cậu còn dậy muộn, tớ sẽ trực tiếp sang kéo cậu dậy đó, có nghe rõ chưa, mẹ ơi, mẹ cũng đừng cốc đầu cậu ấy nhiều quá, nhỡ cốc đến ngốc thì thành tích trong lớp lại tụt đó ạ"

Huang nữ sĩ cảm thấy lời Jaemin nói không thể nào chính xác hơn bèn gật gù.

" đúng rồi, vẫn phải nhờ con trông chừng nó dùm mẹ, tính nết nó khiến mẹ rất lo lắng"

" à còn nữa, chiều nay mẹ với bố con đi công tác, sẽ vắng nhà vài hôm, Injun này, tối tan học lớp bồi dưỡng thì con về thẳng nhà mẹ nuôi luôn nhé"

Renjun vừa gặm bánh mì vừa gật đầu lia lịa, nhanh chóng kéo theo cậu bạn ra khỏi cửa để đến trường, khi đi qua cửa hàng tiện lợi, vị giác trong miệng cậu báo hiệu rằng bánh mì quá khô và cậu cần nước để giải tỏa sự khô khan ấy, nhưng bước chân vừa định chuyển hướng thì tên đằng sau đã lợi dụng chiều cao hơn Renjun có một chút, Huang Renjun xin được nhấn mạnh là có một chút túm cổ áo kéo giật ngược cậu lại, Huang meo meo khuôn mặt rất bất mãn định quay lại kẹp cổ Na Jaemin thì cậu ấy lại giật tay cậu nhét vào một hộp sữa, nhìn cậu nở một nụ cười ngọt ngào như vị dâu của kẹo chupa chups.

" uống nhiều nước ngọt vào buổi sáng không có được tốt lắm, cậu cắm cái này uống tạm đi, tối về rồi cậu muốn mua cái gì cũng được"

" hả? tại sao?"

đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời của người đối diện nhìn Na Jaemin khiến lòng cậu ngứa ngáy, cậu đưa tay búng nhẹ trán của người ấy.

" sao ở trên trời, tối nay bố tớ tăng ca ở trên công ty còn mẹ tớ đi du lịch với đoàn trường rồi nên chúng ta phải tự túc, hiểu chưa đồ ngốc?"

Na Jaemin nhìn Huang Renjun thở dài, năm nay cả 2 đều đã lên cấp 2, quả nhiên sức mạnh của gen không thể coi thường, 2 người đều mang khuôn mặt vô cùng ưu tú, trong khi vẻ đẹp của Jaemin là unisex thì Renjun thực sự phải dùng đến từ xinh đẹp, cái từ ngữ dường như chả bao giờ xuất hiện để miêu tả vẻ đẹp của người con trai ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt của cậu.

để mà nói thì cũng vì vẻ ngoài có chút xinh đẹp này mà Renjun hồi học tiểu học đã gặp không ít rắc rối, cậu lúc đó có không ít bạn bè trêu là giống con gái, mà những lúc này cái tên có chút đáng ghét đang đi bên cạnh cậu này luôn là người đứng ra bảo vệ cậu khỏi những lời tiêu cực không đáng nhớ lại đó, thái độ cứng rắn yêu cầu những bạn đó không được dùng những lời lẽ như vậy để nói về Renjun, luôn an ủi làm chỗ dựa tinh thần cho cậu vào những năm tháng ấy.

và cho đến bây giờ, vẫn vậy!

Na Jaemin vì có mẹ làm giáo viên nên cậu ấy là một học sinh gương mẫu ba tốt điển hình, là nam thần thanh xuân của nhiều bạn nữ, nói không ngoa chứ cậu ta ở trường rất được yêu thích, thầy cô yêu thích, bạn bè yêu quý, nam thần nổi tiếng, ừ thì cũng phải thôi mà, đã đẹp còn học giỏi thì có ai mà không thích chứ, đến cậu còn thích cậu ta mà.

hai người cứ thế mà đi, một lúc sau đã đến cổng trường, các bạn nữ vừa nhìn thấy Na Jaemin liền hú hét ầm ĩ, đã thế lúc này tên kia còn đang khoác vai cậu nữa, trời ạ, hai người cứ thế đi vào lớp trong âm thanh ầm ĩ cùng hàng trăm con mắt đang nhìn.

lớp khác có thể bất ngờ với cảnh tượng này chứ với lớp A1 thì cả nam lẫn nữ đã quá đỗi quen thuộc rồi, hôm nào chả vậy, bất kể nắng mưa bất thường thế nào thì việc Na Jaemin thích khoác vai Huang Renjun đi vào lớp luôn là bất diệt, chưa kể họ còn là bạn cùng bàn nữa, đến thầy chủ nhiệm còn chả tách 2 người ra nổi, lúc nào thầy đề cập đến việc này thì Na Jaemin cũng nhanh nhảu kiếm cớ khiến cả lớp không đỡ nổi.

" em nghĩ năng lực học tập chúng em không quá chênh lệch, vừa vặn có thể bổ trợ cho nhau ạ, chưa kể cậu ấy chỉ hiểu bài em giảng, chứ bạn khác giảng, cậu ấy không hiểu"

thầy chủ nhiệm: "......."

cả lớp: "......."

thiệt là quá trời quá đất, thôi được rồi, 2 cậu cứ ôm lấy nhau đi, chúng tôi không giành giật của 2 người đâu.

người có da mặt mỏng như Huang Renjun ban đầu còn thấy ngại ngùng chứ Na Jaemin hoàn toàn không có chút biểu hiện nào của sự ngại ngùng ở trên mặt cả, nhưng dần dà cũng thành quen, cậu cũng không có ý kiến nào về việc đổi chỗ nữa, còn cảm thấy ngồi với bạn trúc mã còn rất tốt là đằng khác, vì cậu ấy luôn chiều theo ý muốn của cậu, một sự nuông chiều khó tả bằng lời.

vừa vào tiết, chưa gì Na Jaemin đã cúi xuống thì thầm vào tai khiến Huang Renjun giật mình.

" tối nay nhớ mang theo sách vở sang nhà tớ, chỗ nào chưa hiểu tớ giảng lại cho, sắp thi rồi cậu phải nỗ lực học đi, không được lơ là"

Huang Renjun đẩy đầu Na Jaemin ra.

" tổ tông của tớ ơi, tớ biết rồi, không cần kéo gần khoảng cách vậy đâu, da thịt tớ nhạy cảm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro