Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun à, cậu có biết thế nào là trà ngọt không?

Jaemin nhìn Renjun dùng lực rất mạnh đẩy đầu cậu ra, không khỏi đắc ý cười mỉm, trước nay cậu luôn ỷ vào thể chất của bản thân mạnh hơn bé trà ngọt Injun mà trêu chọc thường xuyên, trêu chọc người ngồi cạnh đến xù lông mèo rồi mới chịu dừng lại mà chu mỏ ra dỗ dỗ.

nhắc đến trà ngọt, tại sao Renjun lại có biệt danh này?

có lẽ thời gian sẽ đưa ký ức của cậu quay lại năm 10 tuổi.

vì cái vẻ ngoài nghịch thiên của mình, Injun đi học luôn được các bạn đồng trang lứa săn đón vào vai trong trò chơi gia đình của đám trẻ con hồi đó, đặc biệt là các bạn trai luôn muốn Injun sắm vai vợ bé nhỏ của họ, nói sao ta?

mặc dù nó chỉ là một biệt danh bình thường trong một trò chơi không thể bình thường hơn, nhưng thế rất dễ ảnh hưởng đến việc giáo dục giới tính và nhận thức của bọn trẻ sau này, và không phải ai xinh đẹp cũng có thể tùy tiện gọi người ta là vợ bé nhỏ được.

bé không sao, không ai để bụng nhưng lớn lên đi đường bổ nhào vào người ta gọi tào lao vậy có ngày bị đấm vỡ mồm, răng bay theo gió ngay.

Na Jaemin cũng không ngoại lệ, do ảnh hưởng của đám bạn ở trường lớp, cậu cũng bắt đầu quen mồm gọi vợ nhỏ, chân tay như bạch tuộc cứ thấy Injun là tự động quấn chặt lấy, không thể phủ nhận một điều, người cậu ấy rất thơm, do ở gần nhau từ nhỏ quen hơi trở thành nghiện, Na Jaemin nghiêng mặt nhìn Renjun đang chăm chú nghe giảng.

ừm, đến giờ vẫn thế, vẫn thích ôm nhưng Huang Renjun chính là ngoài lạnh trong nóng, ở nơi đông người sẽ không cho cậu ôm.

nhưng biệt danh vợ nhỏ mà cậu gọi cũng chẳng được duy trì được bao lâu vì bị hai mẹ phát hiện, đúng hơn thì chuyện hôm đó là lúc hai người đang chơi đùa với nhau, cậu vô tình làm cậu ấy giận dỗi, muốn ôm ôm người một chút để dỗ dành, nhưng không ngờ Injun không những không cho cậu ôm mà còn vận hết sức lực cha sinh mẹ đẻ đến giờ đẩy cậu một cách rất mạnh khiến trọng tâm không vững lảo đảo lui về sau.

hứ, Injun dỗi không cho tớ dỗ thì tớ cũng dỗi ngược lại luôn, sau đó là Na Jaemin chạy vèo như bay còn nghe được cả tiếng gió về nhà núp sau lưng mẹ Huang, trưng ra bộ mặt giận dỗi, đôi mắt long lanh có vương chút nước, giọng rất tủi thân mách với Huang nữ sĩ.

" mẹ ơi, Renjeon không cho con ôm bạn ấy"

vừa nói đôi tay vừa kéo kéo áo của Huang nữ sĩ, bộ dáng thật sự rất đáng yêu, Renjeon treo trên miệng của Jaemin cũng vừa lúc bước vào nhà, trên khuôn mặt treo bộ dáng nhăn nhăn nhó nhó như một ông cụ non, lè lưỡi với cậu xong liền cao giọng mách với mẹ Na.

" mẹ nhìn xem, cậu ấy cứ gọi con là vợ nhỏ, con không thèm làm vợ cậu ấy đâu"

Injun vừa dứt lời, cả nhà liền bật cười, bố Na còn vừa cười vừa tấm tắc khen đứa con trai của mình.

" nhóc con khá quá" xong bật ngón cái cười khà khà một trận.

mẹ Na không nói hai lời liền đi tới cốc nhẹ vào trán con trai một cái, sau đó nhẹ giọng dạy cho cậu nghe về vấn đề này, mẹ nói rằng chỉ khi 2 người yêu nhau/ kết hôn với nhau mới có thể gọi là vợ nhỏ, còn đâu không thể tùy tiện sử dụng để gọi đối phương, rất dễ gây hiểu lầm cho người khác, cũng sẽ khiến 2 con gặp rắc rối trong mối quan hệ yêu đương với người khác sau này.

nghĩ thử xem, nếu người yêu của mình đến nhà mà lại thấy cảnh này thì tủi thân với giận dữ biết bao?

sau đó mẹ Na cũng ngồi ngẫm nghĩ một lát, quyết định để em bé Nana nhà mình gọi Injun với biệt danh " trà ngọt" Na Jaemin cũng từng thắc mắc rất lâu tại sao lại là trà ngọt? trên thế gian này làm gì có loại trà nào ngọt chứ? không nói đến trà đào trà sữa trà vải gì gì đó vì chúng thậm chí không có mùi trà thơm nồng đặc trưng, ngay cả trà mà cậu cho rằng là không đắng như hồng trà, matcha khi uống vẫn có vị chan chát trên đầu lưỡi, còn không phải nói thêm, bố từng rủ cậu uống trà cùng ông, cậu thực sự cho rằng không có loại trà nào mà không đắng cả.

mãi cho đến bây giờ, khi đã có nhận thức, khi mà bộ não muốn tiếp thu những câu chuyện trên thế gian này một cách sâu sắc, cậu mới hiểu những lời mà mẹ nói năm đó liên quan đến trà ngọt có nghĩa là gì?

" trà ngọt" không chỉ là một biệt danh chỉ đơn giản dùng để gọi, mà nó còn được đặt dựa trên tính cách của Huang Renjun, là cái kiểu trong ngoài bất nhất, trong nóng ngoài lạnh, là kiểu kiêu ngạo nhưng rất dễ mềm lòng đó đó.

mẹ cậu nói rằng quả thật trên đời không có loại trà nào mà ngọt ngào cả, nhưng cũng vì thế mà em bé trà ngọt Renjeon mới trở nên đặc biệt, cũng giống như những người nghiện trà, mới ban đầu điểm mặt nghe tên, có ai mà không nói trà đắng chứ? nhưng sau này lâu dần, khi đã uống quen, sẽ thấy trà rất thơm, thậm chí là rất ngon, cũng giống như một Huang Renjun luôn bày ra vẻ mặt cứng rắn bên ngoài, nhưng sâu bên trong là sự mềm lòng ngọt ngào.

" nếu trên thế gian này không có loại trà nào có vị ngọt, thì hãy để Injun của chúng ta trở thành loại trà ngọt độc nhất vô nhị đó đi, ngọt ngào với người biết thưởng thức nó"

từ đó, Huang Renjun đã trở thành một em bé trà ngọt độc quyền của Na Jaemin.

dường như tiết học có chút chán, em bé Injun bắt đầu lôi tay trái của Nana ra nghịch, cậu lôi từ trong hộp bút ra một đống bút light đủ loại màu sắc sau đó vẽ vô vàn những cái icon đáng yêu lên cánh tay của người ngồi bên cạnh, mà người bên cậu dường như đã quá quen với việc này từ phía Renjun, chỉ để im cho cậu vẽ, Renjun rất thích việc này, những icon cậu vẽ lên tay Nana đều là những icon mang tính tích cực, nó dường như là một loại cổ vũ đối với cả 2 người trong những ngày lịch học dày đặc gây mệt mỏi đến tinh thần.

cũng không thể phủ nhận, em bé trà ngọt vẽ cũng rất đẹp.

vì cả 2 đều ngồi gần cuối nên giáo viên cũng không quá chú tâm, các thầy cô đến dạy lớp A1 này đều biết thành tích của 2 người tốt, lại có năng lực tiếp thu nhanh nên bình thường cũng không quá bắt bẻ chuyện không tập trung hay làm chút việc riêng trong giờ, miễn sao không phải nghịch điện thoại là được.

rất nhanh đã hết tiết và giờ ra chơi toàn thể học sinh mong đợi đã đến, học sinh các lớp đều ùa ra, và có 3 trường hợp tiêu biểu như sau, 1 là gục, 2 là ăn, 3 là vận động.

mà em bé Nana của chúng ta thuộc loại đầu tiên, đêm qua thức muộn, nãy còn nghe quá nhiều kiến thức nên sớm đã choáng váng toàn não, dây thần kinh giật giật, cậu kéo tay Renjun một chút, Renjun biết ý cậu nên đã nâng vai lên cho cậu ấy dựa vào ngủ một chút, còn cẩn thận tìm góc để ánh nắng ngoài cửa sổ không chiếu vào mặt Nana gây khó chịu.

" ánh nắng này, cậu ấy mệt rồi, hãy chiếu đi chỗ khác nhé, tớ muốn cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro